4. "Đường tới trường"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh thiệt, ta càng không muốn nó tới thì nó sẽ càng tới nhanh hơn. Thứ hai đầu tuần lại đến gõ cửa nhà bạn "bất ngờ chưa bà già?!!!!"

"Ánh nắng sáng sớm chiếu qua ô cửa sổ phòng nàng, từng tia nắng chiếu lên khuôn mặt hồng hào của em..." pla pla. Tỉnh ngủ đi mấy má! Đó là mấy tác giả khác người ta mới văn vẻ như thế, chứ tôi thì không nha.

- Becky Armstrong!!!! Em có chịu dậy chưa hả? Biết mấy giờ rồi chưa? Tính nghỉ học ha gì?

- Nè!! Đừng để anh tông cửa dô dựng đầu em dậy nha.

Phía bên ngoài cánh cửa truyền vào thanh âm chói tai của Richie. Becky bên trong vẫn đang còn chùm chăn ngủ chảy ke...

- Ưmm...

Lồm cồm bò ra khỏi chăn, em với tay lấy điện thoại dụi dụi mắt rồi bật lên xem.

- Trời đất ơi!! Trễ giờ rồi! Anh hai sao anh không gọi em dậy?!

Tiếng la thất thanh của em khiến cho Bon Bon đang ngủ dưới nhà cũng phải giật mình tỉnh ngủ. Vội vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể, em phóng xuống cầu thang như bay.

- Từ từ thôi, té bây giờ. Anh gọi em chắc cũng 8 chục lần mà em có nghe đâu. Em ngủ say như chết ấy.

- Khoan. Em cầm theo sữa với đồ ăn trưa đi. Phải ăn mới có sức học.

- Cảm ơn anh hai. Em đi nha. Bai Bon Bon.

Cầm lấy thức ăn, em xỏ vội đôi giày vào rồi nhanh chóng phi ra khỏi cửa. Nhưng xui là xe buýt nhà trường vừa rời đi mất tiêu rồi...

- Bác tài ơi! Đợi con vớii!

- ... Bác... tài....

Vừa dí theo sau xe buýt, vừa liên tục gọi bác tài với chút hy vọng nhỏ nhoi rằng bác sẽ nghe thấy và dừng lại. Nhưng không đời không như là mơ, bác tài không những không nghe thấy mà còn nhấn ga đi khuất bóng luôn...

- Thôi xong...

"Mới thứ 2 đầu tuần mà đã xui vậy rồi sao?" Em nghĩ thầm. Không còn cách nào khác, em buộc phải đi bộ tới trường thôi. Đi được mới nửa đoạn mà em cứ tưởng mình vừa đi từ Thailand tới Vietnam... Becky gần như bỏ cuộc thì từ đâu đằng sau em có tiếng xe chạy tới sát bên lề nơi em đi.

- Ủa Becky? Em đang đi học hả?

Chiếc xe dừng lại ở chỗ em, em lúc này ngơ ngác không biết người trong xe là ai thì kính xe từ từ hạ xuống...
LÀ P'FREEN!

- P... P'Freen? Sao chị lại ở đây?

- Tôi đang đi tới trường đây. Sao em không đi bằng xe buýt của trường mà lại đi bộ vậy?

- Em... Em ngủ quên nên vừa ra khỏi cửa thì xe đi mất rồi...

- Àa. Vậy em lên xe đi. Tôi chở em tới trường.

- Dạ?

- Tôi nói là em lên xe đi tôi chở em tới trường.

- Dạ thôi. Em đi bộ được rồi. Coi như là tập thể dục cho có sức khoẻ hì hì.

Ngoài mặt thì từ chối như vậy thôi, chứ sâu bên trong lòng em thì lại cực kì muốn bước lên xe. Một phần vì em đi bộ cũng mệt bở hơi rồi. Phần còn lại là vì em ngại... Becky sợ rằng P'Freen sẽ nhắc lại chuyện em bão tim hình của chị hôm qua. Thế thì em không biết phải chui xuống đâu luôn.

- Em có biết từ đây mà em đi bộ tới trường chắc mất khoảng 1 tiếng không? Em mà đi bộ tới đó thì chắc mọi người chuẩn bị tan học luôn rồi Becky.

- Đừng có bướng nữa. Nghe lời tôi lên xe đi tôi chở đi, tập thể dục thì để hôm nào nghỉ thì tập chứ lựa thời gian tập ngộ vậy.

- À hay là em sợ tôi nhắc lại chuyện...

- @_#&#&@ dạ để em lên xe. Làm phiền chị rồi.

Vì sợ chị sẽ nhắc lại chuyện xấu hổ đó nên em lên tiếng chặn họng chị trước. Thật thông minh. Hành động của em làm chị khẽ bật cười nhưng rồi lại nhanh chóng trở lại khuôn mặt bình thường.

Khi cả 2 đã yên vị trên xe, Becky cố để cài dây an toàn nhưng kì lạ là cái dây lên cơn đúng lúc ghê, nó kẹt rồi.

Bỗng...

P'Freen tiến sát tới gần em, mặt hai người chỉ cách vài mét nữa là môi chạm môi rồi. Becky cũng bất ngờ mà theo quán tính nhắm chặt mắt lại.

- Em làm gì vậy? Sao lại nhắm mắt?

Nghe P'Freen hỏi em mới nhận ra mình lại quê thêm lần nữa trước mặt chị... Bây giờ thì cho dù có đào 7749 cái hố thì em cũng cảm thấy không đủ để chui xuống. Hé mở mắt ra em thấy P'Freen đang nhìn mình chằm chằm khiến em bất giác đỏ mặt xấu hổ. Em vội lấp liếm tìm lí do để biện hộ cho hành động khó hiểu vừa rồi của mình.

- Dạ... Em bị bụi bay vào mắt á.

- Đâu để tôi xem xem.

Toang thật rồi. Vừa rồi cố tìm lí do biện hộ để chị thôi nhìn chằm chằm vào mình. Thế nhưng ai mà có ngờ được cuộc đời... Biện lí do bụi bay vào mắt làm gì để chị lo rồi còn đưa mặt sát lại hơn để xem nữa chứ...

*Thình thịch...

"Gần quá... Cứu tui với trời ơi cứu tui..."

Nhờ hành động quan tâm của P'Freen mà bây giờ mặt em đỏ gấp đôi lúc nãy. Thấy thế chị vội lo lắng rồi hỏi em.

- Sao mặt em đỏ dữ vậy. Em bị sốt sao? Có thấy mệt trong người không?

- Dạ? À em... em không sao. Chỉ là dị ứng thôi.

- Mà cài dây xong rồi, mình đi thôi P'Freen. Trễ giờ rồi.

Vội vàng đánh trống lảng để chị thôi không hỏi nữa, vì nếu P'Freen cứ tiếp tục xấn tới rồi hỏi như vậy thì có khi một hồi em xỉu ở trên xe luôn...

- Oke lên đường.

Đường đến trường hôm nay công nhận vắng thật, cứ như chỉ có duy nhất 2 người tồn tại trên con đường này vậy. Đã thế còn lạ hơn khi trên xe lúc này thật im lặng, đến nỗi có thể nghe rõ tiếng thở đều của cả hai.

Cứ đưa mắt nhìn mấy hàng cây xanh bên ngoài mãi em cũng đã thấy chán... Nên em lén đưa mắt nhìn sang P'Freen. Ôi, cái vẻ đẹp ấy luôn làm cho em bị cuốn lấy.

"Mình chết mất thôi! Sao P'Freen chỉ lái xe thôi mà vẫn đẹp và nhìn ngầu đét vậy chứ."

Cứ mải mê lén nhìn P'Freen cho nên đã đến trường được 5 phút rồi mà đầu óc em vẫn còn như trên mây.

- Becky à tới trường rồi. Em xuống xe lên lớp trước đi. Tôi sẽ đi đậu xe.

- Becky?

- Alo alo? Chim sẻ gọi đại bàng, Becky em làm gì mà đần người ra vậy? Tới trường rồi em.

- Hả gì vậy? Úi, lẹ vậy tới rồi sao. Ước gì được nhìn thêm lâu chút nữa, tiếc thiệt...

- Nhìn gì vậy?

- Dạ? Đâu có gì đâu ý em là cảnh trên đường đẹp quá nên em ước gì có thể nhìn thêm chút nữa hì hì.

- Em lên lớp trước đây. Lát gặp lại chị nhé.

Nói rồi em đẩy cửa xe rồi bước ra. Thầm nghĩ xém xíu nữa là bị phát hiện nhìn lén người ta rồi. Mà cũng thật sự là em thấy buồn vì quãng đường đến trường hôm nay sao mà nhanh thế? Em chưa ngắm P'Freen được bao nhiêu hết, hôm nay may mắn lắm mới được gặp chị rồi còn được đi nhờ xe nữa... Vậy mà nỡ lòng nào, thời gian trôi nhanh như đua xe thế này.

Nói thế thôi nhưng dù là nó có ngắn ngủi thật thế nhưng em vẫn sẽ hết sức trân trọng khoảnh khắc ngày hôm nay. Em quyết sẽ ghim sâu nó trong đầu mình về kỉ niệm hôm nay. Hạnh phúc thật.

Cả hai gặp nhau ở trên lớp rồi những tiết học tẻ nhạt cứ thế mà trôi qua. Từng giờ từng giờ một, tíc tắc tíc tắc...

*Reng*

Cuối cùng cũng đã đến giờ về rồi, Becky hiện tại cảm thấy người như muốn rã ra rồi, em cảm nhận được lưng của em thiếu điều có thể bẻ gãy ra làm đôi được luôn...

"Dấu hiệu tuổi già ở tuổi 15 trong truyền thuyết đây sao... Đau đớn thật..."

- Becky này.

- Dạ?

- Ừm... Cuối tuần này, em... em có rảnh không?

- Em rảnh nguyên ngày cuối tuần, có gì không P'Freen?

- Tôi muốn rủ em cuối tuần đi ra ngoài cùng tôi... ý tôi là đi xem phim rồi đi công viên chơi ấy...

- Nếu em lười hay bận việc gì đó thì không sao, tôi sẽ...

- P'Freen. Em rảnh mà, với cả ở nhà cũng không có việc gì làm chán chết được.

- Thật sao? Vậy cuối tuần tôi sẽ đón em. Có gì nhắn tôi địa chỉ nhé.

- Bye! Em về cẩn thận nhé.

- Dạ bye! P'Freen cũng lái xe về cẩn thận.

Ối trời ơi! Không thể tin được là P'Freen lại rủ em đi chơi, Becky vui đến mức không thể nói nên lời. Vui tới nỗi quên luôn cả cơn mệt mõi lẫn cơn đau lưng. Thiếu chút nữa là em quẩy luôn lại lớp rồi.

Về tới nhà, em vui sướng tới nỗi ôm Bon Bon quay vòng vòng miệng không ngừng ngân nga hát. Tội nghiệp cho Bon Bon, mong con qua khỏi kiếp nạn mê gái của Becky...

---------------

Hết...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro