19."Biển"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tiếng trôi qua trên xe, hiện giờ ai nấy cũng háo hức được đến nơi dã ngoại thật nhanh chóng. Thực chất chẳng một ai biết đợt này sẽ đi dã ngoại ở đâu, chỗ nào vì trên tờ giấy lúc đầu phát ra chỉ nói mỗi nội dung là dã ngoại 3 ngày, điều này làm tất cả mọi người trên xe đều tò mò bắt đầu suy đoán nơi mà họ sẽ tới.

- Ê tụi mày đoán thử xem mình sẽ dã ngoại ở đâu.

- Hưm tao đoán là ở trong rừng.

- Cũng vui đó nhưng mà tao lại đoán là ở trên núi, vậy là mình sẽ được leo núi đó hehe.

- Tao không nghĩ ra được gì nên tao sẽ hỏi P'Nam. P'Nam ơi.

- Gì nữa đó?

- P'Nam đoán đợt này mình dã ngoại ở đâu?

- Chắc là trong một cái làng cổ xưa nào đó chứ gì.

- Ừa nghe có lí ha. Tao theo P'Nam.

- Nop nop, tụi mình cũng thử đoán đi.
Irin thấy mọi người xôn xao đoán mò nên cũng quay sang rủ Nop đoán chung.

- Thôi, mình thấy chờ tới đó cho bất ngờ với cả mình lười suy nghĩ để đoán lắm.

- ... xía không nói chuyện với cậu nữa, ước gì P'Noey có ở đây.

Thấy mọi người đều tò mò đoán tới đoán lui cũng có vẻ vui, nên P'Freen quay sang hỏi em.

- Này Beck, em nghĩ đợt này chúng ta đi đâu?

- Em không biết nữa, lần đầu em đi mà. Ừm... nhưng mà em thích biển, nên nếu nó là biển thì sẽ thích lắm á.

- Em thích biển sao?

- Dạ, em thích được đi biển cùng người mình thích, cùng nhau dạo biển, cùng ngắm hoàng hôn rồi em sẽ hát cho người đó nghe.

- Vậy... nếu chuyến dã ngoại lần này không phải ở biển thì sau khi trở về chị sẽ chở em đi biển. Beck của chị chịu không?

- Thật sao P'Freen?

- Thật chứ, vì chị muốn được nghe em hát. Chị muốn được cùng em đi muôn nơi luôn.

- Em đi đâu cũng được hết, miễn nơi đó có P'Freen là được.

- BeckBeck của chị cũng biết sến súa nữa.
Vừa nói P'Freen vừa nhéo nhẹ lấy má em.

- Em nói thiệt đó.

- Chị đùa thôi, chị tin em mà, BeckBeck là nhất.

Nói rồi P'Freen quay sang ôm em, Becky cũng theo thói quen mà ngả vào lòng chị. Cả hai cứ thế mà ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ để rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.

"Thông báo, hiện tại còn khoảng 10 phút nữa chúng ta sẽ đến nơi dã ngoại. Các em nhanh chóng thức dậy chuẩn bị, xe vừa tới nơi chúng ta sẽ xếp hàng theo lớp nhé. Địa điểm đợt này, nhà trường quyết định chơi lớn, bỏ ra hàng trăm triệu baht để cho các em có được một chuyến dã ngoại cuối cùng thật tuyệt vời. Chúng ta sẽ dã ngoại ở biển Ko Samui cùng với đó là mỗi lớp các em sẽ ở mỗi căn Villa khác nhau. Khi tới nơi các em sẽ tự bắt cặp để chọn phòng sòng phẳng trong Villa nhé, đừng lo vì phòng nào cũng có view đẹp hết. Chúc các em có kì dã ngoại thật vui và nhiều kỉ niệm. Xin hết."

Đó là một bài phát biểu dài thòng lòng của thầy hiệu trưởng, tiếng phát biểu rè rè qua loa làm các học sinh tỉnh giấc, nhiều em miệng muốn chửi thề nhưng khi nghe đến chữ "biển" rồi "villa" ai nấy cũng sáng rực con mắt.

- Adu là biển kìa, tao có nghe lầm không?

- Nhà trường năm nay chơi lớn tới vậy à?

- Năm cuối mà phải tới bến vậy mới được chứ.

Tiếng ồn ào trên xe ngày một to hơn, P'Freen đã thức dậy từ rất lâu nhưng vẫn để em ngủ, chờ khi nào tới nơi hẵng gọi em dậy.

- BeckBeck, dậy đi em mình tới nơi rồi.
P'Freen vừa gọi em dậy vừa xoa đầu rồi nhẹ hôn lên tóc em.

- Ưmmm. Tới rồi sao? Mình dã ngoại ở đâu vậy P'Freen?

- Nơi em thích đó, BeckBeck đoán đúng rồi chúng ta dã ngoại ở biển Ko Samui.

- Thiệt hả P'Freen?

- Thiệt đó cô nương ơi. Bây giờ chuẩn bị xuống xe để lựa phòng nè. Em muốn bắt cặp với ai đây?

- Em hả? Em bắt cặp với P'Nam ha.

- Em quên chị hả...?

- P'Freen nè lần sau bớt hỏi ngốc lại nha, em là người yêu chị không bắt cặp với chị thì với ai đây? À hay là chị muốn bắt cặp với người khác? Được rồi, em đi tìm P'Nam vậy.

- Không... chị đùa thôi mà. Becky phải ở với chị chứ. Nè đợi chị với Beck.

Nói là làm, Becky nhanh chóng bước xuống xe mặc kệ tiếng gọi thất thanh của P'Freen. Cho chừa, ai bảo người ta vừa ngủ dậy đã giỡn không vui, giả bộ giận cho chết luôn.

Bước vào Villa, mọi người đã bắt cặp xong hết rồi còn bây giờ thì đang nháo nhào chọn phòng. Thấy thế, Becky cũng bắt đầu lẽo đẽo đi xem từng phòng và lọt vào mắt em là căn phòng có khung cảnh biển tuyệt đẹp. Thế là em quyết định chọn phòng này.

Ngã mình xuống chiếc giường mềm mại, thật đã làm sao. Nằm đây đợi P'Freen, lăn qua lăn lại được 5 phút rồi nhưng vẫn chưa thấy. Cũng vì giường êm quá làm cho em lim dim ngủ luôn.

Về phía P'Freen, dí theo em nhưng không kịp vì phải xách theo hành lí. Vừa đặt chân vào Villa đã thở hổn hển.

- Haiz... mệt quá, muốn tắt thở.

- Bec... Beck, em đâu rồi?

Tiếng tôi vang rừng núi sao không ai trả lời? Vì con bé nó ngủ quên mất rồi còn đâu mà trả lời. Vừa lúc đó P'Nam đã sắp xếp phòng xong hết cả rồi, bước ra phòng khách thì thấy Freen đứng đó la thất thanh.

- Nè, nãy tớ thấy em ấy vào phòng kế bên tớ á.

- V... vậy hả? Cảm ơn cậu nha Nam. Mà cậu bắt cặp với ai vậy?

- À với bé Irin bạn thân của Becky đó.

- Vậy tí nếu có thông báo gì thì gọi báo cho tớ với nha. Tớ vào nghỉ đây, mệt rã người rồi.

- Oke tớ biết rồi.

P'Freen tay xách nách mang mở cửa phòng bước vào.

- Beck, em nỡ bỏ chị thiệt h...

"Ngủ rồi sao? Chắc là mệt lắm rồi đây."

Vừa bước vào tính than thở với em thì lại thấy em đã say giấc mất rồi. Khẽ mỉm cười mà nhìn em, P'Freen bỏ hành lí vào tủ rồi nhẹ tiến đến giường kéo chăn đắp cho em. Dường như P'Freen cũng cảm thấy mệt sau mấy tiếng ngồi trên xe rồi, bước lên giường một cách nhẹ nhàng vì không muốn làm em thức giấc. Sau đó nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên trán của em trước khi ôm em vào lòng rồi cũng theo đó mà chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

———————————————

Hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro