7. "Bạn của chị?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân hết đau rồi nên em bay nhảy ghê lắm. Becky lúc nào cũng năng động như thế này, cứ như con nít vậy. Em kéo tay chị chơi hết trò này trò kia. Nhìn mặt P'Freen bây giờ không kịp thở luôn đã bị kéo đi tiếp rồi.

- Khoan... khoan mình nghỉ xíu được không. Tôi cần ống hít.

- P'Freen yếu vậy, mới nhiêu đó mà chị mệt rồi sao? Mình còn chưa đi hết nữa.

- Tôi già trước tuổi đó được chưa.

Chị thì không ngừng hít lấy hít để cái ống hít. Em thì đứng nhìn chị cười hà hà. Nhìn đồng hồ cũng 5h30 rồi, chị thấy mệt cũng phải. Nhìn lên trời, em thấy được cái vòng xoay đu quay mà mọi người xếp hàng để lên ngắm cảnh hoàng hôn ở thành phố.

- Vậy mình đi thêm một trò này nữa thôi nha P'Freen. Năn nỉ.

- ...Rồi được rồi.

Dò xét thấy trò này nhẹ nhàng, nên P'Freen mới đồng ý chơi. Với cả chị cũng muốn ngắm cảnh rồi chụp vài tấm hình hoàng hôn buông xuống. Sau một hồi xếp hàng thì cả hai đã lên được chỗ ngồi.

- Woaa, đẹp quá. P'Freen nhìn kìa. Lần đầu em được ngắm mặt trời lặn như vậy á.

- Em cũng thích ngắm hoàng hôn hửm?

- Dạ đúng rồi.

- Công nhận em với tôi có chung nhiều sở thích thiệt.

Và thế là khép lại hoạt động chạy nhảy náo nhiệt chơi trò này rồi trò kia. Bây giờ cả hai đang cùng dạo bước trên con đường mòn ở công viên.

- Hôm nay vui lắm, cảm ơn P'Freen vì đã rủ và dẫn em tới đây.

- Em thấy vui là được rồi. À em muốn ăn kem không? Tôi thấy phía trước có bán.

- Hả? Dạ ăn.

Và thế là cả hai bắt đầu dừng chân để ăn kem sau nguyên một ngày chỉ đi và đi. Becky thì ngồi đợi, P'Freen là người đi order kem.

- Ủa Freen? Đi đâu đây?

- Ủa Jaja đó hả? Đứng ở đây thì là đi chơi chứ đi đâu.

- Đi với ai vậy? Người yêu sao?

- À không em ấy là bạn thân thiết trong lớp.

- Lạ à nha. Tôi chưa thấy bà đi chơi riêng với con gái bao giờ. Mà bỏ qua đi, đấy việc của bà. Ăn gì đây?

- Lấy tôi cái này, cái này...

- Oke đợi bà đây một chút.

Cuộc đối thoại vừa rồi, em đều nghe được hết và nghe rất rõ. Khi cái chị tên Jaja kia nhắc về em cùng hai chữ "người yêu" với P'Freen, lòng em chợt rộn ràng. Thế nhưng câu trả lời của P'Freen lại không như em muốn. Cũng đúng thôi, chị ấy thẳng mà nên em làm gì có hy vọng nào. Tự nhiên cả ngày đang vui cái dô ăn kem chi hết vui rồi...

Trong lúc đợi kem, P'Freen cùng chị Jaja đó liên tục trò chuyện không ngừng. Em thì giả vờ bấm điện thoại cho không bị rãnh tay thôi chứ mọi thứ trước mặt đều nằm trong ánh mắt của em. Em có thể sẽ rút lại câu nói là P'Freen thẳng. Có thể là chị ấy không thẳng nhưng chị ấy đã có crush rồi thì sao? Vì em thấy hai người trước mặt đang đùa giỡn vui vẻ lắm. Cái chị gái kia bị dính kem lên mặt, P'Freen đã vội dùng tay lau cho chị ấy. Sẽ bình thường nếu hai người không nhìn nhau với ánh mắt trìu mến như thế.

Lòng em chợt buồn. Lẽ nào P'Freen rủ mình đi chơi là vì muốn có người đi cùng để được đến đây giả tình cờ gặp chị gái kia không? Có lí quá vậy... Phải chăng là em đang cản trở họ? Cản trở P'Freen?

- Becky. Kem của em đây.

- ...

- Becky?

- À dạ... Cảm ơn chị.

- Em ngồi ăn đi. Tôi lại kia nói chuyện chút nha. Tí tôi chở em về.

- ...dạ.

Buồn một chút. Không. Là nhiều chút mới đúng. Thì ra, P'Freen rủ em không phải vì có tình cảm với em mà là vì muốn có người đi cùng để được gặp crush của chị ấy. Đó là tất cả giả thuyết của Becky và em nghĩ mình đúng...

Nhìn họ nói chuyện với đùa giỡn rôm rả quá nên em nghĩ mình đang làm kì đà cản mũi. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 9h tối rồi. Em nhìn chị nói chuyện cùng chị gái kia một lúc, mắt hơi rưng rưng rồi đứng dậy rời đi mà không nói lời nào, cứ thế mà lặng lẽ ra về.

Thay vì gọi xe về cho lẹ thì em chọn đi bộ cho vơi nỗi buồn. Nhìn dòng người vội vã qua lại, nhìn các cặp đôi cùng nhau nắm tay cười nói tình tứ và nhìn dòng xe qua lại. Em thấy sao mình cô đơn quá, mới đây mình còn rất vui mà? Nước mắt muốn rơi lắm rồi nhưng em lại cố kìm nén nó. Em đang cố ép bản thân mình phải mạnh mẽ.

Lúc đi thì vui, lúc về buồn hiu... Về tới nhà là em liền lên phòng khoá cửa nằm bẹp trên giường luôn.

*Ting*

Freen
"Becky. Sao em bỏ về mà không nói với tôi?"

Freen
"Tôi nói là để tôi chở về mà. Bộ em giận gì tôi sao?"

Freen
"Em đã về tới nhà chưa đó? Về rồi thì trả lời tin nhắn của tôi liền nha, đừng làm tôi lo lắng."

Vừa mới có nằm xuống giường chưa được 5 phút thì tin nhắn của P'Freen đã réo tới liên tục. P'Freen nói chị lo lắng cho em, chắc cũng chỉ là người chị lo lắng cho người em hay chỉ là người bạn thân thiết lo lắng cho nhau thôi. Em lại đưa ra giả thuyết như vậy đó.

Becky
"Em đây, em vừa lên phòng thôi."

Becky
"Em hơi mệt nên về trước. Thấy chị trò chuyện vui vẻ quá nên em không muốn làm phiền chị."

Freen
*Đang nhập...

Freen
"Người đó là bạn thân của tôi. Nói chuyện với cô ấy vui quá nên tôi quên mất."

Freen
"Em giận tôi vì bỏ rơi em phải không? Thế nên em mới bỏ về trước?."

Freen
"Nè. Tôi xin lỗi vì bỏ em lại mà. Tại lâu rồi hai đứa tôi mới gặp lại sau khi tốt nghiệp, tôi và cô ấy có nhiều kỉ niệm để nói lắm."

Freen
"Em mau trả lời đi, trả lời mau, trả lời tin nhắn tôi đi màa."

Em vừa bước ra khỏi phòng tắm, cầm điện thoại lên thì thấy một tràn tin nhắn. Em hoảng hồn luôn. Đều là của P'Freen. Vừa tính nhấn vào trả lời thì em thấy bài vừa mới đăng trên insta của P'Freen.


Đây chẳng phải là khung cảnh hoàng hôn lúc ở trên đu quay sao. Hai chữ "For u" đập vào mắt em. Em nghĩ đây chắc hẳn là đăng cho chị gái kia rồi. Đã buồn rồi mà nhìn thấy bài này còn buồn hơn nữa. Đi ngắm hoàng hôn với em để rồi chụp lại đăng để hàm ý cho cô gái khác...

Becky
"Em không có giận. Em mệt trong người thiệt nên mới bỏ về mà không nói. Em xin lỗi."

Becky
"Em mệt rồi em ngủ trước đây. P'Freen nếu mệt thì cũng đi ngủ đi."

Freen
"Ừm vậy em ngủ đi. Ngủ ngon."

Em đọc tin nhắn rồi quăng điện thoại sang một bên. Gác tay suy nghĩ một hồi rồi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay. Chỉ biết rằng chắc em đã mơ thấy gì đó làm bản thân mỉm cười cả ngoài đời lẫn trong mơ...

---------------

Hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro