18."Dã ngoại"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ sáu, gần một tuần qua em cùng P'Freen đến trường đều bị ánh mắt của mọi người xung quanh dòm ngó. Kể cả đám bạn của Becky khi họ đi chung với em cũng bị thế luôn. Biết là họ đa số là ủng hộ và ngưỡng mộ chuyện tình cảm của mình và chị thế nhưng người hướng nội như em lại không thích như thế.

Thì ra đây chính là cảm giác khi trở thành người có tiếng tăm ở trường học đây ư. Ngột ngạt thật. Em không thích điều này chút nào. Nhưng P'Freen đã nói với em rằng đừng để ý đến họ, hãy tập trung vào bản thân và cuộc sống của mình, tập trung vào việc yêu P'Freen như cách chị ấy tập trung yêu mình nữa. Tất nhiên là em luôn nghe theo lời chị mà không để tâm chuyện đó nữa và dần coi đó như chuyện thường tình ở huyện.

Cuối giờ học hôm nay, khi cả lớp đang xôn xao thì lớp trưởng bước vào cùng với xấp giấy gì đó. Lần lượt đi phát cho từng bàn, tiếng xôn xao cũng một lúc to hơn.

- Gì vậy?

- Trời ơi đừng nói là bài kiểm tra của tao nha.

- Ê ê cho tao một tờ coi.

- Sao chữ không vậy.

- Lười đọc quá, ai đọc rồi nói tao nghe với.

Tiếng xì xào vì tò mò về tờ giấy vang lên không ngớt. Khi phát tới bàn của em và P'Freen, cả hai cầm lên xem.

- Ui là chuyến đi dã ngoại trường tổ chức nè Beck.

- Wow nghe có vẻ vui á. Đi mấy ngày vậy P'Freen?

- Ừm để chị xem. Nhiều vậy sao tận ba ngày lận đó.

- Ba ngày lận sao...

- BeckBeck của chị làm sao thế? Không muốn đi sao?

- Ưm không phải, chỉ là sợ đi lâu như vậy Richie và BonBon...

- Ừm cũng phải, vậy để lát đưa em về chị sẽ hỏi anh ấy xem sao.

- Dạ P'Freen.

Thế là vừa đưa em về đến nhà, P'Freen cũng theo em vào nhà để gặp Richie.

- Em về rồi hả Becky, ủa Freen em qua chơi hả?

- Dạ em có ít chuyện muốn nói với anh, nói xong em sẽ về.

...............

- Thì đi đi anh có cấm cản cái gì đâu.

- Ủa? Sao Beck nói...

- À anh hiểu rồi, vì con bé lo nó đi thì ai lo việc ở nhà lúc anh đi làm nên mới phân vân như vậy, anh hiểu em ấy quá mà.

- Becky em cứ đi đi, đây là lần đầu tiên anh thấy em có vẻ hứng thú khi đi dã ngoại trường tổ chức đó.

- Chắc là do có Freen rồi nên ham đi chứ gì, chứ có năm nào em chịu đi đâu.

- Anh... sao có nhiêu chuyện anh cứ phụt ra hết vậy.

- Tại anh thích.

Thế là đã quyết định được là Bekcy sẽ tham gia dã ngoại cùng P'Freen. Đây cũng là năm đầu tiên em đồng ý tham gia các hoạt động như thế này, nên thành ra em có chút lo lắng. Nên tối hôm đó...

Becky
"P'Freen ơi."

Freen
"Chị đây."

Becky
"Em thấy lo quá."

Freen
"Vì chuyến đi ngày mai sao?"

Becky
"Ưm, dạ... đây còn là lần đầu em tham gia dã ngoại của trường nữa. Em sợ mình không hoà nhập được."

Freen
"Nhưng bé có chị ở đây rồi còn gì. Chị sẽ giúp em hoà nhập với mọi người, chị sẽ cho em một kỉ niệm tuyệt vời luôn."

Becky
"Thật không?"

Freen
"Thiệt. P'Freen hứa với BeckBeck."

Becky
"Em nhớ P'Freen..."

Freen
"Vừa mới gặp hồi chiều mà giờ đã nhớ tui rồi hả cô."

Becky
"Em lúc nào cũng nhớ chị, không gặp một giây liền nhớ tới chị."

Freen
*seen*

Đợi mãi không thấy chị trả lời lại, em nghĩ rằng chắc là do P'Freen mệt nên ngủ quên rồi đây. Nên cũng nhắn cho chị một câu "P'Freen ngủ ngon." rồi nằm lướt web đọc truyện.

Tầm 15 phút sau, khi mà Becky định đi soạn đồ vào vali cho chuyến đi ngày mai thì dưới nhà vang lên tiếng chuông cửa.

"Gì vậy nhỉ? Giờ này rồi mà ai còn ghé thế?"

Định gọi Richie xuống xem là ai thì màn hình điện thoại em bỗng sáng đèn.

Freen
"BeckBeck. Em ngủ chưa?"

Becky
"Vẫn chưa, em vừa tính đi soạn đồ rồi mới ngủ á."

Freen
"Thế... xuống mở cửa cho chị với, ngoài này tối thui thấy ghê. Chị sợ ma..."

Đọc tới đây em lập tức quăng điện thoại lên giường không thương tiếc, hớt ha hớt hải chạy xuống lầu mở cửa cho P'Freen.

- P'Freen khuya vậy rồi sao chị còn qua đây?

- Vì có người kiu nhớ chị.

- ...chị có biết giờ này nguy hiểm lắm không? Em chỉ nói thế thôi mà.

- Nguy hiểm cỡ nào cũng không ngăn nổi việc P'Freen này muốn gặp em.

- Chị có mua ít đồ ăn với cả... chị xách vali qua đây ở với em một đêm rồi mai mình đi chung luôn.

- Em có đồng ý chấp nhận cho cô gái nhớ người yêu này tá túc một đêm không?

- Xì chị sao hay ra dẻ quá à, đơn nhiên là được rồi.

Thế là cả đêm hôm đó, hai người cùng nhau soạn đồ, cùng ăn uống rồi xem phim cùng nhau mà quên bén mất ngày mai còn phải dậy sớm đi dã ngoại. Kết cục là vừa lên được xe buýt của khởi hành thì cả hai đã tựa đầu vào nhau ngủ khò ra đó.

P'Nam với vai trò là một thuyền trưởng thì đâu thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Vội móc điện thoại ra chụp tới tấp, selfie cùng cặp đôi có, dìm có, không khác gì một paparazzi chính hiệu.

Tầm 7 giờ 30 sáng thì xe đã đến chỗ dừng chân cho mọi người ăn sáng.

"Các em có một tiếng để ăn uống và mua đồ ăn vặt gì đó mang theo nếu các em muốn. Sau một tiếng chúng ta tập trung ở đây để điểm danh lên xe tiến hành tới địa điểm dã ngoại nhé."

Bước xuống xe với gương mặt ngái ngủ, thế nhưng vừa ngửi được mùi đồ ăn thôi mắt cả hai liền loé lên. Nhìn sơ lược thì nơi này món gì cũng có, rất thích hợp cho các tín đồ sành ăn đặc biệt là hai bạn nhỏ này đây.

Hai đứa dẫn nhau đi mọi gian hàng có ở đây, mua, mua, mua hết. Chưa dừng lại ở đó, cả hai còn kéo bè kéo phái đi mua chung luôn, trong đó có đám bạn của Becky và P'Nam lẫn những người ngưỡng mộ cặp đôi này, phải nói là có nhiêu kéo đi hết.

Một tiếng trôi qua, thời gian tập trung lên đường tiếp tục khởi hành cũng đến. FreenBecky cùng một đám người đi sau ai nấy tay xách nách mang một đống đồ ăn đồ uống lặt vặt. Becky thì cười tít mắt, P'Freen thấy thế cũng nhìn em mà cười nhẹ nhàng. Nhờ chuyện này mà em lại cởi mở hơn, em bắt chuyện được với nhiều người hơn. Chuyến đi này, chắc chắn sẽ rất tuyệt vời cho mà xem.

---------------

Hết...

Sorry mọi người nha vì thời gian qua mình trong thời gian thi giữa kì nên không đăng truyện cho mọi người xem được. Giờ mình thi xong rồi nên sẽ cố đăng đều đều cho mọi người cùng hóng nhé. Thank you na ka💛🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro