28."Trở về"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn tất việc đút thuốc bằng miệng cho em, P'Freen lùi ra nhìn em đang đứng hình vì shock. P'Freen khẽ bật cười, tay còn đưa lên miệng mình lau đi thứ nước thuốc còn vương trên môi rồi đưa mắt nhìn em chằm chằm.

- Sao? Em thấy thuốc có đắng không?

- P'Freen... chị lừa em...

- Nè nha chị lừa em hồi nào chứ. Chị đã nói là làm cách khác nhưng mà có nói là cách gì đâu mà em nói là chị lừa em.

- ...

- Uống thuốc xong xuôi rồi thì uống thêm nước đi. Bây giờ em muốn tự uống hay...

- A thôi thôi em tự uống, không cần tới P'Freen.

- Lúc nãy uống thuốc mà em cũng được vậy là chị đỡ phải tốn sức.

P'Freen ngồi xuống cạnh em, nhìn em uống nước, bàn tay vô thức đưa lên mà xoa đầu em. Cả hai cứ thế mà ngồi trò chuyện cùng nhau như thể đã 10 năm rồi mới gặp lại. Hai đứa cứ ở bên cạnh nhau là lại cười vui vẻ không để tâm đến mọi thứ đang xảy ra ngoài kia, bác sĩ đang đứng đó húp trọn một bát cơm chó nóng hổi đến từ phía cả hai...

- E hèm...!

- Úi, ai vậy? A dạ bác sĩ, có chuyện gì vậy ạ?

- Ờm... tôi đến để thông báo là em Becky Armstrong đã có thể xuất viện để về nhà rồi. Người nhà vui lòng đến quầy để kí giấy xuất viện.

- Oke ạ, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.

Dặn dò xong xuôi, bác sĩ trẻ bước ra khỏi cửa gương mặt tựa sắp khóc vì bản thân hiện tại cũng đã ở tuổi đôi mươi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Xem ra mình còn không bằng một đứa học sinh cấp 3...

"Haizz chắc phải đi coi bói tình duyên quá..."

Trong khoảng thời gian mà P'Freen đi kí giấy xuất viện, Becky ngồi đợi một mình chỉ biết xem TV. Chân thì bị thương nên chẳng thể bay nhảy như bình thường được, bây giờ em chỉ muốn chân mình mau lành thôi. Dừng lại ở kênh thời sự, TV hiện đang đưa tin về một công ty nào đó...

"Tin mới trong ngày, công ty K.S, công ty có quy mô lớn và nổi tiếng trong giới bất động sản đột ngột phá sản vì tất cả các nhà đầu tư đồng loạt rút hết cổ phiếu không rõ nguyên do..."

- Công ty K.S? Sao nghe quen quen...

- BeckBeck.

- Ơ dạ P'Freen?

- Chị làm thủ tục xuất viện xong xuôi rồi, mình về nhà thôi em.

- Dạ. Mà... mình không trở lại Villa gặp mọi người hả P'Freen?

- Ừm không, mọi người cũng đang chuẩn bị hành lí để chiều lên xe về lại Bangkok rồi. Mọi người nói là đưa em về trước để em nghỉ ngơi cho mau lại sức.

- Em còn được gặp mọi người ở trường mà lo gì chứ.

- Ờ ha, em quên mất là em còn đi học...

Trải qua chuyến dã ngoại ba ngày, có vui, có buồn, có đoàn kết, có cả nguy hiểm xém mất mạng. FreenBeck hiện tại đã yên vị trong xe riêng của trường khởi hành về nhà.

Vừa lên xe được 10 phút, Becky đã ngả người vào lòng chị mà thiếp đi một cách ngon lành. Sau tất cả mọi chuyện đã trải qua, Becky có vẻ đã mệt mỏi lắm rồi. Chỉ hy vọng vụ việc lần này sẽ không trở thành bóng ma tâm lí bám theo em.

Bắt đầu khởi hành trở về từ lúc trưa, thế nhưng do giao thông bị ùn tắc mà đến tận tối khuya chiếc xe mới dừng lại trước cửa nhà của Becky. Mà khoan, quái lạ thật, sao giờ này mà nhà của Becky lại tối thui thế kia? Cái đèn vàng quen thuộc trước cổng nhà em cũng không được mở.

Nhìn sang thấy Becky còn đang ngủ rất say nên P'Freen cũng không thể gọi em dậy mà hỏi được. Chợt nhớ ra mình cũng có số của anh Richie nên P'Freen quyết định gọi hỏi anh.

- Ừm chú đợi con một xíu nha.

- Ok.

"Alo? Có chuyện gì đó Freen?"

"Dạ alo anh Richie, sao giờ này rồi mà ở nhà tối thui vậy anh?"

"Ấy chết, anh quên nói mấy đứa là tối nay anh có việc đột xuất nên không có về nhà. Mà... chìa khoá nhà anh cũng đang giữ ở đây luôn rồi..."

"..."

"Hay là em..."

"Vậy để Becky qua ngủ ở nhà em tối nay đi."

"Ừm anh cũng tính nói vậy đó, mà em nhanh hơn anh rồi."

"Vậy anh lo công việc đi, em đưa Becky về nhà."

"Được được."

- Chú tài xế ơi, có thể làm phiền chú đưa tụi con tới chỗ này được không?

- Được chứ.

Chiếc xe dừng lại trước toà chung cư nơi P'Freen ở. Lúc này P'Freen mới lay gọi Becky dậy.

- BeckBeck, dậy đi em, tới nhà rồi.

- Ưm... tới rồi hả P'Freen?

- Ừm tới nơi rồi, mình xuống xe thôi.

Mặt thì còn say ke nên khi vừa đặt chân ra khỏi xe, Becky ngơ ngác đầu ba dấu chấm hỏi hiện lên rõ to. Sao P'Freen nói tới rồi? Mà đây là ở đâu? Bộ không lẽ mình ngủ nhiều nên bị ảo? Hay mình mới đi có hai ngày mà Richie bán nhà rồi?

- Ủa? P'Freen...?

- Đây là toà nhà của chị ở. Anh Richie của em bận việc đột xuất nên cả ngày hôm nay không có về nhà, chìa khoá cũng không có để mở nên chị xin phép anh ấy đưa em sang đây ngủ.

- À...

- Hửm? Sao nào? BeckBeck không muốn ngủ lại nhà chị hả? Vậy thôi để P'Freen đặt phòng khách sạn cho em ở qua đêm...

- Không, không có, em muốn mà. Tại cái đầu em nó đang load thôi.

- Vậy mình đi lên thôi.

- Dạ.

Bước chân vào toà chung cư rộng lớn, em ngạc nhiên. Chung cư gì nhìn sang trọng còn hơn cái Villa nơi tụi em ở nữa. P'Freen nắm tay dẫn em vào thang máy đi lên tầng 20. Một tầng ở đây có khá nhiều căn hộ vì nó quá rộng lớn, P'Freen dẫn em đi qua từng phòng, đi tới đâu em ngơ ngác tới đó bởi đây là lần đầu tiên em thấy có căn chung cư giống vậy.

- Tới nhà chị rồi.

- Ui da!

- Beck, em có sao không? Đi đứng gì mà ngơ ngác vậy cô nương.

*Cạch

- Rồi em vào đi để chị xách hành lí vào cho.

- Dạ.

Đặt chân vào nhà của P'Freen, Becky vô cùng ngạc nhiên vì sự ngăn nắp của nó. Mọi thứ trong nhà chị đều theo màu tông trầm pastel nhìn mà cũng thấy dễ chịu theo. Đưa mắt nhìn sang phía bếp, cũng gọn gàng tươm tất nhìn như chưa được đụng vào. Mà theo em thấy, vì P'Freen thích hoa nên ở những chỗ mà nhìn quá đơn điệu thì P'Freen sẽ đặt ở đó một chậu hoa nhỏ trông rất dễ thương ấy chứ....

---------------

Hết...

Xinloi cả nhà đáng lẽ tối qua chap này sẽ được lên rồi nhma mình bị sốt... nên sáng hôm nay mới lên chap được các b thông cảm nhe💛

Đọc truyện rồi sẵn sàng cho ep6 tối nay nha cả nhà ơi.💛 Xong ep6 là phải ngồi bần thần trong hai tuần r đó, cbi tinh thần đi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro