Làm Fan hay Faen, đều là số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác có một người luôn ở bên và cổ vũ mình mọi lúc, mọi nơi, mọi chuyện là như thế nào?

Là mặc cho Becky và Freen có làm gì, như thế nào, thì đằng sau một trong hai người sẽ luôn có bóng dáng của người còn lại âm thầm đứng đó và giang tay giúp đỡ khi người kia vấp ngã.

Freen từng không tự tin vào giọng hát của chính mình, cho rằng mình chẳng hề có xíu năng khiếu ca hát nào cả, thậm chí Freen còn từng nói:

"Giọng chị nghe như tiếng vịt kêu ấy."

Khi Becky năn nỉ Freen hát một chút cho em nghe.

Có lẽ do tính cách và hoàn cảnh lớn lên, dù là bất cứ đứa trẻ nào cũng sẽ có chút tự ti về bản thân ở điểm nào đó.

Với Freen hẳn là khía cạnh âm nhạc, vì thời còn đi học, thay vì dành thời gian để học các môn năng khiếu, Freen phải dùng số thời gian ít ỏi của một ngày để phụ giúp mẹ, hoàn thành bài tập về nhà, còn tranh thủ để kiếm tiền.

Becky thì khác, em ấy có giọng hát rất hay, đối với Freen, mỗi lần Becky cất giọng là mỗi lần tựa như thiên thần đang hát vậy, ngọt ngào, dịu êm, tha thiết, vui buồn đều được em thể hiện trọn vẹn.

Vậy nên việc Freen ngại ngùng không chịu hát cũng là điều dễ hiểu.

Điểm đáng nói là cô gái nhỏ của Freen thì không cho là vậy, Becky cảm thấy giọng hát của Freen rõ ràng rất hay, là tông giọng trong trẻo vừa nghe liền khiến người khác muốn mềm lòng.

"P'Freen hát cùng em nhé?"

Những buổi chiều tan làm, khi Freen chở em về trên xe, Becky thường nhân cơ hội mà từng bước dụ dỗ P'Freen hát thử.

Bất chấp lúc đó em chẳng nói sỏi tiếng Thái, Becky vẫn thường xuyên mở những bài hát Freen thích để hai ngươi cùng ngâm nga, từ từ, Freen không biết từ lúc nào mình đã có thể tự tin ca hát trước mặt bao người.

Thậm chí sau này, Freen còn bất chấp để cover những bài hát quãng tám của idol trước máy quay nữa cơ, Psycho của Red Velved là ví dụ không xa lạ.

Dù là chẳng thành công cho lắm, thậm chí còn vỡ giọng luôn.

Nhưng quan trọng là Freen đã tự tin hơn vào khả năng cùa chính mình, và không thể phủ nhận công sức của Becky bỏ ra đã chẳng thành công cốc.

Đương nhiên, không ai là không có một mặt kém tự tin cả, Freen có, Becky cũng có. Không gì khác ngoài sự rụt rè của em mỗi khi tiếp xúc với người lạ.

Becky là cô bé năng động, luôn rạng rỡ với nụ cười hệt ánh nắng rực rỡ, nhưng đó chỉ là khi em thật sự thân thiết và tin tưởng một ai đó mà thôi.

Nếu phải đi chơi cùng một nhóm người lạ, Freen chắc chắn một trăm phần trăm là em ấy sẽ giữ im lặng từ đầu đến cuối, không, đúng hơn là Becky sẽ chỉ nói: "Xin chào" cùng "Tạm biệt".

Freen chẳng nói quá đâu, vì chính Freen cũng đã từng nếm qua cảm giác như thế khi mới gặp em mà.

Thật ra cũng không có gì phải bất ngờ cả.
Freen biết rằng Becky là một cô gái rất trân trọng tình cảm trong cuộc sống. Vì để tự bảo vệ bản thân khỏi những gì từng trải qua trước kia, em đã chọn cách xây dựng một bờ thành cao ngất ngưởng, chỉ những ai đủ kiên trì vượt qua thì em mới dám mở lòng.

Tuy nhiên, cuộc sống của người trưởng thành không đơn giản nằm ở việc em ấy có thích hay không thích, có muốn mở lòng hay không.

Đặc biệt hơn hết khi em đã chọn con đường diễn viên, nghệ sĩ, sự rụt rè càng trở thành điểm yếu gây hại cho em rất nhiều.

"Becky, đi chơi cùng chị đi em."

Nhân dịp nhóm bạn thân cùng tụ họp, Freen đã mở lời đề xuất Becky cùng đi chung. Một phần là để em ấy dần quen thuộc với việc làm quen và mở rộng vòng quan hệ, một phần khác có lẽ là do Freen không muốn để cô gái nhỏ của mình cứ mãi cô đơn và thu mình trong thế giới của riêng em, vẫn còn nhiều thứ ngoài kia để em khám phá lắm.

Vì đã từng từ chối Freen hết lần này đến lần khác, cuối cùng Becky cũng đã chịu đồng ý.

Thật may mắn, Becky có vẻ đã dễ dàng hòa mình vào nhóm bạn mới khá nhanh, so với dáng vẻ rụt rè trước kia của em, bây giờ em đã tự tin hơn phần nào.

"Này Freen, N'Beck dễ thương lắm luôn đó, vậy mà đó giờ cậu chẳng chịu rủ em ấy đi cùng tụi mình gì cả. "

Bạn của Freen, Orn, nói nhỏ với Freen trong lúc Becky đang được mấy người bạn khác chụp ảnh cho.

Dù là ở đâu, hay với ai, Becky luôn tạo cho người khác cảm giác muốn chăm sóc cho đứa trẻ đáng yêu này.

Freen bị nói oan liền lắc đầu phủ nhận:

"Mình rủ em ấy nhiều lần lắm rồi mà toàn bị từ chối không đấy, hôm nay Nong đồng ý mình bất ngờ lắm đó biết không? Becky ít thân với người lạ lắm."

P'Orn có vẻ không tin tưởng lời Freen nói cho lắm.

Rõ ràng Becky rất thoải mái đùa giỡn cùng mọi người, nụ cười tươi rói của em ấy vẫn luôn hiện diện cơ mà.

Rồi chợt cô ấy "Oh" một tiếng như thể vừa ngộ ra điều gì đó.

"Hèn chi mình cứ thấy quen quen, hóa ra là N'Beck rất giống Freen đấy, nên là bọn mình mới dễ thân với em ấy như vậy."

Chỉ một câu này đã khiến Freen mải mê suy nghĩ đến mức Becky kêu mình vài lần FReen mới chợt tỉnh.

"P'Freen không khỏe hay sao ạ? Nong gọi P'Freen nhiều lần mà chị chẳng trả lời gì cả."

Gương mặt trắng trẻo được phóng đại trong tầm mắt Freen khiến Freen giật mình.

Nếu sờ đến, hẳn là sẽ mềm mịn...

Ngơ người trước suy nghĩ thoáng qua, Freen lập tức hắng giọng để dẹp đi mớ suy nghĩ sâu xa.

"Hả? Không có gì đâu, chị chỉ nghĩ một chút thôi."

Becky "hửm" một tiếng.

"Thì, tại vì Orn nói là Nong giống chị lắm, chị đang không hiểu giống như thế nào?"

Rõ ràng Freen cảm thấy cả hai đâu có giống chỗ nào đâu, Freen thì toàn thích giỡn, lắm lúc còn làm những trò khiến Becky phải câm nín.

Còn Becky em ấy luôn ngoan ngoãn mà ngồi một chỗ, nói năng nhẹ nhàng, cười còn không phát ra tiếng nữa.

Becky nào biết trong lòng Freen hình tượng của mình là vậy, thế nên nghe Freen thắc mắc em phải phì cười.

"Phải giống chứ, do chị là người dạy em mấy trò đùa đó cơ mà."

Nếu như không có Freen, chắc cả đời Becky cũng không nghĩ tới có lúc mình sẽ lăn lộn, cười nghiêng ngả với âm lượng chả hề nhỏ, còn tự tin giao tiếp và kết thân với mọi người thật nhanh.

Nhờ có chị ấy, N'Beck từ một cô bé ngoan ngoãn thầm lặng trong mắt bao người đã ngày càng năng động, hài hước hơn.

Theo thời gian, từng chút một em ấy đã không cần nhờ vào người khác để làm quen, chủ động giao tiếp nữa.

Hồi đó Freen vẫn không nghĩ vậy, chứ bây giờ thì đôi lúc đến chính Freen còn chịu không nổi mấy lúc Becky đùa dai nữa kia.

Cả hai chính là như vậy chậm rãi giúp đối phương cải thiện điểm không tốt, âm thầm cổ vũ tinh thần cho nhau.

Nhắc đến, việc cỗ vũ, Becky không khỏi bật cười khi nhớ đến dáng vẻ trẻ con của P'Freen vào mấy đêm ở Philippines.

"Ai là Fan số một của Becky nhỉ?"

Bận trên người bộ đồ ngủ gấu Losto hồng, Becky tinh nghịch ló đầu từ chiếc kén bằng chăn bông của mình.

Freen ngồi kế bên đang tựa đầu lên thành giường coi phim thấy vậy thì cười một tiếng.

"Nong bụng bự chứ ai nữa."

Môi làm động tác 'mumu' với em.

" Vậy Q0 của P'Freen ở đâu rồi hửm?"

"Hehe."

Becky bật dậy nhào vào lòng Freen khiến Freen giật thót tim.

Trời đất ơi, đôi lúc xương cốt tuổi 24 của Freen không hề ổn với độ quậy phá của cô bé 20 tuổi này chút nào.

" Làm gì đây?"

Freen thì thào không ra hơi khi giữ lại thân hình nhỏ nhắn của Becky.

" Làm...Faen của P'Freen được không?"

Becky choàng tay qua cổ Freen.

" Vậy là không làm Q0 nữa sao? Chị vừa mới mất Fan rồi hở?"

Tay trái tay phải khẽ ôm eo em, vuốt nhẹ từ eo rồi trượt xuống phần lưng, vỗ nhẹ một cái.

Freen dùng ánh mắt tổn thương nhìn Becky, trề môi ra.

Dùng hai tay nhéo nhéo má của Freen, Becky cười tít mắt, dùng đầu mùi cạ cạ vào mũi Freen.

" Thì Faen cũng là Fan của P'Freen mà, thích Freen nhất luôn."

Cảm giác nhột nhột chọc cho tay Freen không yên vị mà khẽ lượn vài vòng trên tấm lưng nhỏ của Becky, tựa như đang trả đũa.

" Xạo, P'Jisoo của em thì sao? Đừng tưởng lừa được chị."

Khẽ nói thầm trước khi ngậm lấy bờ môi cô gái, Freen không quên nhắc nhở Becky.

" Thì chị cũng thích P'Rosé mà, còn nói em...hm.."

Becky dứt ra khỏi nụ hôn, vừa phân trần với ai kia.

" Vậy huề nhau ha...Yên một chút nào Nong."

Ngọt ngào ấm áp đan xen, tiếng thở gấp rõ rệt trong phòng trống chỉ có hai người.
Xen kẽ giữa thanh âm ngượng ngùng là câu nói chữ được chữ không.

" Lát nữa cùng em tắm...ok ka?"

" Sẵn lòng ka."

Tình yêu luôn tồn tại bằng nhiều vai trò, là người yêu mang tới rung động cho con tim cũng được, mà làm một fan trung thành với ánh sao sáng trên sân khấu cũng thế.

Dẫu thế nào, tóm gọn lại chính là dù người quyết định thế nào, tôi vẫn ở phía sau bảo vệ cho mộng tưởng, nụ cười của người.

Đoạn đường phía trước còn dài, P'Freen hãy nắm tay N'Beck đi tiếp nhé.

Note: Mình sắp lặn một chút, tại vì bệnh và phải thi. Chừng nào sống lại mình sẽ up chiếc mini fic Vampire ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ka ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro