Biển của họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Em sẽ đưa người ấy đến biển ạ, ngồi trên bờ biển, cùng nhau ngắm những ngôi sao trên bầu trời, và em sẽ hát cho người ấy nghe bài hát "A thousand years".]

[Cùng ăn BBQ nữa.]

[Đúng vậy, cùng nướng đồ ăn.]

-------------------------

Mỗi lần nhắc đến biển, Becky luôn phấn khích vô cùng.

Em thích biển lắm, trong mắt em biển lúc nào cũng xinh đẹp, yên bình nữa.

Từ trước kia Becky đã từng nói, nếu có người thương, em ấy mong cả hai sẽ cùng đến biển, và tận hưởng không khí ở đó bên nhau.

Đến tận bây giờ, Freen vẫn không quên lời hẹn của hai người.

Tuy vẫn chưa hoàn toàn thực hiện được, nhưng mỗi lần cùng nhau đến biển để làm việc, Freen sẽ luôn sắp xếp cùng dàn staff để dành ra một chút không gian riêng, chỉ cần một chút để đứa trẻ đáng yêu kia được thỏa thích tận hưởng nơi mà em yêu thích thôi là đủ.

Hôm nay công ty đã sắp xếp lịch để hai người quay MV như lời đã hứa với các Fan, thật ra ban đầu họ chỉ định quay bối cảnh trong nhà, tại trường quay mà thôi. Chỉ là mấy anh chị đồng nghiệp đột nhiên muốn dành tặng cho Freen và Becky món quà tinh thần để thư giãn sau quãng thời gian dài hoạt động, thế là bằng cách nào đó, họ đã thành công thuyết phục công ty dời địa điểm quay tới bãi biển gần nhất.

Có được những người bạn tuyệt vời như vậy, Freen mừng lắm, mừng cho chính mình và cả N'Beck của Freen nữa.

Gần đây tình hình sức khỏe của Freen khá hơn nhiều rồi, dường như năng lượng tươi sáng của Freen đã trở lại, đều là nhờ có những người luôn thương yêu và quan tâm đến Freen cả, nên là dù phải thức dậy thật sớm để đi quay, Freen vẫn cảm thấy khỏe khoắn và vui vẻ lắm.

Trời chưa sáng hẳn, dựa vào ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, Freen cười một cách vô thức vì dáng vẻ xinh xắn của cô gái nhỏ nằm sát bên mình.

Thiên thần nhỏ, dẫu em ở ngoài kia đã được rất nhiều Fan chuyển từ con gái thành bạn gái, thậm chí là vợ, thì thiên thần nhỏ nhắn với gương mặt trắng hồng, không hề make up để lộ ra nét ngây ngô chưa lớn hết, cùng đôi môi đôi hồng hồng khi sẽ mấp máy cũng chỉ có P'Freen được thấy mà thôi, còn có cả tiếng ngáy khe khẽ những lúc em đã thấm mệt đều không ngoại lệ.

Vì có lịch trình sớm, thay vì về nhà ba mẹ, tối qua Becky đã ngủ ở căn hộ mới của Freen, một phần vì để tiết kiệm thời gian, một phần...chắc là vì gần đây Becky lẫn Freen đều cảm thấy cần nhau hơn nhiều, tuy rằng cả tối Freen ngồi một bên nghe nhạc và đọc sách, còn Becky thì phải chạy cho kịp Deadline của trường. Nhưng lâu lâu cứ quay sang chạm mắt nhau là hai người lại cười ngây ngốc khiến chữ nghĩa gì cũng bay ráo.

Hậu quả là hôm qua Becky phải thức khá trễ để làm nốt chút bài tập, dù rằng Freen đã cố gắng hỗ trợ em hết sức mình, nhưng cả hai vẫn phải vật lộn khá lâu mới xong xuôi hết được, thành ra bây giờ em ấy vẫn chìm sâu trong giấc ngủ.

"Becbec, bae, dậy nào bé."

Freen khẽ vỗ vai em.

Becky dù sao cũng vẫn là một đứa trẻ vừa lớn, đối với Freen em thậm chí còn trẻ hóa đi, nên hành động đầy trẻ con là cau mày và bĩu môi từ chối thức giấc là phản ứng không mấy xa lạ với Freen mỗi lần thức dậy cùng em.

"Ưm."

Kéo chăn lên che khuất đỉnh đầu, Becky rên lên đầy uể oải.

Nhìn cô gái nhỏ làm kén để trốn đi, Freen phì cười.

Đúng là cô bé đáng yêu của mình, Freen nghĩ thế đấy.

Nhưng bản tính trẻ con cũng rất nhanh đã bị Becky đánh bay, mới vài giây sau em đã tự thoát ra khỏi chiếc chăn, quay sang cười ngọt ngào cùng Freen:

"Good morning, Babe."

Giọng em vẫn hơi ngái ngủ, xen lẫn phần nũng nịu tựa bé mèo con lười biếng.

"Dậy chuẩn bị để đi làm thôi, Sweetie, hôm nay cùng cố gắng nha."

Freen vươn tay vén gọn lọn tóc hơi dựng lên của em do lúc ngủ, không quên ôm em một lúc.

Cái ôm tựa như "nghi thức" mỗi sáng để Freen khen thưởng cho em bé của mình mỗi lần em thức dậy, mặc dù là sớm hay muộn, trong mắt Freen Becky đều xứng đáng được khen.

Ôm một chút, Becky rất nhanh đã tỉnh táo hoàn toàn, rồi chốc sau em liền phấn khích nhảy chân sáo vào phòng tắm, nhìn bóng lưng tràn đầy năng lượng của em bé, Freen chợt cảm thấy hôm nay hẳn là một ngày tốt đẹp.

Và linh cảm của Freen đã đúng.

Nguyên một ngày của cả hai chỉ toàn tiếng cười, vui vẻ vì được đi biển, bật cười trong lúc quay MV, đùa giỡn cùng mọi người, Freen còn quay cả video theo trend nữa, tâm trạng của ai cũng hào hứng hết.

Becky còn rất thích thú với hai bộ đồ bơi của hai người họ, thiên thần nhỏ dẫu sao cũng rất mê mẩn người thương trong những trang phục như vậy, cái này nghe cứ như Freen đi dụ dỗ em ấy ngã xuống từ thiên đàng vậy.

Còn không thể quên đi vụ việc Becky ngủ thiếp đi trong lúc quay và chờ make up, Freen và mọi người thấy vậy vừa thấy cưng em mà cũng xót em lắm.

Nhưng đặc biệt hơn cả, Becky đã dành được chiếc tick xanh em chờ mong bấy lâu, nên em vui đến nỗi nhảy cẩng lên luôn.

Nên là đến lúc chiều chiều, nhân lúc ekip chuẩn bị máy quay và dụng cụ, cả hai tranh thủ tận hưởng làn gió tươi mát của biển, tựa vai nhau ngắm nhìn từng làn sóng trắng xóa xô bờ và cả thanh âm rì rào du dương của biển, cùng nhau ăn mừng bằng hai ly rượu đỏ.

"Em đã mòn mỏi mỗi ngày chờ chị....Người yêu ơi, đừng lo sợ...."

Becky cất giọng ngân nga bài hát mỗi lần nắm tay Freen trên bờ biển, em đều hát.

Bất kể em có hát đi hát lại bao nhiêu lần, Freen vẫn chỉ dùng ánh mắt trìu mến chứa đầy yêu thương nhìn em, lắng nghe thiên thần của chị.

"Em đã yêu chị cả ngàn năm...Và em sẽ yêu chị thêm một ngàn năm nữa..."

Câu hát kết thúc, cách mà Becky chậm rãi hoàn tất đoạn hát, đôi mắt em dần ươn ướt.

Cảm xúc đột ngột dâng trào khiến em không kiềm được mà xúc động, vừa cười vì hạnh phúc nhưng nước mắt cũng trào ra vì đó.

"N' Beck sẽ yêu P'Freen thêm mười ngàn năm nữa, em hứa đấy."

Lời hứa nghe sao xa vời vậy nhỉ? Freen tự hỏi không biết lúc đó mình đã thành hạt bụi chốn nào rồi, vậy lúc đó em sẽ yêu chị thế nào đây?

Nghĩ thì thế, nhưng Freen không thể phủ nhận cảm giác tựa như có cả ngàn chú bướm làm tim mình đập rộn lên.

Dù đó có là lời hứa xa xôi cách mấy, Freen vẫn biết em ấy đang dùng tất cả sự chân thành của mình để thực hiện nó.

Thật ra Freen không thích suy nghĩ đến tương lai, sống thật tốt ở hiện tại để không hối tiếc mới là điều Freen luôn làm, vì thế mặc cho ngày sau có ra sao, có phải thốt nên câu tạm biệt hay không, hay sẽ thật sự sát cánh bên nhau đến tận khi bạc đầu, Freen vẫn trân trọng tình yêu Becky dành cho mình ở hiện tại, và sẽ mãi mãi trân trọng.

"P'Freen sẽ chỉ yêu N'Beck đến khi em rời đi mà thôi. Không dám yêu tận mấy ngàn năm đâu, lỡ chán nhau thì sao?"

Becky đang cảm động đến rơi nước mắt cũng không thể kháng cự lại câu đùa ngơ ngác của người này, thật tình P'Freen đúng là có nhiều lúc quá hài hước rồi.

"Chị dám chán Nong hả? Nong biết Boxing đó!"

Nín khóc, Becky chuyển sang giả vờ siết chặt nắm tay be bé lại, hờn hờn dỗi dội mà lườm nguýt Freen một cái.

Freen thấy vậy liền choàng tay qua vai em, vội dỗ dành công chúa nhỏ của mình.

Cảnh đẹp, người đẹp, tình yêu giữa hai người càng đẹp hơn thảy, tình yêu ấy ngọt ngào, yên bình, lan tỏa sự ấm áp cho mọi người xung quanh, vẻ đẹp của hạnh phúc chắc cũng chỉ đến thế là cùng.

Trong khi hai người họ trôi dạt vào thế giới tình yêu hai người, ekip âm thầm quay lại một chút sự đáng yêu, chụp một vài tấm hình dễ thương để ghi lại kỉ niệm giúp cặp đôi đang tình tứ.

Mọi người thầm nghĩ, hai ngày tiếp theo hẳn là cả đoàn sẽ bị tiểu đường và đầy bụng hết mất, nhiều đường quá rồi, nhiều cơm lắm rồi.

Cơ mà kệ đi, đẹp đôi thế cũng đáng mà.

-----------------------

Note: Okay thì chuyện là hôm qua mình cáo bệnh vài bữa, nhưng trong lúc mình đang cắm đầu ôn bài thì được nhỏ bạn spam một đống đường. Thật sự rất xin lỗi vì mình không thể không viết một chương nhỏ cho ngày hôm nay được, tin mình đi, mình còn mười mấy trang tài liệu chưa coi xong =)) Nhưng biển đối với FreenBeck là kỉ niệm đặc biệt lắm, mình không bỏ qua được. Nên là coi như nay trở đi mình mới lặn nha, cảm ơn mọi người rất nhiều :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro