5. "Cuộc hẹn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đây thôi mà đã đến cuối tuần rồi. Nói vậy thôi chứ với Becky thì cứ như là 1 tháng rồi ấy. Hôm nay em dậy sớm lắm, chuẩn bị quần áo tươm tất, em còn đặc biệt sử dụng nước hoa có mùi hoa nhài vì nhớ lại rằng P'Freen rất thích hoa.

- Trời ơi. Gì đây? Nay trời sập à nha sao cô em gái Becky của tui nay dậy sớm vậy?

- Làm như anh mới thấy lần đầu á. Hên cho anh là hôm nay em gái của anh có cuộc hẹn đặc biệt nên không có thời gian để đôi co với anh.

- Kể anh nghe với coi em có hẹn với ai vậy? Người đó xinh không?

- Hẹn với ai anh biết làm gì chứ? Anh chỉ cần biết chị ấy tên Freen, xinh tuyệt vời luôn hì hì.

Nghe cô em gái của mình khen lấy khen để cô gái tên Freen kia, Richie khẽ cười tiến tới xoa đầu Becky.

- Thấy em thoát được khỏi mối quan hệ toxic với cái cô Heidi kia, anh mừng cho em.

- Anh hy vọng người em lựa chọn lần này sẽ mang lại cho em hạnh phúc thật sự. Dù em làm gì anh vẫn sẽ luôn ủng hộ em. Cố lên Becky của anh.

- Xúc động quá, em sắp khóc tới nơi rồi nè... Em cảm ơn anh hai nhiều lắm. Cảm ơn anh vì đã luôn ủng hộ em.

- Không phải cảm ơn đâu, em là em gái cưng của anh mà. À mà nếu cần bí quyết cưa đổ con gái người ta thì liên hệ anh hai Richie dày dặn kinh nghiệm này nha. Miễn phí đó.

- Lè nghe mắc ói quá đi. Được rồi nếu cần trợ giúp em sẽ miễn cưỡng tìm đến anh.

*Reng*

Đang rôm rả nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại em vang lên. Có cuộc gọi tới, em đưa điện thoại lên xem thì đó là P'Freen. Còn không kịp chào Richie em đã lật đật xỏ giày chạy vèo ra cửa trong sự ngỡ ngàng của Richie.

Vừa ra khỏi cửa, em đã thấy chiếc xe máy Vespa màu vàng pastel của P'Freen. Hơi bất ngờ khi hôm nay không thấy chị đi xe hơi như thường lệ. Đây cũng là lần đầu tiên em thấy chiếc xe này của chị cũng như lần đầu thấy chị chạy xe máy. Trùng hợp thay em cũng lại là người thích đi chơi bằng xe máy vì em thích được hít thở không khí trong lành.

- Chào P'Freen.

- Chào em Becky. Chà! Hôm nay em mặc đồ dễ thương lắm đó.

- Thiệt vậy không đó?

- Thiệt. Mà em thấy con xe này sao? Nhìn tôi chạy có ngầu lòi không hehe.

- Không. Nhìn ngố thấy bà.

- Nè em có tin tôi cho em đi bộ không? Trả lời lại đi. Nói là tôi ngầu đi nhanh lên.

- Rồi rồi em thua chị, nhìn chị với chiếc xe này ngầu ơi là ngầu luôn.

- Được rồi, xem như là em biết điều. Lên xe đi mình lên đường thôi.

- Dạ. Let go!!

Đầu tiên là em bất ngờ về chiếc xe máy màu vàng của chị, còn bây giờ lại bất ngờ nữa là P'Freen đã lên hết kế hoạch cho buổi đi chơi ngày hôm nay. Thật sự chính em cũng không dám hy vọng quá nhiều về việc này, em chỉ có thể nghĩ rằng P'Freen rủ mình đi chơi với tư cách là bạn bè, là chị em thân thiết... Nói như vậy thôi, nhưng một phần nào đó trong em vẫn mong muốn rằng P'Freen rủ mình đi chơi là vì chị cũng có chút gì đó với em. Tỉ lệ của trường hợp thứ hai em thấy là không quá 20%... Thôi kệ đi, cứ tận hưởng cuộc đi chơi tuyệt vời ngày hôm nay cùng chị ấy đã.

Địa điểm đầu tiên của cả hai là đi xem phim, mà còn là phim "kinh dị". Lúc nghe chị nói ra điều này, em ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa, bởi vì em... sợ ma... Nhưng P'Freen lại không biết chuyện này và em cũng không muốn nói ra vì không muốn phá hỏng những gì mà chị đã lên kế hoạch. Thôi thì... em sẽ hy sinh vì chị một lần này, em quyết sẽ vượt lên nỗi sợ để cắn răng coi hết bộ phim mà chị đã chọn.

Tiến vào rạp phim mà tim em đập bịch bịch bịch, em hồi hợp muốn xĩu mà chị còn chọn ghế ngồi khá gần màn hình to chà bá nữa...

"Cố lên Becky. P'Freen đã tốn công chọn bộ phim này thì mày không nên làm chị ấy thất vọng. Fighting!"

Niệm chú, niệm chú. Không thể tin được là em đã chịu đựng được tới giữa phim rồi. Em tự thấy bản thân mình thật phi thường. Cứ mỗi khi nghe thấy mùi phim sắp sửa jumpscare, em nhắm chặt mắt lại sẵn cho chắc ăn.

Nhưng mà... đời đôi khi là những cú tát vả thẳng dô mặt mình lúc nào không hay. Biên kịch phim này chắc là chị em sinh đôi của biên kịch phim "Penthouse". Lúc em nghĩ chắc rằng khúc này sẽ không có jumpscare đâu thì...

- Áa! P'Freen!

Nguyên cái mặt chành bành đầy máu của con quỷ kia hiện lên cái màn hình HD chà bá. Em hét toáng lên rồi bất giác ôm lấy cánh tay của P'Freen, tựa vào người chị luôn. Cơ hội thiệt chứ. Tới lúc nhận ra mình vừa làm gì thì trễ rồi... Em nhanh chóng tách khỏi người chị, vẻ mặt lúng túng.

- Em... em xin lỗi...

- Đừng nói với tôi là em sợ ma nha.

- Không có...

- Miệng em nói không có chứ tôi thấy là có đó.

- ...Em...em chỉ không muốn phá kế hoạch mà P'Freen đã tốn công lập ra thôi.

- Trời ơi. Em hiền quá rồi đó. Sợ thì phải nói tôi chứ, mình có thể lựa phim khác. Đâu nhất thiết phải là phim kinh dị.

- Dạ... lần sau em sẽ nói cho chị ha. Lần này lỡ rồi mình coi cho hết đi không thì phí tiền lắm.

Nói rồi em lại tiếp tục trở lại với bộ phim mà từ đầu tới gần cuối em không hiểu nội dung là gì vì em toàn nhắm mắt thôi. Chợt dừng khoảng 5 phút, em nhớ lại khoảnh khắc khi nãy tựa vào người chị. Công nhận là thích thật, ước gì nó diễn ra lâu hơn...

Lại sắp tới cảnh jumpscare rồi, hửi được mùi trước, như mọi lần, em tiếp tục xài chiêu nhắm mắt cho qua. Đột nhiên...

Em cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của mình. Từ từ hé nhẹ mắt ra, em thấy tay mình đang được chị nắm lấy.

- Chị...

- Nếu em sợ thì cứ nắm lấy tay tôi đi. Phim cũng sắp hết rồi, sau đó chúng ta sẽ đi công viên.

- Dạ.

Phải nói sao nhỉ? Cảm giác lần đầu được nắm lấy tay người mà mình thích ấy. Thích thật sự. Hên là trong rạp phim tối thui nên không ai có thể thấy được khuôn mặt em lúc này ra sao. Nó đỏ lè hết lên rồi, chẳng may để P'Freen thấy được thì giải thích làm sao được.

---------------

Hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro