14."Thổ lộ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nghĩ ngợi gì nhiều, dù sao em cũng chẳng còn gì để mất. Em mạnh dạn hỏi với chất giọng yếu ớt do mệt mỏi vì cơn sốt hành em.

- P'Freen... sao chị lại đối xử với em tốt như thế?

- Ngay cả sau khi chuyện tối hôm trước...

- ...

- Em không nhớ gì sao?

- Em có nhớ...

- Em... em đã thổ lộ với P'Freen là em thích P'Freen rồi còn...

- Lỡ hôn vào môi chị nữa... thành thật xin lỗi...

- Sao em lại xin lỗi? Em chỉ nhớ tới đó thôi sao?

- Dạ... bộ còn chuyện gì mà em làm còn kinh khủng hơn chuyện đó sao...?

- Vậy để tôi nhắc cho em nhớ.

*************************

Tối hôm đó

- P'Freen có muốn hôn em không?

- Hả?!

- Em nói gì vậy... em say lắm rồi để tôi đưa em về.

- Không! Em không say! Là em hỏi thiệt đó.

- P'Freen có muốn hôn em không?

- Tôi...

- ...Em hiểu rồi vậy nghĩa là không rồi. Chắc do em ảo tưởng P'Freen cũng thích em...

- Em về trước đây...

Vừa loạng choạng đứng lên được vài giây, khi Becky bắt đầu bước chân ra khỏi cửa thì...

- Có... tôi... có muốn... hôn em.

Dù đó chỉ là câu hỏi trong lúc say của em thôi thế nhưng ai mà có ngờ rằng P'Freen lại trả lời như thế đâu...

Thế nhưng câu trả lời đó của P'Freen lại khá nhỏ để cho một người say bí tỉ như em có thể nghe được một cách rõ ràng, em vẫn cứ thế mà bước loạng choạng sắp ra tới cửa.

Bỗng...

- Ưm...

P'Freen cũng nhanh chóng đứng lên vội kéo tay em lại, cả hai hiện tại đang môi chạm môi.

- P'Freen... Ưm...

- Không phải em hỏi tôi có muốn thế không sao.

P'Freen tiếp tục hôn em một cách nhẹ nhàng, không thô bạo như cách người cũ kia từng làm với em. Em có thể cảm nhận được mùi hương của chị trong cơn say. Một mùi hương hoa nhài không quá nồng nhưng lại cuốn hút em một cách lạ kì.

Sau khi cả hai tách ra, chưa kịp nói gì thì Becky đã gục luôn trước sự ngỡ ngàng của P'Freen. Có lẽ vì em đã say quá trời quá đất rồi. P'Freen mỉm cười nhẹ, choàng tay qua eo em rồi đưa em về nhà.

************************

Trở lại thực tại

- ...

- Em... em đã nhớ ra chưa?

Sau khi ngồi nghe kể lại, bây giờ đây em không thấy gì ngoài xấu hổ. Mặt và tai đỏ hết cả lên, em vội lấy chăn che mặt lại. Nhưng chợt nhớ ra là do... P'Freen cũng đồng ý muốn hôn em mà...

Vậy chẳng lẽ....?

- Câu nói lúc đó tôi chưa kịp trả lời em. Nên giờ tôi trả lời luôn.

- Em không có ảo tưởng đâu...

- Tôi... à không... Chị thích em.

- Chị thích em Becky, em không hề ảo tưởng.

- Chỉ là... chị quá nhát để có thể nói với em điều đó, nên chỉ có thể dùng hành động thôi. Không ngờ sau ngày hôm đó em lại lảng tránh chị...

- Chị cứ nghĩ là em nhớ ra chuyện hôm đó nên cố tình lảng tránh chị.

- ...Eh? Chị... chị thích em sao? Em có đang sốt nên nằm mơ không vậy?

Nghi ngờ nên em đưa tay lên tự nhéo má mình để kiểm chứng rằng mình không nằm mơ do bị hành sốt.

- Au!

- Em làm gì vậy?

- Em chỉ đang kiểm chứng thôi.

- Nếu em không thích chị thì cứ nói chị không buồn đâu...

- P'Freen! Bộ chị không nhận ra là ngay từ lúc đầu em đã cong vòng như cây thước dẻo hả?

- Biết là vậy nhưng mà...

- P'Freen này, nếu không có tình cảm với chị thì em đã không đồng ý đi công viên rồi đến bữa tiệc với chị đâu.

- Việc em né tránh chị là bởi vì... em sợ chị không thích em, sợ chị thấy ghê tởm em, thế nên...

- Ưm...

Chưa kịp nói hết câu, P'Freen đã kéo em vào nụ hôn sâu. Em có thể cảm nhận được đôi môi mềm mại của chị. Cảm giác giống hệt như buổi tối mơ hồ hôm đó. Vẫn là sự nhẹ nhàng đó, mùi hương đó.

- P'Freen. Em sẽ lây bệnh cho chị đó.

- Chị không sợ. Chị cũng không có ghê tởm em. Chị thích em Becky.

- Em có đồng ý... làm bạn gái của chị không...?

- Vậy cái cô bạn gái bán kem của chị thì sao? Chị bỏ chị ấy à?

- Gì cơ? Ý em là Jaja hả?

- Em không biết.

- Ô hô. Vậy là hôm đó em để ý chị và Jaja cư xử thân mật nên em bỏ về sao?

- Không biết gì hết.

- Chỉ là diễn thôi, chị và chị ấy chỉ là bạn thân thôi không có gì hết.

- Diễn? Ý chị là sao?

- Thì là...

*************************

"Alo?"

"Alo Freen, là mình Jaja nè mình cần cậu giúp. Cuối tuần này cậu rảnh chứ."

"Ừm để tớ coi. Rảnh đó có chi không?"

"Ừm... hơi khó nói, tớ muốn nhờ cậu diễn kịch trước mặt crush của tớ. Vì tớ nghi rằng cậu ấy cũng thích tớ."

"Gì chơi khó vậy? Crush cậu là ai? Đừng có nói là..."

"Là Oaey đó..."

"Rồi lỡ cậu ấy thích cậu thiệt rồi xông ra đánh tớ bầm dập lúc đang diễn thì sao?"

"Không có đâu bà ơi! Tớ hiểu cậu ấy mà. Vậy nha nhờ cậu hết."

"Có trả công gì không đây?"

"Ba tháng ăn kem miễn phí ở chỗ của tớ."

"Oke tớ nhận kèo."

**************************

- Chuyện là vậy đó. Em hết hiểu lầm P'Freen này chưa?

- Ừm...

- Vậy... Em có đồng ý không?

- Hả? Đồng ý việc gì em quên mất rồi P'Freen nói lại đi.

- Em là đang dụ dỗ chị đúng không?

- Em không hiểu chị nói gì hết. Nếu không có gì muốn nói thì chị về đi cho em nghỉ ngơi.

- Becky có đồng ý làm người yêu của P'Freen không?

- Hả? Gì cơ? Em chưa có nghe rõ nè.

- Vậy chị đi về.

- Nèe. Em đùa có tí, chị không thông cảm cho người bệnh sao? Em đồng ý!

- Hả? Chị chưa có nghe rõ.

- P'Freen! Chị bắt chước em!

- Đâu có. Chị thật sự là chưa có nghe rõ câu trả lời.

- EM ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI YÊU CỦA P'FREEN!

- Thôi được rồi được rồi. Đang bệnh mà hét như vậy, thêm đau cổ họng rồi sao cô nương.

- Tại P'Freen chọc em mà.

- Rồi rồi chị xin lỗi BeckBeck.

- Hửm? Chị vừa gọi em là gì?

- BeckBeck, người yêu bé nhỏ của chị.

- P'Freen... đừng thêm vế sau được không? Em nổi da gà rồi...

- Em mà không bệnh là chị hôn em tới ngất xỉu rồi.

- Lèee! Hì hì.

- Chị đút em ăn cháo tiếp ha, sắp nguội hết rồi.

- Dạ.

Và thế là tối hôm đó, có hai con người vui vẻ đắm chìm trong tình yêu. Em bệnh thì chị chăm, chị thổ lộ rồi em đồng ý luôn.

---------------

Hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro