16."Công khai?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, là một ngày "tràn đầy năng lượng" với những ai chưa làm bài tập, chưa chạy xong deadline. Becky tỉnh dậy với tâm trạng cực kì cực kì phấn khởi, vì hôm nay em được chị người yêu của mình chở đến trường mà. Em còn dậy sớm hơn mọi khi để chuẩn bị cơm hộp mang theo cho em và cho P'Freen nữa.

*Lách cách, leng keng*

- Gì đó! Trời ơi Becky, mới có 5 giờ sáng em không tính cho anh ngủ sao?

- Úi làm ồn anh hai hả? Em xin lỗi mà, tại em đang làm cơm hộp cho P'Freen.

- Haizz hôm nay đi làm lại phải mang áo mưa rồi. Cô em gái của tôi ngày nào cũng ngủ dậy trễ nay lại biết dậy sớm nấu đồ ăn cho chị người yêu của nó.

- Phải chi em cũng dậy sớm nấu cho anh ha.

- Xía, anh kím người yêu rồi nói người ta nấu cho ăn đi, em không rảnh.

- Có đứa em đáng đồng tiền thiệt. Mặc kệ em, anh đi ngủ tiếp đây đừng làm ồn nữa không là anh cho em nấu ăn ngoài đường đó.

- Em biết rồi mà.

Sau cuộc trò chuyện, em lại tiếp tục loay hoay, quay cuồng chuẩn bị đủ thứ. Thịt, cá và trái cây, một bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng. Chuẩn bị xong thì cũng vừa đúng 6 giờ sáng.

*Ting

P'Freen
"BeckBeck ơi chị mới chuẩn bị xong, giờ chị qua đón em nè đợi chị xíu nha."

Becky
"Dạ, chị chạy xe cẩn thận đó. Em sẽ đợi."

Thế là chưa đầy 10 phút sau, P'Freen đã có mặt ở trước cửa nhà em. Nhìn qua cửa sổ nhà bếp, thấy P'Freen đã tới em liền nở một nụ cười tươi. Vội bỏ cơm hộp vào cặp rồi mang giày chạy ra với chị.

- Em ngủ ngon không?

- Ngon lắm luôn. Còn P'Freen?

- Nhờ nghĩ về em nên chị ngủ rất ngon.

- Xạo là giỏi.

- Gì chị nói thiệt mà. Trong đầu chị chỉ có Becky thôi hehe.

- Beck.

- Hả dạ?

- Đưa tay em cho chị.

- Đang chạy xe mà đưa cái gì, nguy hiểm lắm. Không đưa.

- Oke vậy chị tự lấy.

Vừa dứt lời P'Freen lập tức kéo tay em vòng qua đặt lên eo mình. Rồi cũng làm tương tự với tay còn lại luôn.

- Ôm chị vào không là té đó.

- ...

Em vội đỏ mặt vì hành động của chị, nhưng cũng mạnh dạn trườn tay lên trước ôm chị chặt hơn, đưa mặt để lên trên vai chị. Chưa hết em còn nghiêng mặt để hôn lên má chị một cái.

- Em thích mùi này của P'Freen...

- Vậy sao? Còn chị thì thích em.

Cả hai cứ thế nói chuyện rôm rả, tình tứ trên đoạn đường đến trường. Đoạn đường cũng vì thế mà trở nên nhanh hơn so với mọi khi. Thoáng cái cả hai đã đến trường, cũng là vừa kịp lúc chuông reo tiết học đầu vang lên.

*Reng

Hai tiết học đầu cứ thế mà trôi qua nhẹ nhàng, đến giờ ra chơi. Vì có lỡ hẹn với nhóm bạn ở sân nên em quay sang nói với P'Freen.

- Ừm, em đi đi nhưng không được bỏ chị giờ ăn trưa đâu đó. Chị muốn ăn với em.

- Um dạ.

- CÁI GÌ?! Cậu và P'Freen đang quen nhau? Wow!

- Cậu nhỏ nhỏ cái miệng thôi Irin, mọi người nhìn bây giờ.

- Xin lỗi tại mình bất ngờ quá, sao cậu cua được chị ấy vậy? Kể mình nghe đi.

- Mình sẽ kể, nhưng mà Nop đâu rồi?

- Cậu ấy đi mua đồ ăn rồi. Ô kìa mới nhắc luôn.

- Ê ê Nop, Becky đang quen P'Freen đó. Lại đây nghe cậu ấy kể nhanh lên.

- Sao? Hai người đang quen nhau?

- ...Ừm sao cậu bất ngờ vậy?

- Tớ còn bất ngờ thì sao cậu ấy lại không bất ngờ được chứ.

- Cậu có chắc không vậy?

- Ý cậu là gì vậy Nop?

- Becky này, tớ vừa đi mua đồ ăn ở căn tin, tớ nhìn thấy P'Freen cùng hội bạn chị ấy ở đó.

- Thì có gì đâu chị ấy đi chơi với bạn chị ấy mà.

- Không phải, mình đã nghe được họ nói chuyện...

***********************

- Này Freen, sao dạo này thấy cậu cứ kề kề con bé kia thế?

- Đúng đấy, tụi này cũng thấy vậy. Đừng nói là tụi mày đang có quan hệ gì giấu giếm tụi này đi nha.

- Các cậu điên rồi sao? Tớ với em ấy... chỉ là bạn bè, chị em thân thiết thôi....

*************************

- ...

- Này Becky, Becky!

- Hả?

- Cậu ổn chứ?

- À mình ổn, thôi mình về lớp đây. Các cậu ở lại chơi vui vẻ.

- Becky à nếu có chuyện gì thì phải nói với bọn tớ đấy.

- Ừm, mình biết rồi.

Em rời đi không quên mỉm cười một cái để nhóm bạn của em yên tâm. Nhưng thật ra ngay lúc này, em không hề ổn chút nào hết. Chẳng phải P'Freen nói với em rằng chị ấy không sợ ai biết sao...? Thế sao chị ấy lại... Bước vào lớp ngồi, em hy vọng P'Freen sẽ giải thích gì đó hay thậm chí là nói gì đó cho em nghe về câu chuyện với đám bạn của chị ấy.

Em cứ chờ, chờ và chờ. Giờ ra chơi cũng kết thúc, P'Freen bước vào lớp tiến tới xoa đầu em rồi vào chỗ ngồi. Em vẫn đang mong P'Freen sẽ nói gì đó chứ không phải là đợi em hỏi ra...

- BeckBeck em sao vậy? Có chuyện gì không vui sao? Sao mặt em bơ phờ thế, giờ ra chơi có chuyện gì xảy ra à?

- ...Không có chuyện gì đâu. Mình học thôi P'Freen.

- Không sao thiệt không? Chị có làm gì sai khiến em buồn không?

- ...không có mà.

Thật ra là có đó chứ, thế nhưng em lại chẳng có can đảm nào để hỏi về việc đó. Lỡ như... nhận được câu trả lời nào đó mà bản thân em chưa sẵn sàng để nhận lấy nó thì sao...

Em cứ như thế giữ im lặng đến hết tiết học. Vào giờ ăn trưa, khi mọi người đã ra khỏi lớp. Chỉ còn mỗi chị và em ở trong lớp. Em bắt đầu lấy cơm do mình chuẩn bị ra đưa cho P'Freen.

- Woa. Em tự tay làm hết chỗ này sao? Nhìn ngon quá.

- Ngon thì phải ăn cho hết đó.

- Đơn nhiên rồi, nhưng em phải ăn cùng với chị. Đây, để chị đút em ăn.

P'Freen cứ thế làm như chưa có chuyện gì xảy ra, nghĩ rằng em vẫn chưa biết. Nhưng Becky lúc này chẳng thể chịu nổi nữa, em muốn chị nói ra sự thật. Thế nên...

- P'Freen...

- Hửm?

- Chị... có đang giấu em điều gì không?

Chợt P'Freen khựng lại một chút. Đưa mắt nhìn em, ánh mắt có chút khó hiểu.

- Giấu em điều gì chứ? Chị có gì để giấu em sao?

- Chị chắc chứ?

- ... Beck sao em lại hỏi vậy? Chị không giấu em gì hết á.

Em chợt mỉm cười, thêm vào đó là những giọt nước mắt lăn dài trên má.

- Beck... Sao em lại khóc, này có chuyện gì kể chị nghe đi.

- Em với chị chỉ là bạn bè, chị em thân thiết thôi phải không?

- Beck... sao em?... nghe chị giải thích đã không phải như vậy đâu.

- Không cần giải thích nữa, em đã cho chị cơ hội rồi nhưng chị vẫn chọn không nói.

- Beck à...

- Để em một mình đi, từ giờ tới chiều đừng tìm em.

- Beck, em phải nghe chị đã chuyện không phải như thế mà. Beck!

Em cứ thế mà chạy khỏi lớp học, nước mắt không ngừng rơi. Cả buổi chiều hôm đó, em trốn ở sau sân trường mà khóc. Vì đây là nơi bí mật của em, những lúc buồn em lại đến đây ngồi. Em đã khóc được mấy tiếng rồi, mà nước mắt vẫn không ngừng rơi. Hàng chục tin nhắn của P'Freen cứ hiện lên trên màn hình điện thoại, nhưng em chẳng thèm để ý. Lần này em giận thật rồi, không những giận mà còn thất vọng...

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, em quơ tay định tắt thế nhưng nhìn lại thì thấy là Irin nên em nén nước mắt để bắt máy.

- Alo? Tớ nghe nè.

- Alo Becky mình không có thời gian giải thích nhưng mà cậu tới nhà vệ sinh nữ nhanh đi.

- Irin tớ không có tâm trạng để...

- Ở đây có đánh nhau, là P'Freen đó! Tới nhanh đi!

Nói xong Irin cúp máy mà không đợi phản hồi từ em. Nghe tới P'Freen thì em không khỏi lo lắng, vội ngồi bật dậy nhanh chân chạy đi.

Bên phía P'Freen...

Nhắn cả chục tin nhắn mà không thấy em trả lời nên P'Freen rất lo lắng. Những lúc như thế, chị thường vào nhà vệ sinh khoá cửa để ngồi ngẫm nghĩ. Giờ đây chị chỉ muốn gặp em để giải thích mà thôi. Nhưng có lẽ, ngay cả mặt mình em còn chẳng muốn nhìn nữa. Liệu em ấy có định chia tay với mình không....

Đang trong suy nghĩ riêng của mình, thì chị nghe tiếng hai người khác ở phòng bên cạnh. Giọng nói này nghe quen lắm, là hai đứa trong nhóm bạn của chị đây mà.

- Này, lúc chiều tao thấy con nhỏ đồng tính kia vừa khóc vừa chạy ra khỏi lớp đó.

- Nhỏ nào? Con bé Becky đó hả?

- Nó chứ còn ai vào đây. Nghe đồn là nó thích Freen nữa đó mày.

- Huh? Nghe mắc cười vậy? Nó có cửa sao? Con nhỏ đó đồng tính bệnh hoạn mà nghĩ có thể cua Freen sao?

- Hahaha nực cười thiệt. Lại có thêm chuyện để trêu con nhỏ đó rồi.

"Đồng tính bệnh hoạn"? Chó chết, tụi nó lại dám nói về em như thế. Đúng là tụi khốn nạn. Làm sao chị có thể ngồi yên cho tụi nó nói em như thế chứ? Tay chị cầm chặt cái điện thoại như muốn bóp nát nó. Mở cửa ra, khuôn mặt đằng đằng sát khí.

*Cốc cốc cốc*

- Nè mở cửa ra.

*RẦM* Vừa dứt câu, P'Freen đạp văng cửa mà chẳng cần chờ đợi tụi nó trả lời trả vốn gì hết.

- Bước ra đây.

- Freen có chuyện...

- BƯỚC RA!

- Mày bị điên hả?

Tụi nó chưng ra vẻ mặt bất ngờ, đánh rơi cả điếu thuốc trên tay. Vì cơn giận dữ, P'Freen chẳng kìm nổi mình nữa. Cứ thế vun tay tặng cho một đấm.

- Mắc gì mày đánh tao?

- Mày còn hỏi à? Tao không đánh chết mày tao không phải Freen.

- Đừng nghĩ tao không dám đánh lại, mày đứng đó nhìn làm gì phụ tao.

Thế là một mình P'Freen chấp cả hai đứa chúng nó, mọi người ai nấy đều bu vào mà xem, cả nam lẫn nữ. Trong số đó có cả Irin và Nop, thế nên mới có cuộc gọi lúc nãy. Cả hai đều bị thương nhưng phần lớn là hai đứa bên kia thảm hơn.

———————————————

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro