26."Đừng sợ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P'Freen vội vàng chạy lại cái hang nhỏ nơi phát ra tiếng động. Nhìn thấy một thân hình nhỏ nhắn, ngồi tựa lưng vào tường.

Thật sự là Becky. Nhưng... trông em xơ xác quá, chỉ mới một ngày trôi qua mà em ốm đi trông thấy, khuôn mặt thì mang đầy nỗi đau. Nhanh chóng chạy tới cạnh em, P'Freen không giấu được nỗi nhớ mà ôm chầm lấy em...

- Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi BeckBeck. Chị nhớ em lắm, chị cứ tưởng sẽ không được gặp lại em nữa... Chị sợ lắm em có biết không...

P'Freen vừa nói, đôi mắt cũng vì thế mà rưng rưng. Cảm nhận được hơi ấm của P'Freen, thứ mà bản thân Becky cũng nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không bao giờ có được nữa. Em đưa đôi bàn tay yếu ớt chi chít vết trầy lên, ôm chầm lấy chị.

- Em nhớ P'Freen lắm... khi ở dưới này, thoi thóp từng phút từng giây em đã nghĩ rằng chuyến đi này có lẽ sẽ là lần cuối cùng bên nhau của chúng ta... em đã rất sợ, em sợ một mình ở dưới này, em sợ cảm giác lạnh lẽo khi đêm xuống, em sợ khi không có chị bên cạnh, em sợ lắm...

- BeckBeck này, em không sao rồi, đừng sợ nữa, P'Freen của em đã ở đây rồi, em sẽ không sao hết, không gì có thể chia cách tình yêu của tụi mình được vì chị sẽ là người bảo vệ tình yêu này.

- P'Freen...

Vì đã kiệt sức nên Becky đã ngất đi trong lòng của P'Freen, miệng lại thì thầm tên của chị...

- Becky?

Thấy em ngất đi, P'Freen cảm nhận được Becky đang run rẩy trong lòng của mình. Hên là lúc vào rừng, P'Freen có khoác thêm một chiếc áo sơ mi bên ngoài, nên chị liền cởi nó ra và choàng nó vào người em, tay cũng không ngừng xoa xoa lưng em để nhiệt độ ấm lên. Ngay khi Becky vừa hết run rẩy, thì ánh mắt của P'Freen lại để ý đến...

"Máu". Becky bị thương ở chân, điều này lí giải vì sao trông em lại gầy gò xơ xác đến vậy. Có lẽ vì vết thương đã làm em mất máu khá nhiều và hiện tại thì nó vẫn còn chảy máu nhưng không nhiều. Dù lo lắng cho em tới cỡ nào thì bây giờ cũng không được hoảng hốt, phải bình tĩnh xử lí tình huống. P'Freen không nghĩ nhiều mà xé đi một phần áo của mình, quấn chặt chỗ vết thương để cầm máu cho em. Sau đó, P'Freen cũng kiểm tra khắp người em xem còn vết thương nào khác không.

"Phải đưa em ấy lên càng sớm càng tốt." Nhưng P'Freen căn bản là không thể làm điều này một mình, trong tay còn không có dụng cụ gì mang theo. Đường lên xuống duy nhất thì chỉ có con dốc kia, thế nhưng khi xuống đây nó đã làm P'Freen xay xác cũng không ít, thế nên không thể tự mình đưa Becky lên được, quá nguy hiểm. Đành phải chờ đợi đội cứu hộ tới thôi vì đó là cách duy nhất...

Dù không có đồng hồ nhưng P'Freen có thể nhận biết được rằng từ lúc mình vào rừng tới giờ cũng đã lâu vậy mà bây giờ cứu hộ đâu thì vẫn chưa thấy. Không biết P'Nam và Irin có đi thông báo lại cho giáo viên và mọi người hay chưa. P'Freen bắt đầu lo lắng, thời gian thì không còn nhiều, Becky cần phải được đưa vào bệnh viện gấp. "Chết tiệt! Đội cứu hộ bao giờ mới tới chứ?!"

Đúng rồi! Không thể cứ ở trong hang mãi như thế này. Huống hồ gì cái hang này lại khó để tìm thấy. P'Freen nhẹ nhàng ôm em, nhấc bổng em lên nhưng cũng không quên chú ý đến vết thương của em. P'Freen bồng em trên tay, từng bước bước ra khỏi hang.

Bỗng nhiên sợi dây chuyền trên cổ P'Freen lẫn Becky sáng lên rồi nhấp nháy. Cùng lúc đó phía trên thác nước cũng có giọng nói và tiếng động của nhiều người. Lẽ nào là đội cứu hộ? P'Freen không cần biết có phải là đội cứu hộ hay không, chỉ cần đó là người thôi.

- Cứu! Cứu với! Ở dưới thác nước! Có người bị thương dưới này!

Tiếng hét cầu cứu vang vọng cả khu rừng. Phía trên thác nước từ từ hiện ra bóng người đang bước tới. Là đội cứu hộ! Tạ ơn trời cuối cùng cũng tới rồi.

- Này! Dưới thác có người! Báo động đã tìm thấy người rồi! Họ đang ở dưới thác!

Đội cứu hộ ngay lập tức tìm đường xuống con dốc, mang theo băng ca cứu thương xuống. P'Freen nhẹ nhàng đặt em nằm lên băng ca để đội cứu hộ đưa em lên trước rồi từ từ được hỗ trợ đưa lên sau. Cuối cùng cũng đã được cứu. Sau khi ra khỏi rừng, Becky nhanh chóng được đưa lên xe cứu thương cùng P'Freen đến bệnh viện gần nhất.

Trong lúc được đưa vào phòng cấp cứu, Becky mơ màng tỉnh dậy...

- P'Freen...

- P'Freen đây, em không sao rồi BeckBeck, mọi chuyện ổn cả rồi, em sẽ nhanh chóng hồi phục thôi. Chị sẽ dẫn em đi ăn tất cả món ngon trên đời sau khi em ra viện được chứ.

Becky mỉm cười, điều duy nhất có thể làm em mỉm cười lúc này chính là P'Freen, chỉ mình P'Freen thôi. Cả hai cùng nắm tay nhau thật chặt cho tới khi đến phòng cấp cứu.

- Người nhà bệnh nhân vui lòng đợi bên ngoài.

- Cố lên BeckBeck.

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại cũng là lúc P'Freen nhận được điện thoại. Là anh Richie, chắc là anh ấy đã biết chuyện của Becky rồi.

- Alo anh Richie.

- Freen, anh vừa nhận được tin, Becky em ấy không sao chứ?

- Dạ Becky vừa được đưa vào phòng cấp cứu. Em ấy sẽ ổn thôi anh.

- Ơn trời, anh thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Em ở đấy nhớ chăm sóc em ấy, khi nào về thì kể lại mọi chuyện cho anh nghe.

- Dạ.

- Còn nữa. Chăm sóc kiểu gì mà để em gái anh ốm nhom trở về thì em tiêu với anh.

*Rụp*

Còn chưa kịp trả lời lại nữa... Chỉ thấy P'Freen đã rén.

Ngả lưng xuống ghế trước phòng cấp cứu. Vì không biết làm gì ngoài chờ đợi và chờ đợi nên P'Freen lướt Instagram. Vừa mở được cái app lên thôi thì hỡi ôi, một loạt tin nhắn ào tới.

*Ting ting ting* x20

Phải lập tức tắt ngay chuông điện thoại để không làm ồn bệnh viện. P'Freen vào xem tin nhắn, toàn là mọi người ở Villa gửi lời hỏi thăm lẫn hỏi về tình trạng của Becky. Vì quá nhiều nên không thể rep hết tất cả. P'Freen nghĩ ra một cách khác...

*srchafreen vừa thêm vào tin của mình.

srchafreen Chào mọi người, vì nhiều tin nhắn hỏi thăm quá mình không trả lời hết được nên mình sẽ cho mọi người biết tình hình của Becky bằng story này. Becky em ấy hiện đang trong phòng cấp cứu, em ấy sẽ ổn thôi. Mình sẽ ở đây chăm sóc em ấy nên mọi người không cần quá lo lắng đâu. Cảm ơn mọi người vì đã hỏi thăm.

Cất điện thoại vào túi, P'Freen bấy giờ mới cảm thấy mệt. Cơn buồn ngủ ập tới nên P'Freen quyết định nằm xuống dãy ghế rồi chầm chậm nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

---------------

Hết...

Có ai hóng ep4 của phim tối nay như tui kh?😝




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro