Cách Để Nói Nhớ Mà Không Có Từ Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=3_dAhTYM0o8

Thời tiết ở thành phố Bangkok hôm nay không quá mát mẻ, nhưng đối với những người hiếm hoi lắm mới có dịp được nghỉ ngơi như Freen, thì cũng không đến nỗi tệ.

Hẳn là vậy.

Có lẽ do quá lâu rồi mới được rảnh rỗi, dù là vì nhập viện, nên Freen cứ cảm thấy thiếu thiếu đi điều gì đó.

Freen tự hỏi, là thiếu gì nhỉ?

Chắc chắn không phải là công việc, hiện tại điều này là quá sức của Freen. Vậy là ăn đúng giờ và ngủ đủ giấc? Cũng không, bởi vì Freen đã ngủ li bì hơn mười tiếng từ tối hôm qua và Freen chỉ vừa mới ăn cơm trưa xong.

Thế rốt cuộc là thiếu điều gì?

Freen cau mày không mấy dễ chịu với cảm giác mông lung, sau đó quyết định cầm lấy điện thoại để giải trí, thầm nghĩ rằng biết đâu lát nữa mình sẽ nhớ ra thôi.

Đâu đó hơn nửa tiếng sau, Freen bắt đầu cảm thấy nhàm chán, việc trở thành người nổi tiếng đôi lúc cũng đem đến không ít phiền muộn cho Freen. Vừa nãy Freen chỉ vừa xem một số status có tag mình trong đấy thôi, nhưng có một vài bài viết khiến Freen buồn lắm.

Tuy không ai có thể làm hài lòng tất cả con người trên thế giới, nhưng cảm giác bị những kẻ xấu chửi bới bản thân đủ điều là vấn đề khác.

"Haizzz.."

Thở dài mệt mỏi rồi nằm xuống kéo chăn lên đỉnh đầu, Freen nằm im để suy nghĩ một hồi, cố gắng khiến tâm trạng dần dần được cân đối trở lại.

Những lúc chán ghét một điều gì đó, cách tốt nhất là cứ mặc kệ thứ đó đi, đừng để chúng chiếm bất kì vị trí quý giá nào trong tâm trí ta, không cần hơn thua với chúng vì vốn dĩ ta đã thắng khi những gì ta làm là thật.

Quên chúng đi, P'Freen, việc của chị là cố hồi phục càng sớm càng tốt.

Cô bé đáng yêu đã căn dặn Freen như vậy rất rất nhiều lần vào hôm qua.

Sau cùng Freen chọn cách để âm nhạc xoa dịu bản thân, Freen đẹp tai nghe lên, kết nối điện thoại với nó và nhấn nút để nhạc bắt đầu chạy.

Kể từ khi em bước vào cuộc đời tôi....

Ngón tay Freen khẽ vuốt trên màn hình, vì Becky đột nhiên gửi đến cho Freen mười mấy tấm hình có vẻ là đến từ một tạp chí nào đó mà cả hai đã thực hiện.

Em đã khai sáng cuộc đời tăm tối...

Nụ cười trên môi Freen dần cong lên, trong những bức ảnh, là Freen và Becky cùng nhau đi dạo, tận hưởng cơn gió mát từ biển, ngước nhìn bầu trời trong xanh, và cả mấy bé cún rất là dễ thương.

Freen chợt giật mình nhận ra giai điệu mình đang nghe khớp với cuộc sống hằng ngày của mình đến thế nào.

Phải rồi nhỉ, thiếu đi Becky bên cạnh là điều làm Freen thấy khó khăn.

Mỗi khi em cười tựa như mặt trời chiếu sáng màn đêm...

Khi bệnh, Freen càng muốn được ôm ấp, được vuốt ve nhiều hơn bình thường, đặc biệt là được Becky ôm lấy.

Đó là liều thuốc chữa lành của Freen, có lẽ không có một ngày nào Freen có thể sống mà vắng đi em ấy.

Em là người duy nhất....

Hẳn là vì đang bệnh, tính dính người trở nên cao hơn, Freen không gần ngại mà chọn một đoạn video có em và mình, có bãi biển em yêu thích, có bầu trời hoàng hôn xinh đẹp và lồng bài nhạc mình đang nghe vào.

Sau đó, Freen đăng video lên Instagram, rồi lại lựa thêm tấm ảnh đáng yêu để cập nhật trên Twitter, thậm chí là cả siêu thoại Weibo, nơi Fan Trung dùng để bàn luận về cặp đôi của em và mình, cũng được Freen update.

Em là người duy nhất có thể viết lại câu chuyện đời tôi

Em là người duy nhất có thể khiến tim tôi lệch nhịp

Em là người duy nhất có thể thay đổi thế giới trong mắt tôi

Người duy nhất thay thế giấc mơ trống rỗng của tôi là em

Đây là cách để nói nhớ mà không nhắc đến từ nhớ.

Freen đang muốn nói với cả thế giới, rằng "Chị nhớ em lắm, Becky, cô gái của chị."

Becky chỉ vừa kịp ngủ dậy và chơi đùa với Bonbon một chút thì chợt điện thoại hiện lên thông báo.

Khi em xem hết đoạn video, lại nhìn đến bài đăng trên Twitter, Weibo của Freen, em biết là Freen đang nhớ em rất nhiều.

Mặc dù cả hai vừa nói chuyện điện thoại nguyên một đêm qua.

Vậy đó, thế mà lúc đó em muốn đến bệnh viện ở cùng chị thì bị chị ngăn lại, vì chị cũng muốn em được nghỉ ngơi thật nhiều, đến thăm thì có thể nhưng kiểu gì Becky cũng sẽ bị chị "đuổi" về nhà sớm thôi.

Còn em thì rất lo lắng khi chị chỉ có một mình trong bệnh viện, mẹ còn phải chăm sóc cho bà ngoại nên Freen cũng không để bà đến thăm mình, cứ nói là không sao hết có chị trợ lý và anh quản lý là ổn rồi.

Nhưng ổn làm sao được khi ánh sáng tinh nghịch của chị đang ở nhà cơ chứ.
Em vội trả lời lại trên Twitter bằng hình ảnh ba chú cún Freen cưng nhất, để đánh lạc hướng ai kia đó mà.

Chỉ vài phút sau, em đã ngồi vào xe của mẹ nhờ chú tài xế chở mình tới bệnh viện.

Trên đường đi, em nhắn tin hỏi Freen:
"Hôm qua ai đó mạnh miệng lắm mà nhỉ? 🫣"

"Babe" trả lời rất nhanh bằng sticker:
[Người ta bệnh rùiii, huhu]

Nhìn sticker thôi mà Becky đã không nhịn được "Ỏ" một tiếng, nhờ bác tài xế chạy nhanh hơn một chút.

Freen ngồi trên giường bệnh bấm điện thoại, vì đợi mãi không thấy Becky trả lời nên chị đành chuyển sang nhắn tin rủ Nam và Heng buổi chiều cùng đi ăn mừng sinh nhật của anh bạn Make up.
Đang cười đến đau bụng vì mấy câu nói hài hước của hai người bạn, chợt tiếng cửa mở làm Freen ngước lên.

"Coi nào, Mudaeng nhớ em lắm rồi hửm?"

Công chúa nhỏ của Freen vừa bước vào và mỉm cười là gian phòng bệnh trống trải liền rực sáng hơn.

Freen mừng rõ giang tay về hướng Becky.

"Becccaaa! Nhớ em lắm."

"Phi nhớ Becbec, ôm nào"

Becky không thể từ chối mỗi khi Freen dùng giọng điệu y hệt mèo con để nói với mình, tiến tới và ôm chặt lấy chị, xoa nhẹ tấm lưng gầy đi thấy rõ.

Em xót lắm chứ, sau đợt này phải chăm sóc Mudaeng thật nhiều để chị mau khoẻ mạnh lại.

"Em cũng nhớ Babe lắm đó"

Trong căn phòng bệnh vốn lạnh lẽo và tràn ngập mùi thuốc khử trùng, Freen thoả mãn hít lấy mùi hương ngọt ngào trên người Becky, lôi kéo em ấy lên giường nằm cùng mình.

"Thật tình, lát nữa mình còn phải làm thủ tục xuất viện nữa đó, không lẽ chị tính ở đây thêm mấy ngày hả?"

Becky cười khúc khích khi Freen dụi dụi vào vai mình.

"Nằm nghỉ một xíu thôi, đi mà."

Không cách nào từ chối được Freen bốn tuổi, Becky chỉ đành đồng ý nằm cùng với Freen.

Dẫu có thế nào, chị vẫn sẽ luôn có em bên cạnh, nếu một ngày không có ai yêu thương chị nữa, hãy nhớ rằng luôn có một Becbec yêu chị rất nhiều.

Chị là người yêu duy nhất của em.

-----------

Tấm ảnh do P'Freen up lên mọi mặt trận khi nhớ N'Beck.

Còn N'Beck đáp lại cảm lạnh thế này đây =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro