Ưu tiên của Freen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống được tạo nên từ nhiều yếu tố, bản thân mỗi người, gia đình, bạn bè, các mối quan hệ, tiền tài, đam mê, sự nghiệp,...

Trong những điều không thể thiếu đó, mỗi cá nhân đều có thứ tự ưu tiên từng việc.

Freen, thường ưu tiên gia đình, bạn bè và các mối quan hệ quanh mình hơn cả bản thân.

Xét về mặt nào đó, đây là tính cách tốt. Nó tạo cho Freen hình ảnh một cô gái dịu dàng, chu đáo và thích chăm sóc cho mọi người.

Tuy nhiên, đôi lúc quá để ý người khác mà quên đi chính mình thì người bị thiệt thòi lại là chính bản thân.

Đôi lúc, Freen tự hỏi rằng tại sao mình lại khó để từ chối người khác? Rõ ràng chính Freen cũng đang rất mệt mỏi nhưng khi bạn bè hoặc đồng nghiệp mời đi chơi, Freen ít khi nào nói " không".

Freen cũng thường nhường cho mọi người về trước rồi mới tới lượt mình về khi đi cùng xe công ty.

Thậm chí là khi có tình cảm với một người, Freen có xu hướng để ý và quan tâm người đấy rất nhiều, đến mức quên đi cả phần mình trong mối quan hệ.

Như đã nói, kẻ không nhớ đến bản thân thì sẽ tự chuốc lấy tổn thương.

Cứ như thế, dù nhiều lúc Freen biết trái tim mềm yếu sẽ đau, song không ai đến và bảo vệ nó cả, cho đến khi em xuất hiện.

Becky, cô bé đang trưởng thành theo thời gian của chị.

Thoạt nhìn bên ngoài, hẳn là các bạn Fan cũng như mọi người xung quanh đều cho rằng Freen sẽ chăm sóc, để ý các vấn đề của em bé, làm mọi việc có thể để giúp em ấy.

Thì đúng là không sai.

Freen xác thực luôn rất chu đáo, quan tâm đến Becky mọi lúc, vì chị biết tính em ấy đôi khi khá hậu đậu.

Tuy nhiên, giữa Freen và em ấy, Freen cảm thấy không đơn thuần là mối quan hệ chỉ có một bên nhận và một bên cho, mà cả hai người họ đều cho đi và nhận lại những điều chữa lành cho nhau.

Từ ngày gặp Becky, Freen đã học được nhiều thứ, cũng nhận được nhiều thứ từ cô bé.

Em có thể đôi lúc hơi quậy phá, hơi bướng bỉnh nhưng cũng có những lúc em sẽ trưởng thành, đứng đằng sau và cổ vũ Freen làm điều mà mình muốn, chính em là người chủ động chăm sóc, để ý đến từng chút biểu hiện một của Freen, luôn là một em bé có thể trở thành cô nàng sinh viên luật sắc sảo đủ để đánh bay tin đồn ác ý vây quanh họ.

Từ bóng dáng nhỏ bé kia, Freen đã dần được em dạy cách để tự bảo vệ mình.

Becky, một cô bé hướng nội nhưng có một tư duy dứt khoát và thẳng thắng. Đối với em, em luôn đặt bản thân lên trước hết, vì em biết bản thân phải ổn trước thì mới có tư cách yêu ai đó khác trong cuộc sống.

Nếu ai đó hỏi vì sao em lại nghĩ thế, thì Becky sẽ trả lời bằng hai chữ "kinh nghiệm".

Vì lúc trước em từng đi nhiều nơi, gặp nhiều bạn bè, có cả tốt và có cả xấu, có những người bạn đến hiện tại vẫn còn giữ liên lạc rất thân với em, cũng có những người mà Becky đến nghĩ cũng không muốn nghĩ tới vì những việc họ từng làm sau lưng em.

Từ đó, em, một cô bé chỉ mới mười mấy tuổi, đã biết rằng để không bị tổn thương thì chính em phải là người đầu tiên tự yêu lấy mình.

Becky, trong một lần qua đêm tại căn hộ cũ của Freen, từng nắm tay Freen rồi nhắc nhở:

"P'Freen, em biết chị là người hay chăm sóc cho người khác, nhưng em mong người tài giỏi của em sẽ tự chăm sóc cho mình tốt hơn. Chị đừng mãi quên đi bản thân như thế."

Cả em và Freen thường dành một ít thời gian rảnh để nằm xuống, đôi khi là xem một bộ phim hoặc đơn thuần là tâm sự với nhau.

Freen hơi cắn môi, vì Freen cũng biết rằng điểm yếu của mình là quá dễ mềm lòng với người khác.

"Chỉ là nó đã trở thành thói quen rồi, chị cũng muốn sửa lắm nhưng đâu thể nói là đổi liền được."

Becky biết rõ thói quen cùng suy nghĩ là thứ rất khó để thay đổi, vì em có học tâm lý học, nên em biết cách duy nhất để một ai đó thôi không giữ thói quen xấu chính là đè lên đấy một thói quen khác.

"Được rồi, chị nghe theo em."

Freen gật đầu, rồi siết chặt tay em.

Vậy là có một khoảng thời gian khá dài, Freen bị Becky ngăn cản mọi hành động săn sóc mà Freen muốn làm cho em, vì em cho rằng khi Freen làm thế nghĩa là Freen lại quên đi chính mình và đặt em lên trước.

Điều này đôi lúc khiến cả hai rơi vào bầu không khí khá căng thẳng, đỉnh điểm là tới một lần em không muốn để Freen chở mình về căn hộ vì đã quá trễ, còn Freen thì không yên tâm để em tự đặt xe đi về.

Bây giờ thì đã khác, hai người họ đã nổi tiếng và trở thành hai sao nữ giá trị nhất công ty, đương nhiên cả hai sẽ được xe công ty đưa đón tận nơi.

Còn lúc trước, Gap chỉ đang quay và FreenBecky vẫn chưa được nhiều người biết đến, việc được quan tâm và chăm sóc đặc biệt từ công ty thì....

Sau một hồi im lặng, Becky đến cùng vẫn là im lặng đồng ý leo lên xe của Freen.

Becky và Freen ít khi cãi nhau, nhưng mỗi lần bất đồng ý kiến cả hai đều trở nên lặng im đến đáng sợ.

Sự trầm mặc chỉ kết thúc khi Freen không rẽ sang hướng về căn hộ của em, mà chạy thẳng về căn hộ của mình. Becky, người đã ngạc nhiên vì điều này, quay đầu nhìn sang phía Freen.

Thứ em thấy được là biểu cảm kiên quyết và đôi môi bị cắn đến mức sắp rướm máu của Freen

"Freen! Chị sắp chảy máu rồi kìa."

Em vội lấy khăn giấy rồi lau môi cho Freen, vì Freen đang dùng cả hai tay để giữ vô lăng.

Có lẽ đến chính Freen cũng không biết mình đã căng thẳng đến mức sắp tự cắn rách môi, nên mới bị giật mình khi Becky hoảng hốt kêu lên.

"Ừ, không sao đâu."

Nghe thấy câu nói của Freen, Becky tức đến mức muốn bật khóc.

Song, em biết rõ trên xe không phải nơi thích hợp để cả hai trò chuyện với cảm xúc hỗn loạn như lúc này, tốt hơn là đợi đến khi cả hai đã tới nhà Freen đã.

'Rầm!'

Tiếng đóng cửa không nhỏ khiến Freen lại giật mình, nhìn cô bé của mình bằng ánh mắt hoang mang khi em nhanh chóng tháo giày rồi tiến vào phòng khách như một cơn gió sau khi tác động vật lý không hề nhẹ lên cánh cửa.

Nếu là lúc mới gặp nhau, Freen sẽ chỉ cho là cô bé đang giận dỗi cần được dỗ dành mà thôi, nhưng đến tận lúc này, Freen không còn dám coi em như một đứa trẻ đang dỗi vu vơ nữa. Suy cho cùng, boxing, cũng không thể coi nhẹ được, đúng không?

Nuốt "ực" một cái, Freen lặng lẽ theo sau đi vào nhà, nhưng Freen không trực tiếp đến sofa nơi Becky đang ngồi mà đi vào bếp rót hai cốc nước lọc cho cả hai trước.

"Nong uống nước đi đã."

Freen nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống trước mặt Becky, rồi xuống bên cạnh em.

Becky tuy bình thường rất dễ thương và nghe lời, nhưng độ cứng đầu của cô nàng Nhân Mã tháng mười hai cũng không thể gọi là thấp.

Freen biết từ đêm mình đồng ý với em ấy, Becky đã cố gắng tạo môi trường thích hợp để Freen dần coi trọng chính mình hơn, nhưng bản thân Freen cũng có những sự ưu tiên nhất định.

"Chị biết là mình đã hứa với nhau, nhưng có một số chuyện chị không thể cứ mặc kệ không để ý đến được, N' Beck hiểu không?"

Nhẹ nhàng vươn tay vén đi cọng tóc dính trên mặt Becky, Freen mở lời để cuộc trò chuyện bắt đầu.

"Em hiểu chứ, nhưng giữa việc chở em về và sức khỏe của chính chị, rõ ràng vế sau cần được chú ý nhiều hơn mà."

Becky cũng không còn quá xúc động như lúc nãy, em luôn biết lúc nào nên và không nên. Mà bây giờ, Freen và em cần bàn bạc rõ hơn, chứ không phải giữ khư khư quan điểm của riêng mình.

"Không đâu, đối với chị, sức khỏe đúng là cần thiết, nhưng sự an toàn của em càng quan trọng hơn. Về trễ một chút, chị còn có thể ngủ bù vào hôm sau, còn nếu lỡ có chuyện gì xảy ra với em, thì chị biết kiếm đâu ra một Nong Becky đáng yêu, xinh xắn, tài giỏi thứ hai đây?"

Freen nắm tay em, nhìn thẳng vào đôi mắt còn vương nước mắt của Becky.

Freen vươn tay xoa nhẹ khóe mắt em, rồi trượt xuống gò má trắng mịn.

Như một thói quen, Becky dụi mặt mình vào bàn tay Freen, xúc cảm mềm mại khiến Freen không khỏi mỉm cười.

"Em xin lỗi, lúc đó là do em quá cứng đầu. Nhưng đó...chỉ vì em cũng lo lắng cho chị, em sợ một ngày đi làm đã mệt mỏi lắm rồi, đến tối chị còn phải chở em về thật xa, như vậy em xót P'Freen lắm."

" Vậy chúng ta thống nhất được không? Sau này chị sẽ luôn ưu tiên bản thân lên trước, nhưng riêng gia đình chị, và Nong, đôi lúc sẽ được coi trọng hơn. Chỉ là đôi lúc thôi, chị hứa đấy. Còn những việc khác, chị chắc chắn sẽ chú ý hơn. Nha?"

Freen tiến đến gần hơn, cố ý dùng gương mặt làm nũng để Becky đồng ý.

Làm gì có ai có thể nói không với gương mặt dễ thương như vậy cơ chứ, Becky thầm nghĩ.

"P' Freen không được quên đâu đấy, nếu chị thất hứa, em sẽ..."

Câu nói đe dọa chợt khựng lại, vì Becky không muốn mình tạo nên bất cứ áp lực gì cho Freen, hơn nữa, em cũng đâu biết lấy gì để dọa chị ấy đâu.

Trái lại với chiếc em bé có phần ngây ngô khi ở bên Safezone, Freen đôi khi sẽ tranh thủ chút cơ hội để trêu chọc Becky.

Chẳng hạn như lúc này, nhân cơ hội Becky còn chưa biết nói gì, thân hình mảnh mai của Freen đã áp tới.

"Sẽ như thế nào hở, teerak?"

Thanh âm khẽ khàng từ bên tai truyền tới, từng nhịp thở phả vào vành tai nhanh chóng ửng hồng của Becky.

Không rõ là tim của Becky hay Freen, nhưng tiếng 'thình thịch' hình như không có ý định chậm lại, chỉ có nhanh hơn.

Cảm xúc không thể nói tên từng chút một nhen nhóm, thôi thúc hai cô gái, tựa như trang sách cấm trong lòng được khai sáng.

"Sẽ...không cho chị...."

Cô bé ngây ngô vừa nãy thoáng chốc đã biến hóa không ngờ, giờ đây trên môi em là nụ cười ẩn ý, đôi mắt ánh lên ngọn lửa nóng đến có thể thiêu đốt người đối diện.

Nhưng Freen biết rõ, em ấy không có bình tĩnh như vậy, vì gò má em đã đỏ rực lên hết cả rồi.

Trong mắt Becky, Freen Sarocha cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

"Suỵt. Điều P' Freen muốn sẽ được ưu tiên chứ nhỉ?"

Freen nhếch môi cười.

Becky không ngờ được P' Freen của em cũng sẽ có lúc tinh ranh như thế, vậy chẳng phải sau này....

Tiếng chuông báo động cho tương lai của Becky bắt đầu hú hét, đáng tiếc đêm nay đã quá muộn để chạy trốn.

Không cho em thêm thời gian để trả lời, Freen tiến tới, khẽ hôn lên đôi môi mềm mại.

Bốn cánh môi chạm nhau.

Freen chỉ dừng lại ở đó, đơn thuần là kề môi hai người sát vào nhau.

Chỉ vậy thôi mà Becky thề là cả người em đã căng cứng vì hồi hộp và vui sướng, thậm chí là trái tim trong lồng ngực đang không ngừng gia tăng tốc độ co bóp.

Trong đầu Freen trái lại không có suy nghĩ được nhiều như Becky, thứ duy nhất đại não Freen còn cảm nhận được lúc này chỉ có hương thơm ngọt ngào phảng phất quanh cánh mũi và đôi môi mềm mại tựa cánh hoa non.

Khoảnh khắc Freen dần lùi lại.... Bất chợt mí mắt đang nhắm của Becky khẽ động đậy, tay em vươn ra ôm lấy vai Freen về phía mình, ngây thơ nhưng cẩn thận mà ngậm lấy môi Freen.

Khi Hydro gặp Oxy sẽ tạo nên phản ứng nổ, cũng giống như cảm xúc luôn bị kìm nén gặp phải chất kích thích dẫn tới....

Bùng nổ.

Freen cúi đầu, dùng đầu lưỡi cạy mở vùng đất ngọt hơn cả kẹo đường, khẽ nhấm nháp thưởng thức hương vị của riêng Becky, mút hôn môi mềm của em.

Becky siết chặt vòng tay, kéo lấy Freen về phía mình, nồng nhiệt mà đáp lại bằng cách vươn đầu lưỡi lên, đáng tiếc chỉ không quá vài phút em liền bỏ cuộc, cả người mềm nhũn mặc cho Freen áp đảo.

Cảm giác đắm chìm trong hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi khiến cả hai không nỡ dừng lại đến tận lúc không thể không tách ra.

Bàn tay Freen khẽ nâng cổ Becky lên, chỉ dẫn cô gái của mình, nhẹ nhàng mê hoặc thiên thần nhỏ.

Ngọt ngào, mềm mại, ấm áp...

Thì ra là vậy.

Cả hai vẫn chưa bình tĩnh lại, hơi hởi hỗn loạn thấm đẫm mùi hương của đối phương.

"Do you...want more?"

Rõ ràng cùng một người, nhưng thiên thần của Freen hóa ra cũng có lúc dụ dỗ người khác, thậm chí còn rất thành công.

"Sure."

Vì là em, Freen tình nguyện đâm đầu.

(Ok đủ rồi, tui sắp tự nướng mình rồi mọi người ạ 🥲 thứ lỗi cho cái đứa độc thân lâu ngày không thể viết tiếp)

"Babe, sau này chị chắc chắn sẽ xếp ý muốn của bản thân lên trước, giống như lúc nãy vậy."

Vẫn là nụ cười nhếch môi, nhưng trong mắt Becky, hình như em cảm thấy có phần hơi... gian xảo.

Cơ mà Freen không hề hay biết, chiếc còi báo động đã thắp lên suy nghĩ đề phòng trong lòng Becky, vừa nãy cả hai chỉ hôn nhau thôi mà cả người em đã run rẩy đến mức nức nở, sau này...

Không được, Becky thầm quyết định từ mai sẽ chăm tập Boxing và thể dục nhiều hơn, không thể để tay chân mềm yếu mãi được.

Nằm trên chiếc giường ấm áp, Freen mãn nguyện ôm lấy thiên thần mình vừa dụ được từ thiên đường xuống thế giới bình thường này, không chừa ra một chút khoảng cách.

"Chị nghĩ ra điều này, sau này nếu lỡ có muộn quá, thì chị dứt khoát ngủ ở chỗ em, hoặc là em về căn hộ cùng chị, như vậy vừa không mất thời gian, vừa không làm chị mệt mỏi vì kẹt xe nữa, đúng không?"

Becky nghĩ một hồi thấy chuyện này khá hợp lí, thế là em nhanh chóng tán thành.

"Đúng vậy, sau này chị cứ đến nhà em, hoặc là em đến nhà chị là được."

Nếu là Becky Rebecca Patricia Armstrong của vài tháng sau, nhất định em ấy sẽ nhận ra 'âm mưu' phía sau lời nói của Freen, nhưng đáng tiếc, lúc này thiên thần nhỏ vẫn còn ngây thơ dễ dụ.

Còn người đã dụ dỗ thiên thần thì đã bắt đầu học được cách ưu tiên thứ mình muốn rồi đấy.


Enjoy na ka!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro