Bệnh "tình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi, người bình thường sẽ chẳng thể hiểu nổi mấy người đang yêu đương có suy nghĩ gì trong tâm trí họ cả.

Đương nhiên điều mà họ làm cũng chẳng thể lý giải theo cách thức logic nào đó.

Ừ thì, điên tình thì làm sao mà hiểu?

Freen cảm thấy bản thân chắc cần phải mua thuốc uống gấp.

Có lẽ là thuốc tỉnh người, thuốc trợ tim, hay thuốc an thần gì cũng được.

Bởi vì bệnh "tình" của Freen rất lạ lùng, buổi sáng thì tim không ngừng đập bưng bưng, tới mức Freen nhiều khi quên cả việc thở, đến tối thì lại mất ngủ trầm trọng.

Mới đầu khi mới bắt đầu có chút triệu chứng, chỉ là đỏ mặt và bối rối, Freen còn tự cho rằng sẽ ổn. Nhưng sự thật chứng minh, có ai mà ổn được khi ngày ngày luôn phải tiếp xúc với "mầm bệnh" cơ chứ.

Một buổi sáng sớm, như thói quen sau khi tỉnh dậy trên chiếc giường nho nhỏ, Freen bước xuống khỏi giường, tiến vào nhà tắm để chuẩn bị.

Không biết từ khi nào, dạo gần đây Freen chợt có một thói quen.

Điều đầu tiên sau khi chuẩn bị xong xuôi, Freen liền phải nhắn tin tìm em bé của mình.

Cho dù hôm đó không có công việc cần làm, thì Freen cũng chỉ đơn giản là muốn biết Becky có đang ổn hay không. Đến cuối ngày, thậm chí có khi là hai giờ sáng hơn, Freen vẫn đợi em học xong và đi ngủ để nhắn câu chúc ngủ ngon với em bé của mình.

Nói cho chính xác, Freen đã quen với việc có một cô gái luôn nhõng nhẽo, thích trêu chọc mình ở bên cạnh.

Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt hơn so với bình thường một chút, vì Freen sẽ đưa Becky đến một nơi.

Trên đường lái xe, Freen đã suy nghĩ kĩ về tương lai.

Bị động trong cuộc sống không phải phong cách của Freen. Từ khi còn nhỏ Freen đã hiểu điều này, có những thứ sẽ chẳng bao giờ tự trôi đến bên ta nếu ta không tìm kiếm và nắm bắt nó, vì dù cho thế giới này nhân từ ban cho ta món quà to lớn cách mấy, không biết giữ lấy thì sớm muộn gì cũng sẽ mất đi.

Mà đối với Freen, Becky là món quà tốt đẹp nhất từ trước đến giờ thế giới này dành tặng cho mình.

Từ khi em xuất hiện, cuộc sống của Freen đã có thêm một điểm tựa vững chắc, có những điều Freen cho rằng cả đời mình cũng không dám làm, không thể hoàn thành. Cho đến khi thiên thần nhỏ Rebecca giáng trần, tặng cho Sarocha nguồn sức mạnh để phá vỡ mọi rào cản.

Nhờ em, Freen mới biết rằng hoá ra vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp và thật nhiều người yêu quý mình.

Becky đã trở thành một phép màu không thể vắng bóng trong cuộc đời của Freen.

Vì thế, Freen cảm thấy, đến lúc mình phải vươn tay giữ chặt lấy nàng thiên thần này, để bày tỏ cho em ấy sự biết ơn và trân trọng mà Freen dành cho em.

"Để em phải chờ đợi rồi, Rebecca."

Khi Becky bắt máy, em vừa khoác thêm chiếc áo Cardigan mà Freen tặng em lên người.

Có chút ngạc nhiên khi nghe P'Freen của mình gọi em bằng tên thật, song niềm vui và phấn khích đã nhanh chóng đẩy lùi chút kinh ngạc đó đi xa.

"P'Freen tới rồi ạ? Chị đợi một chút em xuống liền đây!"

Tay vẫn cầm điện thoại, Becky hấp tấp mang giày, khoá cửa căn hộ như một làn gió.

Freen ở đầu dây bên kia nghe được hàng loạt thanh âm sinh động thì không khỏi lo lắng nói với Becky:

"Nong cẩn thận coi chừng đụng..."

Đáng tiếc không chờ Freen hoàn thành câu nói, tiếng " bịch" không thể gọi là nhỏ đã cắt ngang.

"Becky! Em có ổn không?"

Freen giật mình, tự trách cho rằng mình nên lên trên căn hộ để rước em thì đã không sao, sao Freen lại không biết được tính hậu đậu của Becky cơ chứ, cứ một hai ngày thì trên người em lại xuất hiện vài vết thương vặt do chạm chỗ này, đụng chỗ kia.

Thật may mắn vì Becky chỉ vô tình làm rớt đôi dép bông xuống sàn gỗ, em không ngờ rằng mình sẽ doạ Freen gấp gáp như vậy, em vội nói.

"Au, em lỡ làm rớt đôi dép thôi ạ, em không sao hết."

Sau đó chỉ tầm vài giây Becky liền nói thêm:

"P'Freen ngồi im trên xe đợi em đi, chị đừng có chạy lên đây nha."

Em biết rõ với tính cách của Freen, chị hoàn toàn có khả năng vứt xe ở dưới đường mà chạy thẳng lên căn hộ của em.

Becky không muốn vì mình mà Freen cứ phải lo lắng xuôi ngược đủ điều, em muốn chị có thể thoải mái vui vẻ ở bên cạnh em chứ không phải muốn một vệ sĩ luôn lo lắng mọi thứ.

Hơn cả, em mong rằng trong mắt Freen em không chỉ là một đứa trẻ cần được chăm sóc suốt ngày, em cũng muốn trở thành người bảo vệ cho Freen.

Vừa mở cửa xe xong, Freen chưa kịp đặt chân chạm đất đã nhanh chóng rụt về theo lờ Becky.

Một mối quan hệ tốt đẹp luôn cần sự tôn trọng, thế nên dẫu Becky hay Freen đưa ra lời nói gì thì họ vẫn luôn lắng nghe và thảo luận ra phương án tốt nhất.

Trong những việc nhỏ nhặt, phần lớn là Freen đưa ra ý kiến còn Becky sẽ nghe theo, vì em biết rằng P'Freen chỉ muốn tốt cho em mà thôi. Vậy nên dù Freen có đôi lúc sẽ trêu chọc em khi lừa em ăn mấy món lạ, hoặc nói mấy câu tiếng lóng em chẳng hiểu hết, thì Becky vẫn cứ nghe lời Phi của em.

Nhưng chỉ cần Becky muốn, có việc nào mà Freen làm trái lại đâu?

Nói hai cô gái này quá coi trọng nhau chắc chắn không phải là nói quá.

Không chỉ vậy, dường như hai người họ luôn bị loại từ trường kì lạ nào đó thu hút, ví dụ điển hình là tốc độ di chuyển vị trí từ căn hộ của mình đến xe của Freen chưa đầy năm phút đồng hồ.

Freen cảm thấy bệnh "tình" của mình ngày càng tệ hơn, khoảnh khắc trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Becky xuất hiện, tim Freem đã không khống chế được mà tăng nhịp đập tỉ lệ thuận theo bước chạy gấp gáp của Nong.

"P'Freen đợi có lâu hông? Hôm nay chị định đưa em đi đâu mà bí mật từ tuần trước luôn vậy?"

Nhanh chóng ngồi vào ghế phụ lái, Becky quay sang làm mặt em bé với Freen như một quen khi cả hai gặp nhau.

Đến cả hít thở cũng trở nên khó khăn với Freen, thiên thần nhỏ liệu có biết rằng từ ngày gặp nhau đế hiện tại, mỗi lần em trưng ra gương mặt đáng yêu với chị là mỗi lần em giáng một đòn đánh xuống con tim phản chủ của Freen hay không?

Dường như dùng hết mọi sức lực, Freen mất mấy giây sau mới trả lời Becky bằng giọng bình thường chứ không phải sáp lại nựng má em:

"Không có lâu, Nong có chắc là hồi nãy không bị thương không đó? Cái tật hậu đậu của em không biết làm sao mới hết, chân vẫn còn bầm từ hồi nào đến giờ kia kìa."

"N'Beck biết lỗi rồi ka, P'Freen đừng giận nha."

Tay cầm vô lăng của Freen không khỏi run nhẹ khi liếc nhìn qua chỗ Becky, gương mặt làm nũng vì biết lỗi của em lại một lần nữa hoàn toàn hạ gục tâm trí Freen và đá bay tất cả ngôn từ Freen tính nói.

Thôi được rồi, Freen Sarocha Chankimha đã mắc bệnh đến hết thuốc chữa thật rồi.

Ít nhất, mầm bệnh của Freen vẫn chưa vô trách nhiệm chạy đi mất.

Thậm chí là suốt chuyến đi ngày hôm đó, Becky còn dính lấy Freen đến mức có những lúc Freen tưởng chừng như đã chết vì đau tim.

Cơ mà Freen Sarocha nào hay biết, Becky cũng có những lúc đổ gục vì hành động của Freen.

Giống như buổi ăn trưa của cả hai tại nhà hàng do Freen chọn, Becky đã rất thích món mỳ ý ở đó.

Có lẽ do quá thích thú với món ngon trước mắt, Becky không hề hay biết trong điện thoại của Freen đã có thêm hai tấm hình về album Nong Meow dành riêng cho em.

"Dễ thương ghê."

Freen cười.

Thấy trên mặt Becky dính chút sốt cà chua, Freen nhanh chóng lấy khăn giấy lau đi cho em.

Becky rất thích những lúc như vậy, em cảm thấy được Freen chú ý và chăm sóc là điều tốt đẹp nhất mà không phải ai cũng có được, và điều này càng khiến em mê đắm ai kia mãnh liệt hơn.

Đúng hơn là, Nong Beck sẽ không dường một Phi Freen tài giỏi, vừa xinh đẹp vừa ngầu ơi là ngầu, lại còn luôn chăm sóc cho em từng chút một cho bất cứ ai.

Rebecca Armstrong tuy là một cô gái hướng nội, nhưng em cũng là cô gái thông minh, em biết rõ có những mối quan hệ cần phải chủ động.

Một trong số đấy là mối quan hệ với người em thích.

Em khẳng định, rằng khi em thích ai đó, em sẽ chủ động tấn công người ấy, em muốn người em thích sẽ chỉ chú ý vào mình em mà thôi.

Chính vì vậy nên gần đây, em thường đề nghị P'Freen đưa em về nhà, em luôn đợi tin nhắn của chị vào mỗi sáng và trả lời thật nhanh, em cũng không ngần ngại mà dùng những câu từ tán tỉnh em học được.

Đây giống như một con người khác của Becky vậy, P' Irin hẳn không sai khi nói em là một người si tình điên cuồng...

" Vậy Nong dễ thương có được dẫn đi chơi hông Phi của Nong?"

Becky hỏi Freen.

Sau cùng Freen vẫn là đầu hàng trước cô gái tinh nghịch, ai có thể nói không trước Rebecca Armstrong chứ riêng Freen thì chắc chắn là không.

Mà vốn dĩ từ đầu Freen cũng không định kết thúc buổi đi chơi ở nhà hàng, vì sau một thời gian khá đau đầu trước đó, Freen đã chọn được một nơi Freen nghĩ rằng Nong sẽ thích.

Đúng như dự đoán, khi Freen lái xe đưa em đến công viên giải trí, chỉ vừa kịp để nhân viên soát vé xong là bé mèo đã tung tăng ríu rít không ngừng với Freen.

"P'Freen, Nong muốn chơi tàu lượn bên kia."

Đối với Freen, áp lực đè nặng lên cuộc sống là điều mà Freen đã quá quen thuộc, nhưng chúng chẳng bao giờ có thể khiến Freen chùn bước.

Nhưng áp lực cột sống thì đáng sợ hơn cả vậy.

Cảm giác vừa choáng váng đầu óc, lưng gáy tưởng như sắp lìa ra khi ngồi bên cạnh Becky trên chiếc tàu lượn kinh khủng có lẽ là kỉ niệm lần đầu và cũng là duy nhất cô cùng Nong chơi trò này.

Dù có điên tình cách mấy, Freen cũng không thể để mặc cho cột sống già nua của mình bị chà đạp.

Xuống khỏi thứ đó phải hơn hai mươi phút rồi mà cả người Freen vẫn chưa hoàn hồn, sự khác biệt to lớn giữa một người đam mê thể thao và một người theo phái nghệ thuật hiện lên rõ ràng đến mức làm Freen đau đầu.

Nhưng vì Nong Beck muốn, Phi Freen vẫn chấp nhận leo lên chiếc đu quay khổng lồ giữa công viên với hai bàn tay chắp lại cầu nguyện cho bản thân mình sẽ còn sống để bước ra khỏi nó.

"Sarocha, nhìn này."

Becky mỉm cười khi em biết rằng P'Freen dù rất sợ những vẫn cùng em leo lên đu quay. Điều này chứng tỏ chị có thể vì em mà bất chấp cả nỗi sợ của mình, nghĩa là em phải rất quan trọng với chị, đúng không Freen?

Khi em nhẹ nhàng nắm lấy tay Freen, dùng giọng nói nghiêm túc của cô nàng sinh viên luật Rebecca để gọi tên thật của chị, cả hai đều biết đã đến lúc.

"Làm sao hở? Em lại năn nỉ chị chơi trò nào tiếp nữa?"

Becky cười khi Freeen mếu máo nhìn em.

Em biết hôm nay P'Freen đã cố hết sức mình vì muốn để em được thoả thích tận hưởng. Em cũng không nỡ để P'Freen phải gào thét thêm kẻo hôm sau chị lại bị viêm họng.

"Ừm, Nong muốn P'Freen chơi cùng em trò chơi cuối cùng, sẽ có phần thưởng nếu chị thắng em."

Becky tựa đầu lên vai Freen, em ghé sát vào đôi tai đang dần đỏ lên của ai đó, thừa biết chị rất dễ bị nhột khi em càng lúc càng tiến gần.

Freen bối rối đến cứng ngắc cả người, như một thói quen, Freen khẽ cắn môi.

"Luật chơi rất đơn giản chúng ta cùng đối mắt xem ai chớp mắt trước sẽ thua cuộc, em tin P'Freen của em sẽ thắng mà, phải không?"

Becky biết rõ, ẩn mình trong Freen luôn có một mặt háo thắng và kiêu ngạo. Chị sẽ không để bản thân thất bại trong bất cứ trong bất cứ trò chơi nào.

"Nong đang thách thức P'Freen đó hả?"

Dường như công tắc của kẻ săn mồi của một người thuộc cung Sư Tử đã được khởi động, cảm giác lúng túng đã không còn mà thay vào đó là sự chủ động tiến công.

Khoảng cách giữa đầu mũi của cả hai thoáng chốc bị thu hẹp, đến khi Becky có thể cảm nhận được hơi ấm nhè nhẹ như có như không từ cô gái đối diện.

Khoé môi em cong lên một cách trêu ghẹo lại có chút trẻ con, khiến con tim Freen bị bé mèo nhỏ dễ dàng để lại vết cào gây nhức nhối không thôi.

Vừa lúc đu quay đã chạm đến điểm cao nhất, trò chơi giữa hai người kết thúc.

Freen chấp nhận kết quả cuối cùng, bại trận.

Thế nhưng thắng hay thua trong khoảnh khắc vài giây đấy đã không còn là thứ mà Freen bận tâm.

Câu nói của Becky mới là thứ xâm chiếm toàn bộ tâm trí Freen lúc ấy, ánh mắt ngọt ngào của em là mũi tên chí mạng hạ gục Freen ngày tức khắc, còn nụ hôn của em...

Thật biết cách khiến Freen phát điên.

Xúc cảm ấm áp, mềm mại rời khỏi đã vài giây, Freen mới dám từ từ hé mắt.

Becky vẫn đang chờ đợi lời hồi đáp từ người em thích.

Thoạt đầu là sự im ắng chỉ toàn tiếng thở gấp từ cả hai, sau đấy, Freen nhoẻn miệng cười trong sự vui sướng vỡ oà, cảm giác lâng lâng còn hơn cả việc chiến thắng một cuộc thi.

Có lẽ do quá xúc động, Freen không biết từ khi nào trên khoé mắt mình có chút ẩm ướt, cho đến khi Becky vươn tay lau đi.

" Rebecca Armstrong, em thật tình, sao lại bất ngờ nói thế...Chị..Em chơi ăn gian quá đi mất!"

Freen vừa cười vừa đỏ mặt, không biết nên nói cái gì trước.

" Thì, em chơi xấu, nên em thua rồi. Cho nên vừa nãy là phần thưởng cho người thắng cuộc đấy."

Tay Becky khẽ xoa nhẹ mặt Freen.

" Còn P'Freen có gì để an ủi Nong Beck vừa thua cuộc không? Nong vẫn đang đợi nè."

Đương nhiên, Becky biết chắc P'Freen của em sẽ đáp lại sự mong đợi của mình.

Nong cũng tự tin ghê.

Từ khi nào mà em bé đang yêu ngây ngô đã trưởng thành, biết quyến rũ người khác đến mê muội nhỉ?

Hay phải chăng từ lần đầu gặp nhau, em liền âm thầm cướp đi từng chút, từng chút một mọi thứ của Freen, từ tâm trí cho đến trái tim, khiến Freen không thể trốn thoát.

Bệnh " tình" đã hoàn toàn thành công trong việc xoá đi tầng phòng ngự Becky của Freen.

Khẽ lắc đầu cam chịu, Freen đan tay mình vào tay em.

"Me too."

Sau khi kết thúc buổi đi chơi bằng việc đưa Becky về nhà, Freen cẩn thận đưa em về tận cửa, cả hai tạm biệt nhau.

"Hôm nay không cần học Online nên Nong nhớ ngủ sớm nha, nhớ uống nước nữa chứ đừng uống sữa không thôi, phải rửa mắt thật kỹ chứ không là bị lẹo mắt đó."

Freen dặn dò Becky thật nhiều, trong khi Becky liên tục gật đầu.

Em biết là kiểu gì trước khi đi về P'Freen cũng sẽ tốn thật nhiều thời gian để nhắc nhở mình, điều này trở thành một "nghi thức" quá đỗi quen thuộc giữa hai người từ sau thời gian Becky bị lẹo mắt khá nặng do không chịu tẩy trang đàng hoàng.

"Em nhớ rồi, em không dám quên đâu mà."

Freen làm biểu cảm đảo mắt, như muốn nói: "Tin nổi không đó?" khiến cả hai đều bật cười.

"Vậy P'Freen về đây, nhớ khóa cửa sau khi vào nhà liền nha Becky."

Freen vừa định quay lưng bước đi, chợt có một lực kéo Freen ngược trở lại.

'Chụt.'

Nụ hôn bất ngờ đáp xuống gò má xinh đẹp của Freen trong sự ngơ ngác.

"Đi về cẩn thận nhé, yêu Babe."

Nhanh chóng nhắn lại kèm theo cái nháy mắt, Becky như một cơn gió đóng cửa lại, để Freen chưa kịp tỉnh táo lại đứng một mình đối diện với cánh cửa kim loại.

Suốt cả đoạn đường về nhà, Freen gần như lặng im không thể nói một câu nào. Chỉ đến khi ôm chặt chiếc gối, nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà hơn mười phút, Freen mới hét lên thật lớn.

"Ahhhh, sao em ấy dễ thương quá vậy hả?"

Tự mình cảm thán xong xuôi, biểu cảm trên gương mặt Freen dần dịu xuống, chỉ còn lại nụ cười ngây ngốc là mãi không biến mất.

Bởi vì trong đầu óc Freen chỉ còn hiện diện hai nụ hôn ngọt ngào mà Becky dành cho mình, một là nụ hôn trán biểu thị cho sự chân thành và tình yêu bền chặt, nụ hôn thứ hai trên má, nụ hôn đánh dấu cho ngày đầu tiên của hai người.

Những cử chỉ nhẹ nhàng nhưng sâu sắc hơn bất cứ hành động to tát nào trên đời.

Freen cảm thấy, đêm nay mình chính là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới, vì người mà Freen coi là bạn, là em gái, là gia đình giờ đây còn trở thành người yêu.

Becky giống như bài hát "Mr.Everything" mà Freen rất thích.

Còn đối với Becky, Freen là người tài giỏi em yêu thương nhất.

Đêm hôm đấy, có hai cô gái tuy ở hai căn nhà khác nhau, ngủ trên hai chiếc giường riêng biệt, nhưng họ cùng mơ về một giấc mơ tuyệt đẹp, bởi vì trong đó, họ có nhau.

Từ Becky đến Freen: "I love you"

Freen hồi đáp: "Me too."

Góc note xíu thui: Xin lỗi mọi người vì mấy bữa nay mình bị OTP thồn nhiều đường quá nên không viết nổi Fic, nhưng không sao, mình sẽ cố gắng đem lại chuyện tình 'Vampire và công chúa của cô ta' sớm nhất có thể cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro