15."Chị yêu em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nơi căn phòng nhỏ, từng tia nắng loe lói chiếu thẳng về phía chiếc giường nhỏ kia. Xoay nhẹ người mình, mở mắt ra em thấy P'Freen vẫn còn ngủ trong tư thế gục mặt xuống giường của em. Thế nhưng tay chị vẫn cứ nắm chặt lấy tay em.

"Ngủ thế này đau cổ chết mất."

Nói rồi em nhẹ lay người chị dậy.

- P'Freen à. Nằm như thế đau cổ lắm không tốt đâu.

- Ưmmm chị ổn mà.

- Chị... lên đây nằm với em đi.

- Eh? Hả?

- Vẫn còn sớm, mình vẫn có thể ngủ thêm chút nữa. Chị có tính lên hay không đây?

- Đơn nhiên là có rồi.

Nhận được lời mời của em P'Freen nhanh chóng leo thẳng lên giường nằm cạnh em. Nhưng vì cả 2 chỉ vừa tình chớm nở đêm qua thôi nên ai nấy cũng đều ngại ngùng. Nằm cạnh nhau mà người đứa nào đứa nấy cứng ngắc, chẳng dám động đậy. Lúc nãy Becky dám mở miệng mời chị lên nằm cùng là đã dũng cảm lắm rồi.

Quay sang nhìn em một chút, thấy em hiện tại đang nhắm mắt. Thật ra em không nhắm mắt để ngủ, mà vì quá ngại nên nhắm mắt để đỡ ngại thôi.

P'Freen xoay người đối diện với em, ngắm em một chút. Sau đó liền xích gần tới, choàng tay ôm em. Chính điều này cũng làm em bất ngờ, vì em không nghĩ P'Freen lại chủ động đến thế.

- Beck à.

- Hưm dạ?

- Mở mắt ra nhìn chị đi.

*Chụt*

Vừa nghe lời chị mở mắt ra nhìn thôi, thì P'Freen đã nhanh chóng hôn một cái thật nhanh lên môi em.

*Chụt*

Sau cái hôn của chị đã làm em mất đi sự ngại ngùng ban đầu, em cũng nhanh chóng đáp trả lại, hôn vào môi chị một cái thật nhanh. Cả hai nhìn nhau nở một nụ cười, một nụ cười mà cả hai đều chỉ dành cho mỗi đối phương.

Và rồi.... Từ từ một chút một, cả hai dính sát lấy nhau, trao nhau một nụ hôn thật sâu. Không quan tâm rằng cả hai chưa một ai đã đánh răng. Vì yêu nhau thì sợ gì mấy cái thứ đó nữa chứ.

- Ưm... P'Freen em khó thở.

Nghe thấy em đã hết hơi, chị tiếc nuối tách xa đôi môi của em ra. Nhìn em bằng một ánh mắt cực kì ôn nhu, ánh mắt mà chỉ dành cho mỗi mình em. Rồi hôn nhẹ lên trán em thêm một cái nữa.

- Hôm nay, tụi mình đi hẹn hò nha.

- Thật sao?

- Ừm, nhiều lần em đi với chị nhưng là danh nghĩa bạn bè thân thiết. Còn bây giờ, em là người yêu của chị.

- Chị không sợ... mọi người sẽ bàn tán sao?

- Tại sao em lại nói vậy? Sao chị phải sợ? Mình cứ sống đúng với con người mình thôi, em không cần phải quan tâm đến lời nói của người khác.

- Người yêu cũ của em lúc trước không muốn công khai nên giờ em mới sợ chị cũng như thế đúng chứ?

- ...dạ

- Beck của chị, chị sẽ bảo vệ em, chị không ngại công khai mối quan hệ của chúng ta nếu em muốn.

- Becky của chị bảo gì chị sẽ nghe theo đó. Được chưa?

- Um dạ.

Nằm ôm ấp trên giường thêm khoảng 1 tiếng, cả hai mới quyết định đi vệ sinh cá nhân. Tất cả mọi thứ xong xuôi tươm tất, hai người cùng nhau cười đùa vui vẻ bước xuống lầu.

Cảnh tượng đó đều đã được thu vào tầm ngắm của người duy nhất đang có mặt trong nhà, Richie.

- Ôi trời đất ơi hết hồn. Anh hai sao anh đứng đó mà không lên tiếng?

- À anh đứng để coi em dắt chị gái xinh đẹp nào đó của em đi hiên ngang phát cơm tró trước mặt anh đây.

- Anh hai này... à đây là P'Freen là...

- Em là Freen. Là người yêu của Beck, rất vui được gặp anh ạ.

- Gì? Anh tính giúp em đẩy thuyền mà giờ nó cập bến luôn rồi hả Becky?

- ...ờm... dạ.

- Em gái tôi ghê gớm đến vậy sao? Vậy hai đứa có tính ăn sáng không để anh làm luôn một lần?

- Dạ không cần đâu anh. Em và Beck sẽ đi ăn ở ngoài sẵn đi chơi luôn ạ.

- À vậy sao. Nhớ chăm sóc con bé giúp anh nhé. Con bé nó mê em dữ lắm đó Freen.

- Anh haiii. Em bịt miệng anh không kịp luôn đó.

- Lêu lêu.

- Anh...

- Được rồi, mình đi thôi Beck.

- Khoan đã P'Freen, mình có thể dắt BonBon đi cùng không...? Lâu rồi em không dẫn bé nó đi dạo.

- Ừm đơn nhiên là được rồi, tôi rất là thích cún mà.

Thế là cả ba cùng nhau đi dạo, nhìn họ bây giờ cứ như là một gia đình nhỏ vậy. Tay trong tay dạo bước trên con đường đầy cỏ dại. Em để ý thấy trên đường đi có kha khá người nhìn hai người tụi em, ánh mắt lạ kỳ cũng có, ngưỡng mộ cũng có.

Điều này khiến em bất giác sợ P'Freen sẽ để tâm đến ánh nhìn của họ, nên em vô thức buông tay ra khỏi tay chị.

- Em sao vậy?

- Không có gì đâu ạ. Do tay em bị đổ mồ hôi thôi.

- Beck. Em không có lừa được chị đâu, em có biết em nói dối tệ lắm không?

- Họ nhìn chúng ta thì đã sao? Chị không quan tâm đến họ, người chị quan tâm là em. Em là người yêu của chị, là người mà chị thương, người chị cần quan tâm chăm sóc. Rồi con tụi mình nữa nè.

- Eh? Con... tụi mình?

- Thì là BonBon nè. Em là Mami chị là Dadday.

- Nói chung là chị không giống với người trước kia em từng quen, chị yêu em và chị sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ em, nhớ lấy điều đó nhé.

- P'Freen... chị nói lại câu kia đi.

- Chị không giống với những người trước kia?

- Không. Sau đó nữa.

- Chị sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ em?

- Thôi bỏ đi mình đi thôi.

- Ơ Beck đợi chị. Chị muốn nắm tay em.

- Xía không cho chị nắm.

- Cho chị nắm đi, anh hai em nói em mê chị lắm mà.

- Anh ấy... bịa chuyện thôi. Vậy mà chị cũng tin.

- Thiệt vậy không? Để một hồi về chị sẽ hỏi anh ấy em đã nhắc những gì về chị.

- Không cho chị bước vào nhà em. Hứ!

- Này Beck đợi chị, đợi con chúng ta nữa này.

Cứ như thế P'Freen chạy theo năn nỉ Becky cả một đoạn đường. Đoán xem người đau khổ nhất là ai? Chính xác là BonBon, bị hai người kéo theo thì đã đành còn phải coi cảnh tình tứ của cả hai...

Ăn uống no nê xong thì lại tiếp tục dắt nhau đi dạo công viên, tính rủ em ghé qua quán kem hôm nọ của Jaja thế nhưng nó đóng cửa mất tiêu. Chắc là bà Jaja bỏ trốn vụ cá kèo kem miễn phí với P'Freen đây nè, không thì chắc bận đi chơi với người yêu Oaey rồi.

Cứ như thế cho đến xế chiều, đưa em trở về nhà. Phải tạm xa nhau rồi vì chị phải về nhà chứ không thể ở lại nhà em được. Mai cũng vẫn sẽ gặp nhau ở trường thôi.

- P'Freen về cẩn thận nha. Về tới phải nhắn tin cho em liền đó.

- Chị nhớ rồi mà. Em vào nhà đi.

- Dạ.

- Khoan đã BeckBeck.

- Có chuyện... Ưm...

Cứ tưởng P'Freen kiu em vì chuyện gì, ai ngờ vừa quay lại đã bị chị kéo vào nụ hôn. Bàn tay chị nhẹ nhàng ôm eo em, hai đôi môi mềm mại quấn lấy nhau không muốn tách rời. Đến khi mặt cả hai đã đỏ lên vì hết hơi thì chị mới luyến tiếc kéo ra.

- Chị yêu em BeckBeck.

- Ehh?

- Lúc sáng này em muốn chị nói lại câu đó còn gì. Chị chỉ giả bộ trêu em thôi.

- Chị yêu em. P'Freen yêu BeckBeck.

- Em... em cũng yêu chị P'Freen.

- Chị biết mà hì hì em vào nhà đi đứng ngoài này lạnh lắm.

Trước khi bước vào nhà, em không quên tiến tới ôm chị một cái thật chặt như không muốn rời xa. P'Freen hiểu ý em nên cũng dang tay ôm em vùi vào lòng, nhẹ thơm lên tóc em.

- Ngoan, vào trong đi mai chị qua đón em bằng con vespa vàng pastel của chị ha.

- Dạ.

Vào trong nhà, em vẫn không thể giấu nổi gương mặt hạnh phúc. Lên tới tận phòng mà em vẫn không ngừng ngân nga nhảy múa. Đây có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em, vì có chị kề bên.

———————————————

Hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro