8. "Trà sữa cơm hộp"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đó đây mà ngày nghỉ trôi qua vèo vèo như phóng tên lửa rồi. Vạn vật thay đổi, đến cây cổ thụ nằm góc bên kia đường rồi cũng có ngày phải bị chặt... Riêng có người mãi chẳng thay đổi tí nào.

- Beckyyy! Có chịu dậy hay chưa hả? Em có biết đây là lần trễ thứ mấy rồi chưa?!

- Chết trễ giờ nữa rồi. Anh haiii! Sao không kiu em dậyyyy?

Bắt đầu phóng như bay để chuẩn bị thứ này rồi thứ kia. Richie chỉ có thể nhìn em mà lắc đầu ngao ngán.

- Thế này thì sao mà cua nổi ai đây...

Richie lẩm nhẩm xong quay qua thì không còn thấy bóng dáng ai nữa. Con bé chưa gì đã bay màu còn nhanh hơn Thanos búng tay nữa.

- Ể? Becky còn đồ ăn sáng em không ăn luôn hả?

- Haizz cái con bé này.

Em phải phóng như bay như vậy là vì không muốn bị trễ xe buýt nhưng mà như tôi đã nói. Đời luôn là những cú tát vả chát chát vào mặt ta. Xe buýt đã đi xa tám đời mấy rồi...

- Lại phải đi bộ sao trời...

Vừa dứt câu thì đằng sau em có xe chạy tới. Không phải xe hơi mà là xe máy. Ngạc nhiên hơn nữa, nó là chiếc vespa vàng pastel của P'Freen.

- Để tôi cho em quá gian.

- Ủa? P'Freen đi đâu đường này vậy?

- Thì nhà tôi đi ngang đường này.

- À vậy sao.

Kết thúc cuộc hội thoại, em quay lưng bỏ đi. Em bơ P'Freen luôn. Thế mà hôm qua lại bảo không giận người ta giờ đến nỗi được người ta tới đón đi học luôn mà không chịu.

- Hôm qua em kiu là không giận tôi mà.

- Thì em có giận đâu. Tại trễ rồi nên em phải nhanh chóng tới trường thôi.

- Thì tôi cho em quá gian nè. Lên đi.

- Em đi bộ được rồi, đi bộ cho khỏe. P'Freen mau đi đi không là trễ bây giờ.

- Em mà không lên là tôi đứng trước cửa nhà em luôn đó. Tôi nói là làm đó.

- P'Freen... Chị... Haizz lên thì lên.

Thế là tình thế bắt buộc, em đành phải lên con xe vespa vàng pastel của P'Freen. Trên suốt quãng đường đi không ai nói với ai câu nào. Im lặng đến đáng sợ, chỉ toàn tiếng gió thổi phì phò thôi.

Sao lúc em muốn thời gian trôi chậm lại thì nó nhanh, còn bây giờ em đang mong tới trường nhanh thì thời gian lại trôi chậm còn hơn rùa nữa.

Sau hơn 5 lần 7 lượt mong ngóng thì cũng đã tới trường rồi. Vừa tới cổng trường thôi em đã nhanh chân phóng xuống xe rồi.

- Ừm... Cảm ơn P'Freen đã cho em quá gian. Trễ giờ rồi em đi lên lớp trước.

- P'Freen đi đậu xe đi, tí gặp chị trong lớp sau. Bai...

- Ơ kìa...

Vừa nói dứt câu quay qua thì em đã mất tiêu rồi. P'Freen thầm nghĩ bộ gắn tên lửa ha gì mà phi đi nhanh vậy chứ? Mình còn chưa kịp đưa món đồ này cho em, còn chưa kịp nói gì kia mà.

Mở cửa bước vào lớp, ánh mắt chị nhìn về phía Becky trước tiên, thấy em có ngước mặt lên thoáng nhìn mình một cái. P'Freen mỉm cười nhẹ, đủ để không ai có thể nhìn thấy. Từ từ tiến về chỗ ngồi.

Lớp học bắt đầu trong sự im lặng. Kì lạ thật, mọi khi em và P'Freen sẽ nói chuyện nhiều lắm. Vậy mà hôm nay cả hai đứa đều chọn im lặng, không ai thèm bắt chuyện với ai.

*Reng*

Thế rồi giờ ra chơi cũng đã đến. P'Freen cho tay vào trong cặp, ấp a ấp úng tính nói gì đó với em. Nhưng cũng lại như lúc sáng, P'Freen chỉ vừa tính quay qua nói chuyện với em thì em lại biến đâu mất tiêu.

"Sao cứ như ma vậy chứ..."

Cũng chịu thôi, P'Freen nghĩ chắc là em ấy vẫn giận mình vụ hôm qua mà không nói. Thở dài một hơi, P'Freen lặng lẽ đặt món đồ đã chuẩn bị cho em kèm tờ note ở trên bàn rồi mang cặp rời khỏi lớp. Vì hôm nay P'Freen có cuộc họp nhóm trong đội cổ vũ nên không thể tham gia các tiết còn lại được.

Tiết tiếp theo em phải học ở phòng thí nghiệm nên không về lớp. Em cũng không để ý là P'Freen không có trong lớp vì em đang bị Irin lôi kéo nghe kể chuyện về P'Noey của nó rồi.

Vèo một cái là tới giờ cơm trưa, vì lúc sáng em lo chạy nên làm gì có đem cơm đâu. Định quay về lớp để lấy tiền ăn dưới căn tin. Bước tới bàn thì em thấy trên bàn mình là một hộp cơm trưa cùng với 1 ly trà sữa size vừa. Khá ngạc nhiên, em tự hỏi không biết là của ai thì mắt em va phải tờ giấy note.

Đây là cơm hộp mà tôi cất công làm cho em. Phúc ba đời đó. Sáng này em dậy trễ nên tôi nghĩ chắc em quên đem theo cơm trưa. Với lại ăn cơm cũng nhiều nên tôi làm món này ngon hơn, mở ra em sẽ biết. Cái này là đặc biệt dành cho em, xem như là xin lỗi vì hôm qua đã bỏ quên em... Đừng giận tôi nữa, em không nói chuyện với tôi cả ngày nay làm tôi thấy buồn lắm. À ăn xong thì còn có trà sữa mà em thích nữa đó, uống ngọt nhiều cũng không tốt nên tôi chỉ mua cho em size vừa thôi. Chúc em ngon miệng.
P'Freen =)

Đọc xong tờ note, em nhoẻn miệng cười. Lấy điện thoại ra chụp lại rồi tiện tay đặt làm ảnh nền điện thoại luôn. Nhẹ nhàng gấp mảnh giấy lại, em nhét vào một cuốn tập học rồi cẩn thận cất nó đi.

Ngồi xuống bàn, mở hộp cơm mà P'Freen đã làm cho mình ra. Một mùi thơm toả ra, ta nói chảy nước miếng chảy nước miếng :)).

Nhìn ngon hết xảy luôn, cách trang trí cũng tỉ mỉ nữa. Em nhìn mà còn không nỡ ăn. P'Freen chắc đã phải kì công lắm mới làm được. Liền cầm một cái lên ăn thử. Ta nói nó ngon xuất sắc, đồ ăn đã ngon mà còn lại là đồ ăn do chính tay người em thích làm cho em thì còn gì bằng nữa.

Hộp cơm này đáng được đưa vào danh sách cơm trưa ngon nhất từ trước tới giờ. Richie còn không bằng.

- Ắt xì..! Ắt xì..! Gì ai nhắc tui vậy trời?!

---------------

Hết...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro