Mì ăn liền có gì ngon?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống, đối với một số người đó là niềm yêu thích, tuy nhiên với Becky thì chắc là không đâu.

Với khẩu vị khá kén chọn, từ khi trở về Thái Lan thì em chỉ ăn được một số món không cay, hoặc cùng lắm là gà rán tại cửa hàng thức ăn nhanh.

Là một cô gái yêu thích thể thao, đương nhiên Becky cũng rất ưu tiên vấn đề vóc dáng, cân nặng.

Sữa và Salad có lẽ là món ăn yêu thích của em ngoài món Pasta Bolognese.

Cho tới khi gặp được người tên là Freen Sarocha, mọi thứ của Becky gần như đều thay đổi vì người này.

Khẩu vị trong việc ăn uống cũng không ngoại lệ đâu. Gặp được chị, được chị quan tâm và săn sóc mọi ức, nhìn thấy những buổi ăn Freen luôn chạy ngược xuôi để tìm đồ ăn em ăn được, em thích ăn, dần dần em bé cũng đã không còn kén chọn như trước.

Là vì mỗi khi đi cùng P' Freen, chắc chắn chị sẽ luôn ưu tiên mấy món mà Becky thích, nhưng đồng thời Freen cũng không từ bỏ mà thuyết phục Becky thử một số món ăn mới.

Có một cô người yêu am hiểu nền ẩm thực phong phú là trải nghiệm gì? Becky nghĩ rằng mình đã cảm thụ được rồi.

Cơ mà bàn về món ăn đặc biệt trong rất nhiều món mà em được ai kia dụ dỗ nếm thử, Becky không thể nào quên đi mấy món mì ăn liền được.

Phải nói là, mì ăn liền là món có "vị" ngon nhất mà Becky từng được ăn trong số những món Freen đề cử cho em.

Biết rõ đâu chỉ là một món ăn đơn giản, thậm chí ăn nhiều còn chẳng mấy tốt cho sức khỏe, nhưng biết làm sao khi nó lại gắn liền với thật nhiều kỉ niệm của Freen và Becky đây.

Yêu một người từng trải, đương nhiên Becky cũng được biết đến những kinh nghiệm sống chỉ có ai từng trải mới biết đến, có thể là kinh nghiệm tiết kiệm tiền hằng tháng, kinh nghiệm tự chăm sóc bản thân, kinh nghiệm làm việc sao cho hiệu quả, kinh nghiệm học tập.

Từ sau khi chuyển sang ở riêng tại căn hộ gần công ty, Becky cuối cùng cũng biết được mùi vị của mấy ly mì, hoặc mấy gói mì gói ngon tới mức nào.

Hai ly mì, hai quả trứng, hai cô gái cùng nhau vừa ăn vừa đùa giỡn.

Becky đã nghe Freen kể về hồi chị còn học đại học, mỗi cuối tháng lại có vài bữa chỉ ăn toàn mì để giảm bớt chi phí, Freen hay gọi vui đó là "Tư vị của người lớn".

Cuối cùng thì em cũng có thể cảm nhận được phần nào những gì Freen đã từng trải qua, tuy không cùng một thời điểm, cũng không thể trở về quá khứ để đồng hành cùng Freen, nhưng Becky chỉ đơn thuần là muốn thấu hiểu thêm về Freen và em chắc chắn sẽ đồng hành cùng Freen ở hiện tại.

Rồi đến một đêm khi cả hai đang ở Philippines, đang nằm lướt điện thoại thì bụng của Becky bỗng réo lên.

"Nong, dễ thương quá!"

Freen đang nằm sát bên cạnh em phụt cười.

Dù là Becky có làm gì thì mọi thứ trong mắt Freen cũng chỉ gói gọn trong phạm vi không thể chê.

Thời gian ở bên cạnh Freen càng lâu, Becky cũng không còn là đứa trẻ dễ ngại ngùng như trước, bây giờ khi trông thấy P'Freen của mình cười đến mức chảy cả nước mắt, Becky vờ tức giận nắm tay lại rồi đấm đấm mấy cái vào không khí.

"P' Freen!"

Freen đang cười nghiêng ngả vội giữ lấy nắm đấm nhỏ nhắn của Becky. "Chị nói thật mà, chị thích mấy hành động dễ thương của em lắm."

Lăn lộn giỡn với nhau một lúc, Freen mới thôi cười mà khẽ chạm lên đầu mũi của Becky.

"Đói bụng sao? Chị có mang mì ly nè, pha để ăn nha?"

"Ok ka, để Nong pha cho ạ."

Becky không đợi Freen đáp lời đã nhanh nhẹn chạy đi lấy ấm đun nước, rót nước vào đấy rồi cắm điện.

Freen nhìn bóng lưng đáng yêu của cô bé nhà mình mà trêu chọc em, thật không ngờ tới vậy mà em thật sự đè Freen ra mà thọc lét không ngừng làm cả hai lại rơi vào một cuộc chiến "khốc liệt" đến tận khi nước sôi, Becky có chút vụn về mà bỏ gói gia vị, rồi bê đến tận giường cho Freen.

"Mời quý cô."

Chỉ là một đêm yên bình với những trò đùa vui vẻ, hai ly mì thậm chí còn chẳng có trứng nhưng đối với Freen và Becky mà nói, chúng vẫn có hương vị đặc biệt khiến cả hai không thể quên.

Chỉ một năm sau, cả hai không bao giờ ngờ được mình sẽ nổi tiếng nhanh đến vậy, được chào đón nồng nhiệt nhờ và trở lại Philippines để gặp Fans của chính họ.

Lại một lần nữa, Becky được cùng với P'Freen của em thưởng thức món mì cách đây một năm cả hai từng ăn.

"P'Freen, chị nhớ lần trước chúng ta đến đây không, lúc đó mình cũng ăn mình vào đêm khuya như vầy nè."

Becky tựa đầu lên vai Freen, mỉm cười nói với cô gái một năm trước đã đồng hành cùng mình, đến tận hiện tại vẫn thế.

Chỉ cần có thể ở bên người mình yêu, thì mọi thứ đều có thể trở thành kỉ niệm khó quên.

"Sao mà quên được, nhanh thật, một năm rồi."

Freen xoa đầu Becky. "N'Beck của P'Freen cũng đã lớn lên rồi."

Bên cạnh em từ một cô bé mười tám tuổi hướng nội, đến khi dần trở thành người chị gái để chăm sóc cho em, theo thời gian tình cảm dành cho Becky đã không còn là tình cảm dành cho một cô em gái nữa, em ấy đã trở thành một người quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của Freen.

Chứng kiến đứa trẻ luôn cần người khác bảo vệ và chăm sóc, giờ đây đã mạnh mẽ hơn, thậm chí còn biết đứng lên để tự bảo vệ mình, tự lo cho mình khi bệnh, dù đôi khi em vẫn thường làm nũng với Freen.

"Cảm ơn chị, vì đã luôn ở đây cùng em."

Dẫu đã nói lời cảm ơn với Freen rất nhiều lần, nhưng Becky vẫn muốn tiếp tục nói với Freen, vì em không biết phải nói bao nhiêu lần mới đủ để bày tỏ tất cả cảm xúc Becky dành cho Freen.

Vừa lúc Becky ngước lên, Freen cũng vừa hay cúi đầu xuống.

Một nụ hôn nhẹ đáp lên vầng trán em, Freen dùng hành động nhẹ nhàng để trả lời lại bé con của mình.

Mọi thứ có thể khác biệt, song, riêng tình cảm mà hai cô gái nhỏ bé này dành cho nhau sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

Cũng tương tự như "vị" mà mì ăn liền mang lại cho Becky, nó luôn có hương vị ngọt ngào nhất đối với cô bé vừa lớn này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro