Soulmate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phương Tây có quan niệm về mối hệ gắn kết bền chặt với nhau hơn cả máu mủ ruột thịt, là "Soulmate".

Tức là người mà ta có thể chia sẻ mọi thứ, là người có sự kết nối hoàn hảo với ta, phần lớn "Soulmate" sẽ là bạn đời của nhau, tuy nhiên cũng có trường hợp "Soulmate" là những người bạn thân thiết của ta.

Becky biết điều đó, nhưng em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp được "Soulmate" một cách quá dễ dàng, bởi vì không phải ai cũng may mắn tìm được "Soulmate" của họ.

Em đã gặp qua rất nhiều người, nam có, nữ có, lớn hơn, nhỏ hơn, có người đối xử thân thiện với em lắm, nhưng cũng có những người xấu tính trêu chọc và bàn tán về em chỉ bởi vì em là con lai.

Thật tình mà nói, Becky dù luôn có vẻ tươi tắn và tích cực, nhưng thật ra trong lòng em ấy luôn tự mình che giấu đi nhiều điều làm em buồn và khó chịu.

Em luôn tự nhận mình là người hướng nội, và em ấy thật sự là một con người hướng nội cực kì.

Em ngại khi phải tiếp xúc với những người xa lạ, đôi khi chỉ đơn giản là tự đi đến một quán ăn mới và tự gọi món ở đó cũng là một thử thách em phải lén luyện tập trước.

Nếu Becky có gặp khó khăn gì, chỉ cần vẫn có thể tự mình chịu đựng và xử lí, chắc chắn em sẽ không chủ động than thở hay nhờ vả sự giúp đỡ của bất kì ai.

Em biết những trò đùa ác ý cố tình nhắm đến mình khi ở trường, nhưng với tính cách của em, chỉ cần mấy người đó chưa làm gì quá đáng, em sẽ mặt kệ mấy lời bàn tán nhảm nhí của họ.

Becky chỉ có vài người bạn thân và thường ở với gia đình, thích gom mình trong chính thế giới của em ấy mỗi khi em thấy mệt mỏi và tự mình tiêu khiển bằng âm nhạc, thời gian học nội trú cũng không khác biệt mấy.

Nhưng ở một khía cạnh nào đó, em vẫn có thể hòa đồng, tham gia các hoạt động đội nhóm như tham gia vào câu lạc bộ Bơi lội, các buổi đá bóng, sinh hoạt vận động ngoài trời cùng những người bạn đồng trang lứa, chỉ là em sẽ không để lộ sự yếu mềm và buồn bã, cũng như sẽ không quá tin tưởng họ mà thôi.

Cho tới một ngày, Becky gặp được một cô gái đã hoàn toàn phá vỡ lớp phòng ngự của em, cũng chính người đó từ ngay lúc đầu gặp gỡ đã bảo bọc em trong "Comfort Zone" chỉ có mình chị mang lại.

P'Freen của N'Beck.

Kong Kwan của Fon.

Khun Sam của Mon.

"Soulmate" duy nhất và chỉ có thể là của Becky.

Becky chưa bao giờ ngờ tới rằng sẽ có một người như Freen xuất hiện trong đời em.

Thế giới này không tốt đẹp đến thế, làm sao mà một người vừa xinh đẹp, tài giỏi, lại có sự kiên nhẫn tưởng chừng như không có giới hạn như Freen lại đến và bảo vệ Becky được?

Becky luôn là người quý trọng mọi thứ tốt đẹp có trong đời em, dù là những đồ vật nhỏ xíu cho tới những người đối xử thật tâm với em ấy, chắc chắn em cũng sẽ đối xử với họ bằng sự chân thành từ tận đáy lòng.

Khi mới vào công ty, em vẫn như trước kia, ngại ngùng, nhút nhát, không dám chủ động nói chuyện và đùa giỡn cùng mọi người.

Mặc dù em rất háo hức đến mức trước khi đến nơi tổ chức workshop, em đã check Instagram của từng người.

Ở buổi Workshop đầu tiên, em làm quen với mọi người ở mức ổn, với những thành viên nam trong công ty thì em chẳng thể nói chuyện gì mấy, nhưng may mắn là ở đó còn có P'Nam, cô gái duy nhất trong công ty trừ em ra.

P'Nam rất tốt bụng, và cũng rất dễ hòa đồng, hài hước nữa.

Chị ấy luôn hỏi thăm xem Becky có gặp khó khăn gì không? Có mệt không? Hay là sẽ hỏi xem em có muốn cùng chị ấy đi toilet không?

Vì vậy nên trong suốt tuần đầu cho đến buổi Workshop thứ hai, Becky phần lớn là nói chuyện cùng P'Nam.

Cho tới khi P'Freen xuất hiện.

Dẫu có bên nhau hơn hai năm trời, thì Becky vẫn không quên đi lần đầu nhìn thấy cô gái tên Freen Sarocha này bước vào căn phòng tập, chào hỏi mọi người một cách niềm nở.

Chị ấy ốm, mái tóc dài được thả ra, giọng nói dễ thương và hơn hết là đôi mắt rất to, rất đẹp.

Tình yêu sét đánh có thể sẽ không xảy ra ngoài đời thực, nhưng sự liên kết gần như là tức thời của "Soulmate" thì chắc chắn là có.

Điều đó không ngừng thôi thúc Becky hãy tiến đến làm quen, nói chuyện nhiều hơn với P'Freen, dù em rất ngượng ngùng nên chỉ có thể im lặng lén quan sát chị ấy từ xa.

Đó là cái cảm giác khi ta chú ý đến một ai đó, thì mặc kệ họ làm gì, nói gì, tầm mắt của chúng ta sẽ không tự chủ được mà tập trung vào họ. Càng để ý đến Freen, Becky càng bị chị ấy thu hút nhiều hơn, thoạt đầu chỉ là vì chị ấy quá đỗi xinh đẹp, nhưng sau đó là do loại năng lượng thú vị mà chị ấy đem đến, vui vẻ, tích cực và thoải mái.

Cứ mãi dấu tranh nội tâm là có nên tiến đến bắt chuyện hay không, Becky chẳng hề hay biết rằng từ góc xa xa nào đó trong căn phòng, ánh mắt của Freen Sarocha Chankimha cũng không thể rời mắt khỏi em ấy được.

Nhưng không biết vì sao, đến cuối cùng cả hai vẫn không có ai tiến đến và bắt chuyện với nhau đầu tiên cả, Becky là do bản thân em ấy ngại, còn Freen thì vì sao nhỉ?

Tạ ơn trời đất, vẫn còn P'Nam ở đó cùng hai đứa em ngờ nghệch của chị

"Nè Freen, làm gì nhìn Nong Beck hoài vậy cưng? Muốn bắt chuyện với con bé hả?"

P' Nam vỗ vai người nào đó đang bận chăm chú nhìn Becky khi em đã làm theo lời thầy dạy diễn xuất chỉ dẫn.

Giật mình vì bị bắt quả tang nhìn trộm, Freen quay ngoắt lại nhìn P'Nam.

"Thì tại em thấy em ấy cứ ở một mình hoài à, nên muốn nói chuyện để ẻm bớt chán thôi. Nhưng mà ẻm có biết nói tiếng Thái không chị? Hay chỉ biết Tiếng Anh thôi?"

P'Nam hình như rất vui khi thấy biểu cảm bối rối trên mặt Freen, lần đầu gặp Becky ai cũng vậy cả, đều không biết nên nói gì để bé ấy hiểu cả.

"Becky nói tiếng Thái được mà, con bé là con lai chứ có phải người Anh hoàn toàn đâu cưng. Cứ đến chào hỏi em ấy bình thường thôi em."

Nghe P'Nam nói vậy, Freen như thể được bơm thuốc, nhanh chóng đi lại phía Becky đang ngồi.

Đến gần hơn mới thấy, ôi sao lại có người đẹp như thế chứ!

Freen thầm cảm thán trong lòng không thôi, da em ấy trắng ghê, mũi cũng cao nữa, nhìn cứ giống mấy bé búp bê phương tây ấy.

Becky không hề hay biết có người đang ở trong lòng khen ẻm không ngừng nghỉ, bởi vì em đang vật lộn với chai nước suối cứng đầu trong tay.

Dù đã cố đến đỏ hết cả tay, em vẫn không thể mở được nó. Lý do em ít uống nước cũng có một phần vì cái nắp của mấy chai nước đóng chai này đấy, mở không ra thì làm sao mà uống được cơ chứ.

Chợt có một bàn tay đưa ra trước mặt Becky, cùng với đó là giọng nói ngọt ngào.

"Để chị mở giúp cho."

Becky nhìn lên, Freen không chờ em ấy trả lời liền cầm lấy chai nước từ tay em, vặn nắp, mở ra rồi đưa lại cho em ấy.

Becky đưa hai tay cầm lấy, mỉm cười với Freen:

"Em cảm ơn P'Freen."

Có ai đã từng thấy thiên thần mỉm cười chưa? Freen thì vừa mới được thấy một thiên thần hết sức 'narak' nở nụ cười thật tươi với mình.

Freen tự hỏi, tim mình có còn đó không hay đập ra khỏi chỗ của nó luôn rồi.

"Nong Beck đừng có khách sáo vậy, cứ tự nhiên với tụi chị thôi. Đúng không Freen?"

P'Nam thấy Freen ngơ người một lúc không biết bị làm sao nên chị phẩy tay cười vói Becky để con bé không bị ngượng. Thật ra chị cũng hơi khó hiểu với phản ứng của Freen, trong lòng P'Nam đang nghi hoặc : "Nhỏ này nay bị sao thế?"

Bị kêu tên, Freen mới thoát khỏi cơn ngơ ngác, sau đó liền gật đầu tán thành với P'Nam.

"Đúng rồi đó, Nong gặp gì khó cứ nói với chị nhé! P'Freen chắc chắn sẽ giúp em."

Freen thật sự là một người rất dễ gần, còn rất hài hước nữa, thế nên chỉ sau đôi ba câu đã thành công chiếm được chỗ ngồi bên cạnh Becky để nói chuyện.

P'Nam mới đầu còn sợ Becky cảm thấy cô đơn, nhưng mất một hồi lâu chị ấy cảm thấy mọi chuyện có vẻ hơi lạ so với lúc sáng.

Tại sao cùng ngồi một hàng ba người trên đất, mà chị hoàn toàn không thể xen ngang vào cuộc trò chuyện của hai cô gái bên cạnh mình vậy nhỉ? Rõ ràng chị mới là người quen biết Becky hơn hai tuần, vậy mà sao con bé đâu có hỏi nhiều thứ với chị như là đang hỏi Freen? Còn nhỏ Freen nữa, nhỏ vứt cả chị, Opp, hay Nut sang một bên để bám lấy Becky suốt cả buổi trời luôn rồi, vậy mà mới đầu còn bày đặt e ngại không dám đi làm quen với con bé.

Ồ hô, lạ chưa kìa.

Becky lẫn Freen đều không biết mình bị bà chị thân thương âm thầm đánh giá, cả hai gần như bị cuốn vào những gì hai người nói với nhau, đến mức mọi người xung quanh còn phải tự hỏi hai người này có biết nhau từ trước hay không.

"Nong Beck, Freen, hai người có thể tách nhau ra một xíu để chơi game cùng bọn này được không vậy hả?"

Saint, cũng là Boss của cả hai, lên tiếng khi thấy hai cô nàng vẫn dính chung một chỗ dù ở hai đội khác nhau.

Becky nghe vậy thì ngại ngùng đứng cách Freen thêm một bước chân, chẳng hiểu vì sao mà tai em ấy đỏ lên một cách kì lạ.

Freen thì quay ra làm mặt hề khiến mọi người đều phải bật cười.

Trò chơi mà mọi người cùng tham gia là một trò cướp cờ, trớ trêu làm sao khi Freen vậy mà lại trùng số với Becky, điều này làm cho mấy anh chị em đồng nghiệp hả hê lắm nên cứ cười rồi trêu Freen hoài thôi.

"Chết chưa chết chưa, ráng đừng có để thua rõ quá nha bà."

Heng, người bạn cùng trường có khiếu hài hước không kém Freen, chậc lưỡi cảm thán với gương mặt sầu não của ai kia khi biết số của mình.

"Đi qua chỗ Prise của ông mà chơi đi, không tui đánh cái bây giờ."

Dẫu có trớ trêu thế nào, cái gì tới rồi cũng phải tới, khi số của Freen và Becky bị gọi lên, cả hai đều cố chạy thật nhanh để giựt lấy chai nước trên mặt đất, điều làm mọi người , kể cả Freen phải bất ngờ là tốc độ chạy kinh khủng của Becky.

Mới đầu Freen cứ cho rằng cả hai đều là nữ, hơn nữa nhìn gương mặt baby nhỏ nhắn mềm mại của Becky, ai mà ngờ được em ấy sẽ là một con đứa con của vận động cơ chứ, nên đã nghĩ rằng sẽ không phải cạnh tranh quá nhiều...

Sự đáng yêu của Becky đã làm cho mọi người đều bị lừa.

Chỉ mất vài giây để Freen nhận ra mình cần phải làm gì để giành lại thắng lợi, Freen quay người lại cố đuổi theo Becky bằng tất cả sức lực của mình.

Nhưng đã quá muộn....Em ấy thành công giành lấy một điểm trong sự reo hò của đồng đội.

Một giây sau chiến thắng huy hoàng của Becky là cú trượt ngã vi diệu của Freen.

Cảm giác ôm chầm lấy mặt đất không lấy làm dễ chịu khiến Freen nhận ra sự dễ thương của Becky quá hại người rồi.

Đương nhiên sau khi mọi người kiểm tra và hỏi thăm tình hình của Freen và chắc chắn là Freen không sao, cái ngã đấy đã bị đem ra để trêu chọc P'Freen của N'Beck cả ngày.

"Ôi đói quá đi mất, mình đi kiếm cái gì ăn đi mấy đứa."

P'Nam đề xuất với mọi người sau khi buổi Workshop kết thúc, ai cũng đồng ý vì mọi người đều đã vận động và làm việc cả ngày, được một bữa ăn thật lớn thì còn gì bằng.

Mà bây giờ đặt xe đi xa cũng phải chờ rất lâu, thế nên sau một hồi bàn bạc, Saint tuyên bố sẽ khao mọi người ăn gà rán ở gần công ty cho dễ.

Freen rất thích ăn uống, thành ra nghe thấy được ăn gà là Freen liền phấn khích quay sang Becky.

"Úi nay có gà rán để ăn nè, Nong thích ăn gà hông?"

"Dạ em ăn được ạ."

Becky thì ngược lại, em có phần hơi kén chọn vì từ nhỏ đã quen ăn theo lối ăn ở các nước Phương Tây, mà món ăn ở Thái Lan lại theo hướng cay, chua và mặn, nên từ khi về Thái, chắc hẳn món em ấy ăn nhiều nhất là các loại salad và cơm trứng ốp la.

Gà rán tuy không nằm trong danh sách những món em ấy "không ăn được", nhưng cũng không thuộc về danh sách "món ăn yêu thích" của Becky.

Nhìn ra được dáng vẻ ngập ngừng của Becky, Freen ngầm hiểu rằng em ấy chỉ dừng ở mức có thể ăn được thôi chứ không mấy thích thú.

Freen tự hỏi không biết Becky có thói quen ăn uống như thế nào nhỉ? Có khi nào em ấy là một em bé ăn kiêng để giữ dáng không?

Buổi ăn diễn ra và kết thúc khá nhanh vì để tiết kiệm thời gian cho mọi người, khi ai cũng đã về hết, Freen ngạc nhiên khi thấy Becky đang đứng một mình trước cửa nhà hàng, có vẻ là đang đợi ai đó.

Freen thầm nghĩ:

"Nong đang đợi xe sao?"

Rồi khi ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, thanh âm tách tách khi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, một hạt đã "tạch" một tiếng, đáp gọn trên khóe mắt của Freen.

Cơn gió lạnh thổi qua khiến vai Freen khẽ run nhẹ, khẽ chớp mắt, đưa tay lau đi hạt mưa ấy, Freen chạy vội đến kéo tay Becky vào nhà hàng. Sau khi kéo ghế, nhấn vai Becky để em ngồi xuống, Freen mới nhẹ nhàng nói.

"Nong vào đây ngồi đợi nè, đừng đứng ngoài kia sẽ bị dính mưa đấy."

Becky vẫn chưa hết ngạc nhiên khi Freen đột nhiên xuất hiện và nắm tay em kéo đi, đến khi chị ấy nhấn em xuống ghế thì em mới bừng tỉnh.

"Ơ sao P'Freen vẫn còn ở đây ạ? Chị chưa về sao?"

Becky ngẩng đầu hỏi cô gái đang đứng trước mắt mình, dù đã cố để bình tĩnh nhất có thể, song em biết rằng trái tim mình vẫn chệch đi một nhịp vào khoảnh khắc chạm mắt với chị ấy.

Điều đó vô tình làm cho giọng em trở nên mềm hơn, hệt như một chú mèo nhỏ khiến người khác muốn vuốt ve vỗ về, và hơn hết là khi Becky bối rối, tai em ấy sẽ đỏ ủng lên một cách đáng yêu.

Từ góc nhìn của Freen, mọi thứ đều được thu trọn.

Phải nuốt khan một cái để tập trung hơn, Freen theo thói quen liếc mắt sang phải, cố gắng để không nhìn thẳng vào đôi mắt như muốn nói "hãy xoa đầu bé mèo narak này với ạ" của thiên thần nhỏ nào đó.

"Chị vừa tính đi ra lấy xe thì trời chở mưa, mà chị lại không mang theo ô nên đành tìm chỗ trú mưa tạm đã. Vậy còn Nong Beck thì sao? Em chờ ai tới rước hả?"

Freen hỏi khi kéo ghế ngồi xuống đối diện Becky.

"Vâng ạ, em đang chờ Daddy đến rước."

Em đáp lời.

"Thế nếu chị không kéo em vào đây, Nong tính đợi Daddy của Nong trong mưa để rồi đổ bệnh luôn hả? Không có được vậy đâu nha, bệnh sẽ mệt lắm đó..."

Chợt nhận ra có lẽ mình đã hơi nhiều lời, suy cho cùng cả hai cũng chỉ vừa gặp mặt được mấy tiếng, thế mà bản thân đã cằn nhằn như thể trách móc em ấy, Freen khựng lại rồi vội nói.

"Chị xin lỗi, P'Freen không có ý lớn tiếng với em đâu...Chỉ là..."

"P'Freen không cần xin lỗi đâu ạ, Nong mới nên nói cảm ơn, nếu không có chị thì chắc mai em sẽ khó chịu vì hắt hơi và ho mất."

Becky vội vã cắt ngang lời xin lỗi của P'Freen, bởi vì em cảm thấy chị ấy chỉ đơn thuần là quan tâm đến em nên mới nói thế, điều này chứng tỏ P'Freen muốn tốt cho em mà thôi.

Nụ cười tươi rói trên môi Becky hiện tại có lẽ là nụ cười sáng chói nhất hôm nay.

Không biết phải nói sao khi bây giờ trong lòng Becky là hàng loạt cảm xúc hỗn loạn, em vừa vui vì đã được kết bạn với một người như P'Freen, lại vừa hồi hộp một cách lạ lùng khi tiếp xúc với chị, hơn thảy là cảm giác từ toàn bộ đại não không ngừng réo gọi em hãy tiếp cận và làm mọi cách để tầm nhìn của chị ấy tập trung vào em cả ngày hôm nay.

Mọi sự khách sáo, và những ngôn từ cẩn trọng giữa hai người họ giờ phút này đã bị đánh cho tan rã đến bụi cũng chẳng còn.

Freen cũng bật cười lại khi nhìn thẳng vào Becky, tiếng cười vui vẻ của hai cô gái khiến bầu không khí ẩm ướt và lạnh lẽo dần bị thay thế bằng sự vui vẻ ấm áp, ngọt ngào đến rung động.

Đấy chính là sự kì diệu của "Soulmate", mối liên hệ chỉ cần đúng người thì thời gian cũng không thể ngăn trở.

Khi cả hai đều đã thoải mái hơn, trời cũng đã tạnh mưa và trong trẻo trở lại, nhưng Freen không đi về trước mà thẳng thắng đề nghị với Becky.

"Để chị chờ cùng em nhé, để em ngồi chờ một mình chị không yên tâm nổi."

"Được ạ, cảm ơn P'Freen vì chờ cùng Beck ạ. Hehe."

Thiên thần nhỏ đáng yêu quá đỗi, Freen không kiềm được mà vươn tay giúp em vén lại mái tóc có chút rối.

Sau đó chưa quá hai giây, chính Freen cũng bị hành động của mình làm cho bối rối không biết nói thêm gì, thành ra chỉ có thể đứng lên lấy cớ đi mua nước.

P'Freen nào có biết, N'Beck lén bật cười sau bóng lưng hấp tấp của chị ấy, bởi em biết rõ nguyên do của sự hấp tấp đó là ai.

Sao mà "P'Soulmate" của em lại cưng thế chứ.

Đến tận khi Daddy tới đón, trên tay Becky vẫn khư khư ôm lấy lon coca mà ai đó đã mua cho em, cứ một lúc lại nhìn nó rồi cười khiến Daddy đang chạy xe không khỏi thắc mắc với con trai Richie.

"Lon coca đó có gì đặc biệt có thể làm Beck cười hoài thế con?"

"Có khi nào con bé bị mưa làm ấm đầu không Daddy?"

Chưa kịp quá ba giây, Becky, mới đầu còn đang ở trạng thái cười khúc khích khi đang nhắn tin với Freen qua Line, đã chuyển giọng gọi tên ông anh.

"Richie, em nghe thấy đấy!"

Hừ, rõ ràng đều lớn hơn em, nhưng so sánh về độ đáng yêu thì trong lòng Becky, P'Freen chắc chắn xếp hạng cao hơn Richie nhé.

Thật tốt làm sao, khi hôm nay em may mắn gặp được "Soulmate".

Có lẽ chính Becky cũng không ngờ tới, ngày tháng đồng hành cùng "Soulmate" của em sẽ còn tốt đẹp và ngọt hơn cả lon coca em đang ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro