Ôm và chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác có được sự ấm áp từ cái ôm thật sự rất tốt, đến mức dù một ngày có trắc trở như thế nào thì chỉ cần có một vòng tay giang rộng và ôm lấy Freen giây lát là quá đủ để Freen hồi phục.

Khi còn nhỏ Freen thường ôm lấy mẹ mỗi ngày, lúc ra khỏi nhà, khi vừa về nhà và cả trước lúc ngủ.

Điều này gần như một thói quen chữa lành cảm xúc của Freen vậy.

Rồi từ khi lên đại học và quyết định tự lập, mỗi ngày dần trôi qua mà không có cái ôm an ủi, hay những khoảnh khắc phải một mình vượt qua khó khăn trong căn hộ trống vắng, Freen tưởng chừng như bản thân sẽ không còn nhận được cái ôm nào ấm áp như vòng tay mẹ.

Sự thật rằng, Freen đã lầm.

Có thể Becky nhỏ nhắn, vai em cũng không lớn, nhưng cái ôm của em lại ấm áp và bảo vệ chị an toàn hơn bất kì ai trên đời.

Freen nhớ rõ, lần đầu Becky tiến đến và ôm lấy mình, trái tim của Freen đã xúc động đến mức như nổ tung, mọi thứ trên thế giới đều được giọng nói nhẹ nhàng của Becky che lấp...

Đó là một ngày trời trong, theo lịch trình thì quản lý Chen sắp xếp để các diễn viên thử vai trong bộ phim đầu tiên do công ty đứng ra sản xuất.

Vì bộ phim ủng hộ LGBTQ+ nên ngoài cặp đôi chính do hai diễn viên nam thủ vai còn có thêm một cặp đôi phụ cần hai diễn viên nữ đảm nhận.

Tuy nhiên vì không phải cặp đôi được ưu tiên nên phần diễn xuất khá ít.

Freen được đề nghị để đảm nhận vai Kong Kwan, một nửa của cặp đôi Kong Kwan và Fon.

Còn vai diễn Fon thì được giao cho P'Nam.

Cả hai người đều rất chuyên tâm khi diễn tập, nhưng dường như giữa hai người họ chẳng thể xuất hiện miếng tình cảm sao cho một đôi, bởi vì chỉ cần nhìn nhau thôi là họ liền lăn ra cười đến nghiêng ngả.

"Cứ vầy hoài tui thấy không ổn tí nào hết á Saint, tui nghĩ là Freen với tui không có hợp làm một đôi đâu."

P'Nam lắc đầu khi đến giờ ăn trưa của nhóm.

"Đúng rồi đó, nhìn bà với Freen giống mẹ con hơn là người yêu."

P'Opp góp giọng, dù nói thế có hơi đau lòng cơ mà ai cũng nhận thấy.

"Au, đau nha cha! Nhưng mà nói đến cặp đôi, nhìn hai người nào đó đang bận chim chuột với nhau kìa."

P'Nam vừa dứt lời thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai cô gái đang mải chìm đắm trong thế giới của hai người họ.

Freen đang cầm điện thoại trên tay, quay lại biểu cảm đáng yêu của Becky khi em ấy đang tận hưởng món ăn yêu thích.

"Có ngon không Nong?"

"Ngon lắm ạ!"

Becky cười đến tít cả mắt, nhìn dễ thương đến mức khiến Freen không thể không phát ra tiếng "Auuuu" thiệt dài.

Tính ra hai người này chỉ mới quen biết nhau có hai tuần hơn, vậy mà hầu như chỉ cần có dịp là sẽ thấy Freen và Becky dính chung lại một chỗ.

Freen chăm cho Becky kĩ hệt như chăm em bé vậy, suốt ngày cứ hỏi em ấy khát không? Nóng không? Có đói không, hay là ẻm có buồn ngủ chưa?

Becky cũng chỉ dính lấy Freen hoài thôi, khi Freen không có bên cạnh, em ấy bật chế độ kiệm lời lên, mà Freen vừa xuất hiện thì y như rằng lâu lâu sẽ có mấy thanh âm mềm nhũn của mèo con Becky làm nũng với P'Freen của em ấy.

"Hay thôi để hai người đó đóng một cặp luôn đi, nhiều khi không cần diễn cũng có cảnh để quay rồi."

Tưởng chừng P'Nam chỉ nói đùa thôi, nhưng đến buổi chiều đã xảy ra biến cố khiến mọi chuyện đã chuyển hướng thật.

Freen đột nhiên bị đau nửa đầu, bình thường Freen luôn mang theo thuốc cùng với ống hít bên người, thật không may hôm nay đi quá gấp nên Freen đã để chúng ở căn hộ.

Thoạt đầu Freen không nói gì hết, chỉ khi cơn đau đã quá sức chịu đựng, Freen mới không chịu nổi mà xin phép đi sang chỗ khác để nghỉ ngơi.

Co người trên chiếc sofa, trông Freen thật mệt mỏi khi không ngừng nhíu mày vì cơn đau.

Cảm giác đau đớn, tiếng nhạc văng vẳng từ phòng tập hết lần này tới lần khác dày vò cô gái nhỏ bé, thứ Freen cần nhất lúc này là cái ôm vỗ về của mẹ.

Điều này khiến khoé mắt Freen hơi ươn ướt, sự cô đơn và tủi thân lại ùa đến.

Đã quen với việc cho dù có khóc bao lâu thì cũng chỉ có một mình, vậy nên Freen rất bất ngờ vì đột nhiên có một bàn tay man mát chạm vào trán mình.

"P'Freen ơi, chị đỡ hơn chưa ạ?"

Là Becky không biết từ lúc nào đã chạy tới, trên tay em cầm theo một chai nước và một tấm dán hạ sốt.

Vừa mở mắt ra, thứ đập vào mặt Freen là gương mặt đỏ bừng tràn ngập sự lo lắng của Becky.

Em ấy vừa chạy đi đâu sao?

Freen muốn hỏi em điều đó, nhưng em lại lên tiếng cắt ngang khi Freen vừa hé môi.

"Suỵt, P'Freen đừng cử động, để em dán miếng dán cho chị, nó giúp giảm đau đầu khá tốt."

Becky nói rồi nhanh chóng đặt lên trán Freen miếng dán mát lạnh, rồi em lại loay hoay một lúc để mở nắp chai nước đưa cho P'Freen.

"Chị uống nước nữa này."

Nhìn cách Becky vụng về làm mấy chuyện này cho mình, Freen không thể không bật cười vì sự đáng yêu của em ấy.

Hoá ra em bé cũng biết chăm sóc cho người khác.

Như cảm nhận được Freen đang cười, Becky khó hiểu nhìn lên.

Em không biết vì sao chị lại cười nổi khi trông chị mệt như thế?

"Sao chị lại cười? Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi chị, dựa vào em này."

Tiếng cười của Freen ngưng hẳn khi Becky ngồi xuống sát bên cạnh mình, em ấy đưa tay kéo Freen vào lòng, đặt đầu Freen tựa lên vai em trong khi em vòng tay ôm chặt lấy Freen.

Thoạt đầu cả người Freen hoàn toàn cứng ngắt trước hành động của Becky, thế mà em ấy vừa đưa tay vỗ nhè nhẹ lưng một chút thôi cả người Freen đã tự giác thả lỏng trong vô thức rồi.

Mùi hương nhè nhẹ dần len lỏi vào khoang mũi của Freen, hương nước hoa không quá nồng lại có chút ngọt ngọt, xúc cảm mềm mại bao bọc lấy cả người Freen, cả hơi ấm từ người em ấy nữa, Freen hiểu rằng không nên, song phần nào trong tiềm thức lại không thôi gào thét trong van nài Freen tiến sát hơn, có lẽ chỉ vài giây sau trái tim của Freen sẽ phát nổ bởi cảm xúc đang trào dâng.

"P'Freen nhắm mắt lại đi nào."

Biết rằng Becky quan tâm mình làm cho Freen rất vui, cơ mà lời Freen thốt ra thì lạ lắm.

"Có làm phiền Nong lắm không? Chị nghĩ mình vẫn ổn nếu chỉ có một mình."

Becky không vui khi Freen nói như thế, em hoàn toàn không cho rằng chị sẽ ổn, mà dù có ổn thì em cũng không muốn để mặc chị ấy một mình,. Có lẽ hơn ai hết, Becky là người biết rõ sự tủi thân lúc không có ai có thể chia sẻ và giúp đỡ, phải gánh vác mọi thứ một mình trên đôi vai gầy gò của một cô gái như P'Freen nó mệt mỏi đến cỡ nào.

"P'Freen đừng nói như vậy thêm lần nào nữa, nếu không Beck sẽ giận và không nói chuyện với chị luôn. Bây giờ thì chị mau mau nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi cho em."

Freen không ngờ chỉ vậy thôi mà chút nữa đã khiến em bé dỗi, tận sâu trong đáy lòng Freen hiểu rõ tính cách của Becky, khi chị thốt ra câu nói kia, chị biết rõ em chắc chắn sẽ không bỏ chị lại. Đối với Freen, ngoại trừ lúc ở cùng mẹ, đây là lần đầu tiên Freen cảm nhận được sự chữa lành xóa tan đi muộn phiền cùng đau đớn khỏi tâm trí mình.

Cũng không biết vì sao, chỉ là Freen tin tưởng vào Becky rất nhiều, rất nhiều.

Bất chấp cả khoảng cách giữa họ.

Nhắm mắt lại, không muốn làm Becky dỗi mình, Freen khẽ dụi nhẹ vào vai em, khóe môi chị tạo thành một đường cong xinh đẹp.

Âm thanh của tiếng nhạc, tiếng trò chuyện từ phòng tập bên cạnh không biết từ khi nào đã im bặt đi, trong căn phòng chỉ còn tiếng hít thở đều đặn từng nhịp của Freen và Becky, tay của em vẫn đều đặn xoa lưng cô gái đã ngủ thiếp đi.

Becky cảm thấy thật may, vì P'Freen đã ngủ mất rồi, nếu không thì tiếng " thình thịch" bởi trái tim không ngừng loạn xạ của em sẽ bị phát hiện mất

Em không biết chị đã từng phải một mình chịu đựng những gì, nhưng thông qua lời nói và hành động của chị, Becky hiểu P'Freen của em đôi lúc cũng sẽ trở nên mệt mỏi, đôi lúc nụ cười và năng lượng tích cực của chị ấy cũng sẽ yếu đi, và chính những giây phút yếu ớt đó chị cần một người thấu hiểu hơn bao giờ hết.

Thế nên, em muốn bản thân có thể làm bờ vai để chị tựa vào khi mệt, cũng là người bạn đồng hành để chị sẻ chia tâm sự.

Becky biết, cảm xúc của em đối với Freen Sarocha rất đặc biệt.

Nhưng vào lúc này còn quá sớm để xác định rõ ràng tên gọi của nó, điều em muốn và tha thiết mong chờ hiện tại chỉ đơn giản là ở bên cạnh quan tâm và giúp đỡ P'Freen thật nhiều như cách chị luôn làm cho em, chỉ cần em và chị, bên cạnh nhau vậy là đủ.

"P'Freen, sau này chị mệt thì hãy tựa vào em nhé, Nong Beck sẽ ôm chị thật chặt như lúc này, sẽ không để thế giới làm chị đau nữa đâu ạ."

Becky khẽ thì thầm bên tai Freen, dù em biết rằng chị sẽ chẳng nghe thấy.

Đây là lời cam kết bí mật em dành cho Freen, điều mà Nong Beck sẽ dùng tình cảm và thời gian để minh chứng với chị, cô gái tài giỏi của em.

Hàng mi dài của Freen hơi động đậy, có lẽ từ trong giấc mơ chị cũng đang đáp lại cô bé đáng yêu của chị chăng?

Hãy dùng con tim để tìm kiếm đáp án, sự thật và cảm xúc của ta rồi sẽ là câu trả lời độc nhất.

Còn đối với dàn nghệ sĩ của Idol Factory chiều hôm ấy, cặp đôi Kong Kwan và Fon nên để cho ai thủ vai đã không còn là câu hỏi bí ẩn nữa.

P'Nam, người không ngừng khẳng định:

"Chỉ có Becky mới có thể đóng cặp cùng Freen. Hai đứa nó nhất định phải đóng cùng nhau."

Đã hoàn toàn đúng.

Không ai có thể phủ nhận độ ngọt của khung cảnh mà Freen cùng Becky dựa vào lòng nhau nghỉ ngơi.

Bởi thật lòng mà nói, không ai trong công ty nỡ chia tách cặp chị em không thể thiếu nhau thành hai mảnh cả, cứ thế, Freen và Becky đã vô tình trở thành viên kẹo ngọt của đồng nghiệp.

Thế giới có thể tăm tối, nhưng cảm xúc chân thật sẽ luôn là liều thuốc chữa lành tốt nhất cho bất cứ ai, nghệ sĩ là người hiểu và trân trọng sự thật cùng tình cảm, và người của nghệ thuật sẽ biết cách để lan tỏa chúng.

Họ chữa lành cho nhau bằng những cái ôm nhẹ nhàng, cũng chữa lành cho thế giới quanh họ bằng sự ngọt ngào và kiên cường của mình.

Góc note nhỏ: Mình cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nhiều lắm, mong là mấy chương truyện nghiệp dư của mình có phần nào giúp mọi người vui vẻ hơn với sự dễ thương của Freen và Becky nhé. Chi tiết ban đầu vai Fon được giao cho P'Nam là thật, sau này mới chuyển sang cho Beck chắc vì phản ứng hóa học của hai bạn khiến quý công ty thay đổi ấy ạ. (Mình không lưu tấm P'Nam đăng Insta về vai Fon nên không có để up lên, mọi người có thể lên mấy group lớn chắc sẽ có hint ảnh ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro