27."Uống thuốc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè, em gì đó ơi? Em ơi?

- Ưmmm...
Xem ra P'Freen vẫn còn buồn ngủ lắm.

- Dậy đi em, bạn của em cấp cứu xong rồi kìa.

- ...Dạ?! Xong rồi hả bác sĩ? Em ấy có sao không?

- Tình trạng của em ấy thì đã ổn định rồi, vết thương ở chân đã được băng lại, phải có người kè cặp một thời gian để có thể đi lại được. Với lại, cần phải bồi bổ thật nhiều cho em ấy vì em ấy bị suy nhược cơ thể do không ăn gì tận 1 ngày rưỡi.

- Dạ, em biết rồi, cảm ơn bác sĩ.

- Đó là nghĩa vụ của chúng tôi mà. À nhân tiện thì em ấy đã được đưa tới phòng hồi sức và vẫn đang ngủ, em có thể vào thăm rồi.

- Dạ dạ cảm ơn bác sĩ.

- Khoan đã, tôi có thể hỏi em một câu không?

- Ừm được bác sĩ hỏi đi.

- Cô gái đó là gì với em vậy?

- Là người yêu của em.
P'Freen không hề ngập ngừng dù chỉ một chút, nhanh chóng trả lời câu hỏi một cách rõ ràng.

Bác sĩ sau khi nghe xong câu trả lời thì mỉm cười...

- Biết ngay mà. Hai đứa đẹp đôi lắm. Tính cách em ngay thẳng giống hệt bé người yêu của chị vậy. Mà thôi, chị phải sang cấp cứu ca khác rồi, mau đi chăm sóc cho em ấy đi nhé.

P'Freen lúc này chỉ biết gật đầu thay cho câu trả lời. "Bé người yêu?", vậy hoá ra chị bác sĩ ấy cũng ở trong cộng đồng. Cười nhẹ một cái, P'Freen nhanh chóng phi thẳng đến phòng hồi sức.

*Cạch

Mở cửa đưa đầu vào nhìn, thấy Becky vẫn còn ngủ nên P'Freen nhân cơ hội chạy đi mua ít đồ ăn cùng trái cây để khi em tỉnh dậy thì ăn liền. Bôn ba đây đó một hồi, khi trở lại phòng bệnh của em, P'Freen tay xách nách mang tưởng đâu chị ấy mua hết cả cái khu đó ấy chứ. Đặt hết tất cả đồ vừa mua lên bàn, P'Freen quay sang kéo chăn lên cho Becky còn không quên hôn nhẹ lên tóc em một cái.

Vừa mới xoay người tính đi rửa trái cây thì P'Freen bị một lực kéo khá nhẹ nắm lấy đuôi áo giữ chị lại. Cùng với đó là một giọng nói quen thuộc...

- P'Freen...

Becky đã tỉnh dậy rồi, vừa nghe tiếng em gọi, P'Freen gần như muốn quăng hết đống trái cây trên tay luôn. Nhưng mà nhớ lại là còn phải để cho em ăn nữa nên đành tém cái sự hạnh phúc tăng động này lại.

- Becky, em tỉnh rồi. Em thấy trong người sao rồi? Có mệt mỏi gì không? Em muốn uống nước không? Hay là ăn cháo? Không thì có trái cây nữa nè.

Mấy bạn thông cảm, P'Freen chỉ là vui mừng quá thôi. Chứ nếu là mình, người ta vừa tỉnh dậy còn mệt mà hỏi dồn dập vậy là mình xán cái chén dô đầu rồi =))

- P'Freen... em mới tỉnh dậy thôi, chị hỏi kiểu đó sao người ta trả lời.

- Tại chị lo cho em. Lúc em biến mất chị sợ lắm có biết không?

P'Freen nói rồi nhẹ nhàng ngồi lên giường bệnh ngay cạnh em, một bên cầm tay em, tay còn lại ôn nhu đưa lên xoa đầu em.

- Lúc ở dưới đó em cứ nghĩ mình sẽ không thể qua khỏi vì nước chảy khá xiết. Nhưng mà hên là con thác đó không cao lắm, nước bên dưới cũng khá nông nên không cuốn trôi Becky này được. Vả lại còn có đầy hòn đá nhỏ chặn đường với sỏi nữa, nhờ có nó mà em mới không bị cuốn đi lúc bất tỉnh, chỉ bị thương ở chân thôi.

- May là em không sao. Em biết không nhờ sợi dây chuyền này mà chị mới tìm được em đó. Chính nó đã báo mộng cho chị tìm thấy em. Có vẻ như nó không phải sợi dây chuyền bình thường.

- A P'Freen nói em nhớ. Lúc đang mê man cố dồn hết sức để lê người vào trong hang. Trước khi em bất tỉnh lần nữa, em đã nghe tiếng chị gọi. Hình như... là từ sợi dây chuyền mà ra á.

- Kì lạ thật...

- Thôi cứ coi như đây là món quà minh chứng cho tụi mình đi. Dù có phép màu hay không thì chị vẫn sẽ coi nó như vật bất li thân của mình, chỉ đứng sau em thôi hehe.

- Xía, lại dẻo miệng nữa rồi.

- P'Freen... em đói.

- Muốn ăn rồi sao? Vậy đợi chị đi lấy cháo với gọt trái cây cho em ăn ha.

- Dạ.

Cháo và trái cây đồng loạt được P'Freen bưng ra đặt lên bàn. Becky định bụng rằng mình sẽ tự cầm lấy rồi tự ăn, nhưng ai mà có dè P'Freen của bé lại không cho.

- Ê ê gì đó ai cho em đụng vô? Để yên đó chị đút em ăn.

- P'Freen, em cũng lớn rồi chứ bộ nhỏ hả?

- Ừm chứ còn gì nữa. Trong mắt chị em vẫn mãi là đứa con nít bướng bỉnh của riêng Sarocha Freen này thôi.

- P'Freen thấy gì không?

Becky vừa hỏi vừa chìa hai cánh tay trắng trẻo của mình ra trước mặt chị.

- Thấy gì? Chị có thấy cái gì đâu Beck?

- Em đang nổi da gà đó.

- ...

- Cái con bé này dám chọc chị hả? Không phải vì em đang là bệnh nhân thì chị đã chọt lét chết em rồi.

- Mau ăn đi không cháo nó nguội ngắt nè ở đó mà chọc chị. Đây để chị đỡ em ngồi dậy.

Đỡ Becky ngồi dậy rồi kê gối sau lưng để em ngồi dựa vào. P'Freen cầm lấy tô cháo, chậm rãi múc từng muỗng nhỏ, không quên thổi cho bớt nóng rồi mới đưa tới miệng của em. Mọi hành động ân cần chăm sóc này của P'Freen đều được Becky để ý. Em nhìn chị bằng một ánh mắt đầy trìu mến, lòng thầm cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì có chị trong cuộc sống của mình.

P'Freen vẫn cứ chậm rãi thổi đều từng muỗng cháo, từng chút từng chút một, hết tô cháo rồi lại chuyển sang đút tới trái cây. Nói chung Becky chả cần phải động tay động chân gì cả, cứ ngồi im mọi việc P'Freen đều dành làm hết cho em rồi. Cho em ăn uống xong xuôi thì tới phần uống thuốc, P'Freen cũng là người đi lấy nước lẫn thuốc đưa cho em.

- P'Freen...

- Hửm?

- Không uống thuốc có được không?

- Không. Em không uống thuốc thì sao mà khoẻ được.

- Sao không khoẻ được, em có bị gì đâu thấy khoẻ quá chừng...

- P'Freen...

Becky bắt đầu dở trò nhõng nhẽo, em dang tay kéo P'Freen đang đứng lại gần giường bệnh rồi ôm chầm lấy chị. Vì bị kéo quá đột ngột nên P'Freen mém xíu nữa là mất đà ngã lên người em rồi, hên là chị kịp thời đứng vững lại được.

- P'Freen à~ em không muốn uống đâu, em ghét uống thuốc lắm. P'Freen đừng ép em uống nha~

Becky đưa đôi mắt long lanh ngước nhìn chị. P'Freen cũng ngước xuống mà nhìn vào mắt em. Úi chết thật, em ấy cứ dễ thương như vậy quài thì làm sao chị không chiều cho được chứ. Mặc dù muốn chiều em lắm đó nhưng mà chuyện uống thuốc này thì không thể đâu.

- Không, em phải uống thì vết thương ở chân mới mau lành được. Với lại đây là thuốc dạng nước, có hơi đắng một chút nhưng mà em làm cái ực lẹ là xong ngay thôi. Ngoan nghe lời P'Freen uống thuốc đi.

- ...

- Không, em không uống.

- Beck, em đừng bướng bỉnh nữa được không?

- ...

- Vậy bây giờ nhất quyết không nghe lời chị uống thuốc đúng không?

- Em không muốn uống, P'Freen có ép thì câu trả lời vẫn là không thôi.

- Ừm được thôi, lời nói của chị không ép em uống thuốc được vậy chị xài cách khác.

- Chị có nghĩ ra cách gì thì cũng... Ưm...

Nói là làm liền, nhân lúc Becky đang mở miệng trả lời. P'Freen nhanh tay nốc hết ly thuốc trên tay mình vội cúi người xuống ngang tầm với em kéo mặt em lại sát mặt mình rồi nhẹ nhàng hôn lấy em. Thuốc cũng qua đó mà được chị dùng lưỡi đẩy hết sang cho em.

Becky mới đầu còn vùng vẫy không chịu, cảm nhận được vị đắng của thuốc được truyền sang miệng mình, ôi cái vị đắng nghét của thuốc khiến em cảm thấy không thích chút nào cả. Thế nhưng sau cái vị đắng đó, em cảm nhận được một chút ngọt ngào từ phía của P'Freen. Ừm... vậy hoá ra thuốc này cũng không có đắng lắm, thì ra đây là cái cách mà P'Freen nói. Mà đúng là nó có hiệu quả thiệt nha, con bé bướng bỉnh nào đó của P'Freen không muốn uống thuốc mà làm cách này là ngoan ngoãn ngồi im uống thuốc liền.

———————————————

Hết...

halo, tối mai là ep 5 lên rồi, háo hức muốn xĩu luôn mấy má. Cho nên là trong lúc đợi tới cảnh cạp nhau tối mai thì đọc rồi mường tượng đỡ cảnh uống thuốc này đi ha🙄

đọc vui nha and cảm ơn đã ủng hộ truyện của mình💛


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro