24."Dây chuyền hộ mệnh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ chỉ vừa bước sang 4 giờ 30 phút sáng, cũng là lúc trời dần tờ mờ sáng. Lúc này cả 3 người P'Freen, P'Nam và Irin đều đã tập hợp đầy đủ chuẩn bị tiếp tục hành trình tìm kiếm Becky.

- Mình thấy chúng ta đều đã tìm hết mọi ngóc ngách rồi mà vẫn không thấy em ấy.
P'Nam nói.

- Ừm P'Nam nói đúng đó.

- Hay là bây giờ xem lại xem còn chỗ nào mà chúng ta vẫn chưa lui tới để tìm không?

P'Freen bắt đầu suy ngẫm, nhìn xuống sợi dây chuyền rồi lại ngước lên nhìn hai người.

- Đêm qua... mình đã nằm mơ.

- Giờ này mà cậu còn đứng nói về giấc mơ hả?

- Không phải vậy, ý mình là giấc mơ này lạ lắm. Nó giống như là một thước phim hơn.

- ...đúng rồi mình nhớ ra rồi, giấc mơ của mình cứ liên tục lặp đi lặp lại về khung cảnh của một khu rừng nào đó.

- Rừng sao?
Irin hỏi.

- P'Nam, cậu có vẻ rành nơi này, vậy ở đây có khu rừng nào không?

- Có. Nhưng mà... thôi hai người cứ đi theo mình trước đã.

P'Nam liền dẫn bọn họ tới một khu rừng lớn, nằm cạnh là một quán cà phê ven biển. Vừa bước tới nơi thôi thì đằng sau lại có tiếng gọi....

- Này ba người.

- Ai vậy?
Cả 3 người đồng thanh hỏi.

- À, mình ở lớp kế bên, mình có chuyện muốn nói với Freen. Là về Becky.

- Có chuyện gì? Chuyện gì về Becky?

- Này Freen cậu từ từ bình tĩnh, để cậu ấy thở đã chứ.

- À ừ, xin lỗi cậu, mình hơi hấp tấp.

- Không sao đâu, mình hiểu là cậu lo lắng cho người yêu mà.

- Thế Phi cần nói chuyện gì về Becky?
Irin hỏi.

- Chỉ là theo suy nghĩ giả thuyết của mình thôi nhé. Mình đang nghi ngờ một người bạn cùng lớp mình là người đã làm chuyện gì đó với Becky khiến em ấy mất tích.

- Gì cơ? Là ai?
P'Freen gặn hỏi

- Cậu biết người này đó Freen. Tên cô ấy là...

- SAM.

Chưa kịp đợi người kia nói ra được cái tên thì đầu P'Freen đã nhảy số ngay tới cô ta.

- Khoan đã, sao cậu lại nghĩ là cô bạn Sam đó đã làm gì Becky?
P'Nam vì thoáng thấy Freen sắp nổi nóng tới nơi nên mới chen vào mà hỏi.

- Vì ngay hôm mà Becky mất tích, vào buổi xế chiều hôm đó. Khi mà tất cả mọi người đang tất bật tìm kiếm em ấy, thì khi trở về phòng Villa của mình để nghỉ ngơi. Mình thấy cô ấy đứng ngay trước cửa nhìn về phía mọi người đang ráo riết tìm. Cứ nghĩ mọi chuyện vốn bình thường nhưng mà bất bình thường ở chỗ Sam cứ nhìn về phía các cậu, miệng lại còn cười nữa trông thâm độc như bà dì ghẻ vậy.

- Sau đó, mình đã góp một tay để giúp đỡ các cậu tìm kiếm. Vì mình rành công nghệ, nên mình đã hack hệ thống camera của Villa bên mình thì...

- Thì chuyện gì nữa?

- Mình thấy ngay sáng ngày Becky mất tích, Sam đã thức dậy và đi ra ngoài từ sớm, cụ thể là vào 6 giờ sáng lúc mà mọi người đều còn ngủ vì bữa tiệc chung tối qua. Thấy lạ nên mình cũng đã tự ý hack luôn camera bên Villa của lớp các cậu... Trùng hợp là Becky lại ra ngoài vào đúng giờ này nên mình muốn nói Sam có liên quan đến vụ việc này. Và còn nữa, có vẻ như cô ấy không phải người ra tay một cách tầm thường đâu.

- Sao cậu lại giúp tụi mình?

- À không. Mình không giúp các cậu. Mình giúp Becky. Becky đã từng giúp mình khỏi việc bị bắt nạt vì mình là gay nên bây giờ mình muốn trả ơn cho em ấy. Cho mình thông tin trao đổi của các cậu đi, nếu có thêm gì mới tớ sẽ báo cho các cậu và nếu các cậu tìm được Becky thì cũng báo cho mình biết nha.

- Được chứ, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều.

Sau khi kết nối mọi manh mối đã có được, từ giấc mơ cho tới thực tại. Cả ba đã đến được đây, khu rừng này.

- P'Freen, P'Nam, lại đây xem này.

- Đây là...

- Biển báo cấm vào khu rừng.

- Hai chị nhìn xem đi, theo như em nhớ ngày mà chúng ta tới đây, cái biển báo này vẫn được gắn lên rất là bình thường. Vậy mà bây giờ nó lại bị tháo xuống rồi còn bị lấy lá che lại.

- Như là có mục đích thì mới làm vậy.
P'Nam nói.

- Này, mình đi vào quán cà phê này một chút.
P'Freen nói.

- Gì thế? Cậu muốn uống cà phê cho tỉnh táo sao?

- Không, cậu khùng à. Giờ phút này mình làm gì có tâm trạng để ăn uống. Mình để ý thấy quán cà phê này chắc phải có camera cho nên là mình sẽ vào đây gặp quản lí để xin phép xem qua đoạn băng của camera.

- Ý kiến hay, tụi mình cùng vào xem đi.

Sau khi nói chuyện với quản lí của quán, nghe qua tình hình của cả bọn đang thật sự cần giúp đỡ nên quản lí đã đồng ý để họ xem đoạn băng ghi hình.

Mở đầu đoạn băng vào lúc 6 giờ sáng hôm qua. Ban đầu thì vẫn chưa có gì lạ, chỉ là khung cảnh quán bắt đầu sắp xếp bàn ghế mở bán. Tua tới tầm 1 tiếng sau cũng vẫn chưa thấy gì. Bỗng nhiên, 5 phút ngay sau đó camera đã ghi được hình ảnh hai người con gái bước vào quán mở hàng.

- Là Becky, đúng là Becky rồi. Bên cạnh em ấy cũng chính là cô ta. Sam.

- Cậu thử tua nhanh xem Nam.

- Ừm được.

Tua nhanh bắt đầu, đoạn băng cứ như thế kéo dài. Có vẻ như hai người họ đã ngồi trong quán rất lâu. Ngay khi vừa tới đoạn cả hai chuẩn bị ra khỏi quán...

- Dừng lại Nam. Đúng rồi ngay đoạn đó.

- Chị ta dắt Becky đi đâu vậy chứ?
Irin thắc mắc.

- Khu rừng. Chính là khu rừng trong giấc mơ của mình, cô ta dắt em ấy vào khu rừng đó.
P'Freen hốt hoảng khi nhận ra đó là khu rừng trong giấc mơ của mình.

- Vậy thì chúng ta quay về báo cho giáo viên để họ gọi cảnh sát vào rừng tìm kiếm đi.

- Không. Mình sẽ không đợi cho đến khi cảnh sát đến đâu. Mình sẽ vào rừng tìm em ấy.

- Nhưng mà đây là khu rừng cấm, nguy hiểm lắm Freen.

- Đúng đó P'Freen.

- Nguy hiểm? Vậy chẳng phải bây giờ Becky em ấy cũng đang gặp nguy hiểm hay sao? Không. Mình sẽ không chờ đợi ai hết, mình sẽ vào rừng. Còn hai người, nếu không muốn đi thì có thể về để báo cho giáo viên gọi cảnh sát đến hỗ trợ mình sau.

Thì ra giấc mơ đó chính là điềm báo được gửi đến để giúp P'Freen biết được Becky đang ở đâu. Phải chăng là nhờ chiếc dây chuyền đó? Vừa dứt lời với P'Nam và Irin, P'Freen ngay lập tức quay đầu tiến thẳng vào rừng, tay lại tiếp tục nắm chặt lấy sợi dây chuyền.

"Giúp tôi tìm em ấy thêm một lần nữa nhé."

---------------

Hết...

Xin lỗi mọi người, vì bận việc đột xuất nên tới giờ này mới đăng chap mới được, mong mọi người thông cảm và đọc vui nha💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro