9. "Cái ôm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Công nhận là nhờ hộp cơm trưa của P'Freen mà em có sức để học tới chiều. Tính xách cặp đi về thì em nhớ ra là em chưa nhắn tin để cảm ơn chị vì hộp cơm thế nên em quyết định móc điện thoại ra nhắn liền lập tức.

Becky
"Cảm ơn chị vì đã làm cơm trưa với mua trà sữa cho em. Ăn ngon lắm á."

Freen
*Đang nhập...

Tính đợi P'Freen rep tin nhắn nhưng mà ba em vừa công tác trở về nên sẵn ghé rước em về luôn. Thế là em đành phải để P'Freen đợi được rep tới khi em về tới nhà rồi.

Xe vừa tới cửa thôi, chưa gì em đã vội tung cửa phi thẳng vô nhà trong sự ngỡ ngàng của ba em. Chạy thẳng lên lầu em thấy Bon Bon đang nằm trước cửa nên Becky ẵm em dô phòng chơi luôn.

Vừa vào phòng là em bay thẳng lên giường nằm. Bon Bon thấy vậy cũng nhảy lên giường nằm chung với em luôn. Em bắt đầu công đoạn mở điện thoại lên và trả lời tin nhắn của P'Freen.

Freen
"Ngon lắm sao. Tôi cứ sợ em thấy không vừa miệng."

Becky
"Ăn sạch luôn mà sao không vừa miệng được. Em không biết là P'Freen biết nấu ăn á."

Freen
"Xía. Vậy là em xem thường tôi quá rồi. Phải gọi tôi là siêu siêu siêu đầu bếp đó nha."

Becky
"Oẹ."

Freen
"Gì gì em thái độ gì đấy. Có tin gặp em ở đâu tôi đánh em ở đó không?"

Becky
"Plè. Sợ quá sợ quá đi. Em thách chị đó hì hì."

Freen
"Gan quá trời ha."

Freen
"À mà cuối tuần này em có đi không?"

Becky
"Hở? Đi đâu?"

Freen
"À em chưa biết sao, cuối tuần này đám tụi tôi mở tiệc ở nhà của P'Nam, là bạn thân của tôi. Mọi người đều được mời."

Freen
"Thế em có đi không?"

Becky
"Dạ... em không chắc nữa vì em chưa bao giờ đi tới mấy nơi như vậy hết."

Freen
"Thiệt hả? Sao em không đi vậy? Em không thích chỗ đông người sao?"

Becky
"Kh...không phải là em sợ chỗ đông người mà là..."

Becky
"Họ không thích em, họ chỉ thích bắt nạt em thôi... nên em sợ..."

Freen
"Bọn họ bắt nạt em? Sao em không kể cho tôi nghe chuyện này? Tôi tưởng có chuyện gì em cũng không giấu tôi."

Becky
"Không phải là em giấu không kể cho chị. Nhưng mà chuyện qua cũng lâu em chỉ không muốn nhắc lại... vì nó khiến em nhớ lại những thứ không vui..."

Becky
"Nên thôi em không đi đâu, P'Freen đi chơi vui vẻ ha."

Freen
"Em đừng sợ, em cứ đi đi. Nếu không ai nói chuyện với em thì có tôi. Tôi sẽ đi với em."

Becky
"Như vậy sẽ phiền P'Freen lắm, còn hội bạn của chị mà."

Freen
"Tôi chơi chung nhưng không phải lúc nào cũng kè kè với tụi nó. Với cả tụi nó ăn chơi lắm tôi không muốn tiếp xúc nhiều. Trong đám đó chỉ có P'Nam là oke nhất thôi."

Freen
"Mà nếu tôi không lầm thì em cũng có nhóm bạn đúng không. Rủ họ theo đi, em sẽ đỡ cô đơn nếu thấy chán khi đi với tôi."

Freen
"Đi nha."

Becky
"Ưm... dạ."

Haizz đồng ý cho đã rồi em lại tự chất vấn bản thân sao mình lại dễ dãi đến thế. P'Freen chỉ vừa năn nỉ mấy câu rủ mình đi thì liền đồng ý. Có phải là em đã thích P'Freen qua cả mức thích rồi không...?

Thế là những ngày tiếp sau đó là chuỗi ngày nài nỉ van xin nhóm bạn đi tiệc cuối tuần cùng em. Nào là mua snack rồi nước uống, em làm đủ kiểu để rủ cả đám cùng đi. Cuối cùng thì Irin với cả bọn cũng phải chịu thua với cái tính nhây của em.

- Rồi rồi, tụi này đi được chưa? Cậu phiền quá đi, sao lại thích chị ta đến như thế chứ. Coi chừng chị ta là redflag đó.

- Cậu đừng suy diễn bậy bạ coi. Làm gì có chuyện đó, tớ tin P'Freen. Redflag ở đây chỉ có Heidie thôi.

- Cậu lúc nào cũng bênh vực chị ấy. Chịu thua cậu luôn.

- Kệ tớ đi. Mà Irin này cậu nhớ rủ chị Noey nữa nha.

- Không đợi cậu nhắc đâu, tớ đã nhắn tin cho chị ấy 8 đời rồi hehehe.

- Đó đó, nói người ta mà mình cũng vậy kìa lêu lêu.

- Cậu có ngon thì đứng lại đó đi, dám lêu lêu mình hả.

Cứ như hai đứa con nít dí nhau chạy khắp sân trường vậy. Vì là chơi thân nên cái tính trẻ con của Irin và Becky hầu như là giống hệt nhau. Phía xa xa có một ánh mắt lặng lẽ hướng về phía em khẽ mỉm cười.

*Reng*

Tiếng chuông báo hiệu vào học đã đến. Học sinh tấp nập ùa vào lớp học của mình. Cùng lúc đó.

*Ting*

Heidie
"Chào em Becky. Dạo này em vẫn khoẻ chứ?"

Becky
"Vẫn còn sống tốt chị khỏi phải lo."

Heidie
"Chị biết là giờ em thấy ghét chị. Nhưng mà mình có thể gặp nhau được không em? Chị có chuyện cần nói."

Becky
"Giữa tôi và chị chẳng còn gì để nói hết. Mời đi cho."

Heidie
"Xin em đó. Chiều nay ra về hẹn em ở phòng hội trường gần cổng trường. Vậy nha."

Sau mấy câu tin nhắn đó, suốt mấy tiết học cuối em cứ mãi trầm ngâm suy nghĩ có nên đi gặp chị ta hay không. Nhưng ai cũng biết mà, em dễ mềm lòng lắm. Em mềm lòng số một không ai số hai...

Và cứ thế khi tiết học kết thúc, em vội xách cặp bỏ đi. Quên rằng là P'Freen còn đang ngồi đó, chị còn chưa kịp soạn cặp mà em đã bỏ đi mà quên chào chị luôn.

Đi đến điểm hẹn, em đã thấy chị ta đứng đợi sẵn ở đó. Kì lạ thiệt, lúc còn quen nhau chị ta chưa bao giờ tới chỗ hẹn sớm cả nhiều khi còn cho em leo cây. Không biết chị ta tính giở trò gì đây, em nên cảnh giác vẫn hơn.

- Em đây rồi.

- Chị muốn gì? Nói lẹ đi tôi còn phải về.

- Becky à. Chị xin lỗi chuyện hôm trước mình quay lại được không em?

- Chị mơ à? Chị nhớ lại đi từ lúc quen tôi chị đã bao giờ muốn công khai mối quan hệ của cả hai chưa? Chưa bao giờ.

- Vậy mà bây giờ chị muốn quay lại? Tôi có thể không thẳng, có thể bị mọi người bắt nạt nhưng tôi không ngốc, chị đánh giá thấp tôi rồi.

- Em à không phải là chị không muốn công khai em với mọi người. Chỉ là... chỉ là

- Chỉ là chị sợ mọi người khi biết chuyện sẽ nhìn chị bằng ánh mắt mà bọn họ đã nhìn tôi lúc những năm trước đúng chứ?

- Không phải vậy đâu Becky là bởi vì chị vẫn chưa hiểu rõ giới tính của bản thân mình nên... nên chị chưa muốn comeout.

- À nên là chị quen tôi rồi coi tôi như một công cụ để giúp chị tìm ra giới tính của bản thân? Tôi là trò đùa của chị ư?

- ...

- Không nói được tiếp chứ gì? Nếu không còn gì thì tôi đi đây. Làm ơn từ nay về sau đừng làm phiền tôi nữa.

- Becky, đừng mà em. Lúc trước không công khai chúng ta vẫn vui vẻ bình thường mà.

- Chị buông tôi ra! Tôi đã chấp nhận không công khai vì tôi nghĩ chị chưa sẵn sàng nhưng mà xem ra chị sẽ chẳng bao giờ sẵn sàng đâu đồ giả dối.

Becky phủi tay chị ta khỏi tay mình quay đầu chuẩn bị bước đi thì chị ta lập tức kéo tay em lại một cái thật mạnh rồi đẩy em vào tường cưỡng hôn và tính giở trò với em.

- Chị thả tôi ra! Đồ khốn nạn!

- Em yên lặng đi, em nghĩ tốt đẹp lắm sao? Chỉ một tí thôi.

- Buông tôi ra! Heidie!

Ngay khi chị ta tính tháo nút áo em ra thì thật may mắn có người xuất hiện để cứu lấy em. Người đó không ai khác chính là P'Freen.

*Chát*

- Em ấy đã nói là buông em ấy ra. Bộ cô điếc sao? Để tôi nói cho cô biết, người như cô không xứng đáng có được em ấy.

- Khi ngay cả sống thật với giới tính của mình cô còn không làm được kia mà. Còn bây giờ mời cô đi cho trước khi tôi cho cái má còn lại của cô thêm một cái tát nữa.

Chị ta tức giận không nói nên lời, chỉ biết nhìn Becky và P'Freen rồi bực dọc bỏ đi. Cô ta vừa đi thì P'Freen đã vội quay sang lo lắng cho em.

- Em không sao chứ? Cô ta có làm em đau không?

- Em không sao. P'Freen... chị nghe hết rồi sao?

- Ừm tôi nghe hết rồi. Không sao hết em không phải sợ, tôi không giống bọn họ em có thể tin tôi.

Vừa dứt lời P'Freen đã kéo em lại để ôm rồi vỗ vỗ lưng an ủi em.

- Ít nhất em đã dám sống thật với bản thân mình. Không gì phải sợ hết.

Nhận được cái ôm và lời an ủi từ chị khiến em cảm động lắm. Em choàng tay và ôm lại chị, ôm thật chặt. Ôm P'Freen làm em cảm thấy bao nhiêu muộn phiền đều cứ thế mà tan biến hết.

Cả hai đứng ôm nhau một hồi lâu rồi tách nhau ra. Nhìn nhau xấu hổ một chút, không ai có can đảm để lên tiếng luôn.

- Ừm... để tôi đưa em về ha.

- Có phiền P'Freen không?

- Không đâu tôi rảnh lắm. Còn dư xăng nữa, chở em đi vòng vòng còn được.

- Vậy mình đi.

Cả hai cứ thế lặng lẽ đi lấy xe cùng nhau rồi cùng nhau đi về. Trên suốt quãng đường đi, không ai mở lời với ai câu nào. Vì có lẽ cả hai đều đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Nhưng đều là suy nghĩ về cái ôm lúc nãy.

Dừng lại trước cổng nhà Becky, em nhẹ nhàng bước xuống xe.

- Em vào nhà đây. Ừm... cảm ơn P'Freen vì chuyện ngày hôm nay. P'Freen về cẩn thận nha.

Khi em đang định quay lưng bước vào trong nhà thì...

- Becky nè!

- Dạ?

- ...

- Sao thế P'Freen?

- Lúc nãy... ừm...

- Lúc nãy...?

- LÚC NÃY ÔM EM CẢM GIÁC TUYỆT LẮM!

- Eh?

Vừa nói xong câu, P'Freen đã vội rồ ga chạy mất dạng. Becky sau một hồi định hình lại mới hình dung ra được những lời chị vừa nói. Lúc này em mới vội đỏ mặt ngồi thụp xuống ôm lấy khuôn mặt nóng và đỏ như quả cà chua của mình. Tim em đập liên hồi, lòng vui vẻ đến rộn ràng. Phải chăng đây chính là tính hiệu tốt cho em đúng không?

---------------

Hết...















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro