20."Gian hàng kì lạ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả khu villa hiện tại đều bị bao trùm bằng sự im lặng bởi ai cũng đều đang chìm vào giấc ngủ trưa sau chuyến đi dài.

Becky trong giấc ngủ đang muốn xoay người chuyển bên nhưng lại cảm thấy như có thứ gì ôm mình lại, dụi dụi vài cái rồi mở mắt. Em thấy P'Freen đang ôm mình ngủ ngon lành, vậy nên em cũng không dám nhúc nhích nữa, cứ nằm yên đó mà ngắm chị ngủ. Phải nói rằng chưa bao giờ em hết bị cuốn hút mỗi khi nhìn chị cả, nhất là khi lúc ngủ chị lại càng xinh đẹp.

- Đẹp quá nên nhìn say đắm luôn ha.

- H... hả...

- P'Freen dậy hồi nào vậy?

- Dậy từ lúc em muốn trở mình rồi, nhờ vậy mà chị mới biết có người lén ngắm chị lúc ngủ.

- Ai... ai nhìn? Nhìn hồi nào?

- Rồi rồi đâu có nhìn đâu, ngắm thôi à, ngắm say mê luôn. Chị mà không lên tiếng là chắc nằm ngắm tới tối khuya luôn.

- Thì... ngắm có xíu... người yêu em, em không được ngắm hả?

Dứt câu, em nhào tới cắn nhẹ lên môi của P'Freen.

- Úi đau, dám cắn môi chị hả?

- Sao mà không dám.

- Cắn môi chị thì chị phải trả thù chứ.

Nói rồi P'Freen kéo em sát lại mình, mặt đối mặt. Hai ánh mắt đầy tình cảm nhìn lấy nhau. P'Freen lấy tay nâng cằm em lên, nhẹ nghiêng đầu rồi kéo em vào nụ hôn sâu. Cả hai hôn nhau thật lâu, thật say đắm, thanh âm của nụ hôn vang khắp cả căn phòng nhỏ. Đến khi cả hai không ai còn hơi nữa thì mới luyến tiếc tách nhau ra.

- Đi dạo biển rồi ngắm hoàng hôn với chị nha?

- Ưm dạ.

Cả hai đứa cùng nhau dắt tay nhau đi dạo trên biển. Ánh sáng nhẹ nhàng của hoàng hôn chiếu lên từng bước chân của cả hai. Becky cảm thấy vui lắm, được cùng chị tay trong tay đi dạo biển ngắm hoàng hôn thế này là thứ mà em luôn ao ước. Thế nên em sẽ tạo nên những kỉ niệm không bao giờ quên ở nơi đây cùng P'Freen.

- P'Freen P'Freen, ở đằng kia có bán cái gì kìa.
Em đưa tay chỉ về phía gian hàng xa xa đằng kia.

- Hình như là đồ lưu niệm đó, mình qua đó xem thử đi.

Nói rồi cả hai dắt nhau tới chỗ gian hàng nhỏ. Quái lạ, gian hàng này lại bày bán ở chỗ người đi qua đi lại như vậy, sao lại bày bán ở giữa đường đi như thế chứ?

- P'Freen... s-sao em thấy gian hàng này kì kì sao á...

- Ừm, ai lại đi bày bán ở giữa nơi người ta đi như vậy chứ.

- Thôi P'Freen mình đi chỗ khác đi.
Nói rồi Becky nắm chặt tay chị hơn, vội vàng kéo chị đi.

- Nè hai cô gái trẻ, có muốn mua dây chuyền hộ mệnh từ chỗ lão già này không?

- ...

Được chủ gian hàng kì lạ đó gọi, cả hai đứa bây giờ đứng bất động, tay nắm chặt lấy nhau hơn, một chút nhúc nhích cũng không dám. Thế nhưng P'Freen muốn bảo vệ em, nên cứ thế từ từ xoay mặt lại về phía gian hàng đó.

Lúc này từ phía trong gian hàng, một bà lão từ từ xuất hiện. Hừm... thật ra thì cũng đâu có gì mà đáng sợ. Chỉ là một bà lão thôi mà, huống hồ gì bà ấy lại rất là đẹp lão. Becky thấy chị quay lại nên cũng gạt đi nỗi sợ mà quay lại theo chị luôn.

- Sao hai đứa mặt mài xanh xao dữ vậy?

- À dạ, tụi cháu bị say sóng ấy mà, không sao đâu ạ.
Becky vội lên tiếng.

- Các cháu có muốn mua dây chuyền hộ mệnh không?

- Dây chuyền hộ mệnh sao ạ?
P'Freen liền hỏi lại.

Bà lão từ đâu lấy ra 2 sợi dây chuyền trông khá dễ thương, cả 2 sợi đều giống nhau cho đến khi... P'Freen thấy trên mặt 2 sợi dây chuyền có khắc chữ F và B... Ghê không? Vì trùng hợp đó lại là chữ cái đầu tên của cả hai.

P'Freen nhìn sợi dây chuyền, có chút chần chừ. Bà lão thì miệng vẫn cứ cười mà nhìn chằm chằm hai đứa. Đột nhiên bà cất lời...

- Hai chữ cái thêu lên đây đều là ngẫu nhiên thôi cháu đừng lo, bộ hai chữ cái này là tên của hai đứa sao?

- Sao... sao bà...

- Hai đứa trẻ này, hai đứa là gì của nhau?

- Dạ...
Becky tỏ vẻ ấp úng khi trả lời, bởi em cũng để ý được sự trùng hợp từ mặt dây chuyền.

- Tụi cháu là người yêu của nhau.
P'Freen không chần chừ mà trả lời câu hỏi của bà lão, lại còn giơ bàn tay đang nắm tay em lên nữa.

Sợ thì có sợ đó, nhưng nói tới chuyện khoe người yêu thì P'Freen không sợ gì nữa.

- Thế sao? Hèn gì ta cảm thấy hai đứa rất đẹp đôi. Hai đứa có một tình yêu thuần khiết, cả hai luôn hướng về nhau. Haha, trùng hợp là hôm nay cũng là ngày kỉ niệm mở bán gian hàng của lão nên lão sẽ giảm giá, ưu đãi cực sốc cho hai đứa.

P'Freen lúc này xoay sang nhìn Becky. Thấy Becky cũng xoay sang nhìn mình. Dường như cả hai bắt được sóng của nhau nên...

- Cháu mua ạ.

- Cháu mua ạ.

Cả hai đã vứt đi được nỗi sợ vì dù sao gian hàng này là của một bà lão, chắc là vì bà ấy không biết nên mới dựng gian hàng ở giữa lối đi dạo biển như thế. Còn việc chữ cái trên mặt dây chuyền, thì xem như là có duyên với bà ấy đi.

Thế là cả hai đã quyết định mua nó, vừa mua xong, P'Freen đã quay sang đeo lên cho em dây chuyền mặt chữ F còn Becky đeo lại cho chị dây chuyền mặt chữ B. Nhìn thấy dáng vẻ thích thú, cứ cầm mặt dây chuyền ra mà nhìn của Becky khiến P'Freen không chịu nổi sự dễ thương này mà đưa tay xoa đầu em. Sau đó, cả hai quay sang chào cụ bà một tiếng rồi lại tay trong tay đi dạo tiếp.

- Đẹp ha P'Freen.

- Ừm đẹp lắm. Em hứa là sẽ luôn đeo nó trên người chứ?

- Nhĩ nhiên rồi, nó sẽ là vật minh chứng cho hai tụi mình, P'Freen cũng hứa chứ?

- Tất nhiên là chị cũng sẽ luôn đeo nó rồi, đây sẽ là vật hộ mệnh cho tình yêu của tụi mình hehe.

- Em yêu chị P'Freen.

- Chị cũng yêu em BeckBeck của chị.

Khi FreenBeck đã đi cách gian hàng khá xa thì phía này, một cụ bà lủi thủi dọn dẹp gian hàng bất giác mỉm cười, một nụ cười hiền từ nhìn về phía cặp đôi tay trong tay đã cách xa kia. Rồi lại cười lớn hơn một chút "hahaha".

"Đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi, thần hộ mệnh như ta mới được chứng kiến một tình yêu đích thực, cả hai trái tim đều chung một nhịp đập luôn hướng về nhau. Quả là một tình yêu đẹp."

Cuối cùng, cụ bà xoay người, lặng lẽ đi vào lại bên trong gian hàng, đóng cánh cửa sập lại. Từ bên trong cái gian hàng nhỏ được làm bằng gỗ đó, một ánh sáng trắng loé lên rồi từ từ biến mất...

---------------

Hết...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro