25."Liên kết"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irin cùng P'Nam hớt ha hớt hải chạy về nhanh chóng đánh thức tất cả mọi người, đồng thời réo luôn giáo viên. P'Nam với hoài bão trở thành một MC và diễn viên chuyên nghiệp đã sử dụng năng khiếu của mình để kể lại tất cả những gì cần kể. Mọi người khi nghe tin xong ai nấy cũng đều sốc tới tận óc, vì không ai nghĩ rằng một cô gái có thể nói cũng khá xinh đẹp như Sam mà lại dám làm những chuyện độc ác đến thế.

Và tất nhiên là sẽ có người tin lẫn người không tin. Biết trước là như thế nên lúc này, anh bạn đã giúp hack camera tìm ra chân tướng sự thật liền móc điện thoại, nhấn nhẹ vài cái. Điện thoại của tất cả mọi người liền reo lên thông báo, mở ra xem ai cũng bàng hoàng vì sự thật. Đoạn băng ghi hình mọi việc đã được phát tán, có đồng minh làm hacker thật tuyệt vời đúng không?

Chưa hết ngạc nhiên, P'Nam lại tiếp tục nói với giáo viên đứng cạnh rằng P'Freen hiện đang vào rừng và tìm Becky. Giáo viên nghe xong thì vội vàng gọi cho cảnh sát vào rừng cứu trợ, vì đây là rừng cấm, nghĩa là sẽ nguy hiểm nên không thể để các em học sinh khác vào rừng cứu trợ được. Nên hiện tại, việc mà họ có thể làm là chờ đợi và cầu nguyện cả P'Freen và Becky đều ổn.

Về phía P'Freen, càng đi sâu vào rừng, mọi thứ xung quanh càng trở nên lạnh đi, sương mù cũng bắt đầu xuất hiện mờ ảo. Nhưng nhiêu đó trở ngại sẽ không khiến P'Freen dừng lại, mỗi bước chân mà P'Freen tiến lên lại là mỗi bước chân làm chị mỗi lúc một gần với Becky hơn. Chính P'Freen cũng có cảm giác là như vậy.

Đi sâu vào rừng được một hồi lâu, P'Freen đã đến được chỗ thác nước. Nhìn từ trên xuống thì thấy thác nước có độ cao khá nguy hiểm, thế nhưng P'Freen quyết định đi sang nhiều góc khác để nhìn về phía thác. Đến P'Freen còn chả hiểu tại sao mình lại làm thế, cứ như là có điều gì đó thôi thúc bảo rằng hãy làm như vậy đi. Sau khi đi qua đi lại nhìn từ nhiều phía, P'Freen nhận ra thác nước này không thật sự cao lắm, chỉ là do góc nhìn mà thôi.

Đứng ngắm nghía thác một lúc lâu, chả hiểu sao mà lòng P'Freen lại cảm thấy có gì đó ở chỗ con thác này... Một cảm giác kì lạ, như kiểu nó đang muốn giữ chân P'Freen lại, không để chị rời đi. Mãi một lúc sau, P'Freen mới có thể dứt ra khỏi nó, chị quyết định đi sâu thêm vào rừng để tiếp tục tìm Becky. Vừa xoay người bước đi, chưa đi được quá 5 bước thì...

Sợi dây chuyền, dây chuyền hộ mệnh bỗng phát sáng lên. Nhưng đây chỉ là một sợi dây chuyền bình thường, đâu có gắn pin? P'Freen vội cầm lên xem, lật qua lật lại, cảm thấy vô cùng khó hiểu, lòng thầm nghĩ sợi dây chuyền này chả lẽ bị ám hay sao? Nhưng lại chợt nhớ ra, về giấc mơ, trước khi mơ thấy giấc mơ báo mộng đó, P'Freen đã cầm chặt mặt sợi dây chuyền rồi thì thầm tên em và ngủ thiếp đi. Và hiện tại, trước khi bước vào khu rừng này, P'Freen cũng đã làm hành động nắm sợi dây chuyền và cầu mong nó sẽ giúp mình tìm được em.

Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà nó là sự liên kết. Sợi dây chuyền hộ mệnh này thật sự không phải món đồ bình thường, đằng nào thì bà cụ bán sợi dây chuyền này cho hai đứa cũng có phải người thường đâu chứ =)). Đây chính là sợi dây chuyền hộ mệnh liên kết trái tim của hai đứa lại với nhau, tình cảm cả hai trao cho nhau càng nhiều, sức mạnh của dây chuyền hộ mệnh càng trở nên mạnh hơn. Khi đeo sợi dây chuyền này, cả hai sẽ thế nào nhỉ? À, con tim của cả hai lúc này đã "cùng hoà chung một nhịp", có thể cảm nhận được nhau, như tâm linh tương thông vậy. Nhưng không phải cặp đôi nào đeo nó thì cũng được như vậy đâu, đây gọi là tình yêu đích thực đó.

Quay trở lại việc sợi dây chuyền trên tay P'Freen hiện tại đang không ngừng phát sáng. Liên kết với những gì đã xảy ra mỗi lần P'Freen cầm nó và khẩn cầu, dường như đã nhận ra được điều gì đó.

"Không lẽ... mày đang cố báo hiệu cho tao rằng Becky em ấy đang ở gần đây phải không?"

"Nếu đúng thì... ờ... nhấp nháy đi."

P'Freen đang cố giao tiếp với sợi dây chuyền thông qua suy nghĩ. Và bất ngờ là nó thật sự hiệu nghiệm, sợi dây chuyền nhấp nháy theo câu hỏi của P'Freen.

"Ở dưới cái thác nước này sao?"

*nhấp nháy*

Nhận được đáp án từ sợi dây chuyền, P'Freen không chần chừ mà lập tức tìm cách để xuống dưới thác. Luẩn quẩn tìm đường được tầm 10 phút, cuối cùng cũng đã thấy được một con dốc dẫn lối xuống dưới thác. Con dốc này khá là nghiêng, nhưng vì đây là con đường duy nhất bây giờ nên mặc kệ nguy hiểm, trong từ điển đi tìm Becky của P'Freen không có chỗ cho hai từ "nguy hiểm". P'Freen dùng tất cả sức lực bám vào mọi chỗ có thể bám được và leo xuống dốc một cách khá là nhẹ nhàng. Bàn tay có hơi trầy trụa và rướm máu đôi chút vì những nơi P'Freen bám vào, có những chỗ là những khúc cây bị nứt nẻ hoặc là những cành cây lẫn dây leo có gai cứa vào tay.

Quên đau đớn đi, tìm Becky là điều quan trọng nhất. Ngay sau khi xuống được dốc, P'Freen đi vòng quanh thác nước...

- Becky! Becky, em đang ở đâu? Có nghe thấy chị không?

- Becky!

P'Freen cứ như vậy mà gọi tên em vang cả khu rừng, hét tên em đến nỗi gần như khàn cả giọng. Mệt mỏi tựa mình vào gốc cây cạnh thác, không lẽ mọi chuyện rơi vào tuyệt vọng rồi sao? Mình sẽ mãi mãi không được gặp lại Becky nữa ư? Mọi chuyện... kết thúc rồi sao...? Không, không bao giờ có chuyện đó đâu.

Đột nhiên...

- C...cư... cứu...

- ...ở...đ...đây...

- Beck?!

- Becky? Em đang ở đâu, lên tiếng đi để chị tìm em!

- C...cứu...P... P'Freen... ở đây...em ở...đ...đây...

Lần mò theo tiếng kêu yếu ớt của Becky quả thực là điều rất khó, vì phải vừa phân biệt giữa tiếng của em lẫn âm thanh nước chảy ồ ạt của thác nước.

*lộc cộc*

Âm thanh của một hòn đá nhỏ được quăng ra. Dựa theo hướng của âm thanh ấy, nó xuất phát từ một cái hang đá nhỏ cạnh thác nước, rất khó để có thể tìm thấy nếu không có sự chỉ dẫn. Chính là ở đó, Becky chắc chắn đang ở đó...

———————————————

Hết...

Lên chap sớm cho mấy b đỡ hóng đâyyy. Đọc vui nha💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro