6. "Công viên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là bộ phim kinh dị dài 2 tiếng đồng hồ đã kết thúc. Tưởng chừng như nó sẽ là địa ngục đối với em, thế như mọi thứ rẽ sang hướng khác khi khoảnh khắc em bất giác tựa vào người chị vì sợ rồi lại được chị tự động nắm lấy tay mình khi biết rằng mình sợ ma. Đây sẽ là kí ức mà em sẽ không bao giờ quên, em sẽ khoe cho Richie khi về nhà, khoe với Bon Bon luôn.

Hiện tại thì cũng đã là 3 giờ chiều, cả hai đã đến công viên giải trí. Nhìn nơi này đi, thơ mộng và đẹp biết bao. Từ khi còn bé, em vẫn thường hay đi ngang qua nơi này mỗi lần ba mẹ đón em đi học về. Lúc đó em luôn ước rằng một ngày nào đó sẽ được vào đây chơi, thế nhưng điều đó chưa bao giờ thành hiện thực vì ba mẹ em luôn bận rộn với công việc nên ngay cả thời gian đi chơi cùng em còn chả có.

Đây là lần đầu tiên em đặt chân vào nơi này, nơi mà em hằng ao ước được vào thuở còn bé. Không những vậy mà em còn được đi cùng với crush của mình nữa. Tốt quá rồi còn gì, một công đôi chuyện thành hiện thực luôn.

- P'Freen P'Freen! Mình chơi cái đó đi, cái này nữa, cái kia luôn nha. Chơi hết luôn đi.

- Xem ra em thích chỗ này hơn là rạp phim ha.

- Vì lúc nhỏ em luôn ao ước được vào đây, giờ nó thành hiện thực rồi nhờ ơn P'Freen đó.

- Đây là lần đầu tiên em tới đây sao?

- Dạ đúng rồi. Vì ba mẹ em bận rộn công việc cả ngày nên chẳng lúc nào rảnh mà dẫn em đi đến những nơi vui chơi như thế này hết á.

- À. Vậy chẳng phải em nên cảm ơn công ơn lớn lao của tôi hay sao?

- Xía. Không cần chị em cũng có thể tự đi mà. Giờ em lớn rồi chứ bộ.

- Vậy sao. Vậy em ở đây chơi một mình đi tôi đi về.

Vừa nói xong P'Freen quay lưng định bỏ về, vừa đi được 2 bước em đã nắm lấy tay chị rồi dùng lực kéo chị quay lại. Nhưng mà em kéo mạnh tay quá nên làm cho P'Freen vừa quay lại đã bị mất đà ngã vào người em.

Rồi như phim ngôn tình luôn, cả 2 nằm xõng xoài dưới đất. Xung quanh ai nấy cũng nhìn hai người với vẻ mặt ngơ ngác. Có đứa con nít đi với mẹ nó thấy cảnh này nên la lên.

- Ah! Mẹ ơi hai người này đang tính hôn nhau giống bố và mẹ vẫn hay làm đúng không?

- Này sao con hét lớn vậy.

- À ờ hihi. Xin lỗi hai em cháu nó còn nhỏ không hiểu mình mới nói gì đâu. Đừng để ý hen.

Con với cái. Con nhỏ phán một câu mà mẹ nó còn không kịp chặn họng. Chỉ biết xin lỗi rồi cười trừ ẳm con bé bỏ chạy, trước khi chạy còn không quên bỏ lại thêm câu làm mọi người xung quanh nghe thấy đều che miệng cười khì khì.

- Mà hai em đẹp đôi thiệt đó! Có hôn thì đứng được rồi sao phải nằm chứ!

*nếu là tui tui cũng sẽ nói như chị này :))))*

Cả hai lúc này bất động nhìn nhau một hồi lâu mặc kệ mọi người xung quanh, cảnh này y hệt như lúc trên xe của P'Freen vậy. Chỉ khác một điều là trên xe thì ngồi giờ thì nằm, mà còn bị nhiều người thấy nữa...

P'Freen lúc này mới chợt bừng tỉnh. Đứng dậy khỏi người em trước rồi kéo em đứng dậy sau.

- Em không sao chứ? Có thấy đau ở đâu không? Để tôi coi nào.

- Dạ em không sao hết. Vẫn còn lành lặn. Xin... xin lỗi P'Freen, em không nên kéo chị mạnh như thế.

- Nè, sao em cứ xin lỗi tôi quài vậy. Lỡ tựa vào người tôi cũng xin lỗi, giờ cũng xin lỗi.

- Chứ ngoài xin lỗi ra em còn biết nói gì khác đâu...

- Haizz thôi được rồi. Sau này đi với tôi đừng nói xin lỗi quài nữa, có phải chuyện gì cũng là lỗi của em đâu.

- Dạ... Em sẽ cố. Úi, đau!

- Em sao thế? Bị đau ở đâu sao?

Hỡi ôi, vừa nhấc bước chân lên thôi cơn đau đã truyền đến chân em rồi. Có lẽ vì lúc nãy mất đà ngã về sau nên khiến cho chân em bị chuột rút mất rồi.

- Chân em... hình như bị chuột rút rồi P'Freen.

- Ừm ờ... Bình tĩnh P'Freen, bình tĩnh mày xử lí được.

Vì chưa bao giờ gặp mấy tình huống như thế này khi đi chơi nên khi người bị là em thì P'Freen có đôi phần hơi lúng túng nên phải tự trấn an bản thân.

Đưa mắt nhìn xung quanh, đôi mắt của P'Freen đã va phải vào quán trà sữa cách đó tầm 800m. Nhưng chân em đang đau thì làm sao có thể đi quãng đường dài 800m được chứ. Không nghĩ nhiều, P'Freen liền cúi người xuống, quay lưng lại với Becky.

- Chị làm gì vậy P'Freen? Chị buột dây giày hả?

- Buột dây giày cái đầu em. Tôi mang dép mà bộ không thấy sao. Ý của tôi là em leo lên lưng tôi đi, tôi cõng em đến quán nước đằng kia ngồi rồi xem chân cho em.

- Thôi. Em nặng lắm, em tự đi được rồi. Nhảy lò cò một chân em vẫn oke mà P'Freen.

- Giờ phút này còn giỡn được hả cô? Em không có nặng, mắt nhìn của tôi luôn đúng nên tôi tin điều đó. Nghe lời tôi, nhanh leo lên đi bộ em tính để tôi cúi người như này quài hả?

- Ưm... Dạ.

Phân vân một hồi thì em cũng quyết định leo lên cho chị cõng. Tay em lúc này choàng lên cổ chị, giày của em chị cũng đã tháo ra để cầm luôn rồi. Em thấy lạ thật, quãng đường 800m thôi mà sao giờ như 800km vậy? Lúc này em chỉ muốn tới chỗ ngồi nhanh thôi vì em sợ cõng mình lâu chị sẽ mệt.

Một cơn gió nhè nhẹ một ánh nắng cũng nhè nhẹ của buổi chiều tà làm cho khung cảnh hiện tại trở nên lãng mạn một cách lạ kì. Em thoáng ngửi thấy mùi hương trên người chị. Cũng là mùi hoa nhài giống em nhưng nếu ngửi kĩ sẽ nghe thêm mùi trà thơm nhẹ từ tóc của chị.

"P'Freen thơm thiệt, mình nghiện mùi này mất thôi."

Trong lúc em thầm nghĩ thì cũng đã tới quán nước rồi. P'Freen chầm chậm thả em ngồi xuống ghế rồi cúi người xuống xem chân của em.

- Sẽ hơi đau một chút. Em ráng chịu đau một xíu, tôi làm cái rẹt là tụi mình được đi chơi liền ha.

- Dạ...

P'Freen ngước lên nhìn em, thấy em có vẻ run. Mặt có chút sợ và lo lắng.

- Nếu sợ em có thể bám lấy vai tôi. Sẽ nhanh thôi, không sao hết.

Becky đưa mắt nhìn chị, sao những lúc như thế này nhìn chị ngầu với ga lăng quá vậy? Làm cho em càng thích chị nhiều hơn. Em đưa tay nắm chặt lấy vai chị, đồng thời cắn răng nhắm chặt mắt lại.

*Rắc*

- Au!

Đau đớn thiệt chứ. Mở mắt ra thì mắt em nó tự rưng rưng luôn rồi. Hiện tại thì em đang cố nén để không khóc. Nhưng mà đã nói là P'Freen tinh tế lắm mà, nhìn thoáng qua đã thấy em rưng rưng rồi.

- Đau lắm đúng không? Ngồi một xíu nó sẽ đỡ thôi. Em đợi tôi một chút.

Nói rồi P'Freen đứng dậy đi đâu đó, rồi quay lại với ly trà sữa trên tay đưa lên trước mặt em. Còn nhẹ nhàng xoa đầu em nữa.

- Nè. Mua cho em đó, uống đồ ngọt sẽ làm em thấy tốt hơn. Phúc ba đời đó không phải ai cũng được tôi mua cho đâu.

- Hứ. Vậy chắc kiếp trước em ăn ở tốt lắm nên tích góp đức mới được P'Freen mua trà sữa cho uống ha.

Nhận lấy ly trà sữa từ tay chị mà lòng em vui sướng. Em có nên giả bộ uống không hết rồi đem cái ly này về nhà rửa rồi đem chưng đầu giường không nhỉ? Thôi thôi, P'Freen mà biết chắc nghĩ em theo giáo phái tà đạo nào đó mất. Ngồi nghỉ được tầm 5 phút thì chân em hết đau thật rồi, thầm cảm thán P'Freen giỏi thật gì cũng biết làm. Cứ như này quài thì làm sao mà em không mê được chứ.

- Em hết đau rồi. Trời cũng sắp tối rồi, mình đi chơi đi P'Freen. Em xin lỗi, vì em nên mình mới mất nhiều thời gian để chơi như vậy.

- Em lì thiệt. Tôi đã nói đừng nói xin lỗi nữa rồi. Không phải lỗi của em, là tôi giỡn nhây tính bỏ về mà.

- Em xin... à không... Vậy mình đi chơi đi.

Mém xíu nữa là em lại mở miệng nói câu xin lỗi rồi. Dường như đó đã là câu thói quen của em rồi, giờ muốn sửa cũng khó. Nhưng vì P'Freen nên em sẽ cố.

---------------

Hết...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro