13. "Bệnh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, Becky cũng có thể thuận lợi tránh mặt P'Freen một cách có thể gọi là khá thành công. Cho đến khi các tiết học buổi chiều tới.

Chẳng còn lí do gì để bịa ra để trốn tránh P'Freen cả, em nghĩ thầm rằng lẽ ra hôm nay mình nên giả vờ bệnh rồi nghỉ ở nhà mới phải. Giờ thì đành chịu vào lớp rồi...

*Reng*
Nhà trường xin thông báo, vì lí do nhà trường tổ chức cuộc họp giáo viên bất chợt nên các em học sinh không học vào buổi chiều và các em sẽ được ra về sớm ngày hôm nay.

Sao giống như ông trời đã nghe thấy nỗi lòng của em vậy? Thế là vừa được nghỉ, vừa tránh được ai kia lại vừa không phải học, tốt quá rồi còn gì. Vào lớp để soạn cặp đi về, em vô tình chạm mặt P'Freen.

"Sao lại là lúc này chứ..."

Giả vờ như không thấy gì hết, em vội xách cặp đi về.

- Becky.

Vừa ra khỏi cửa em đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, nhưng em cố tình lờ đi luôn. Em sợ rằng có lẽ nào P'Freen kiu em lại để kiu em đừng ngồi gần chị nữa, hay là đừng nói chuyện với chị nữa không. Mọi người nói em suy nghĩ nhiều hay tiêu cực em cũng chịu, vì quá khứ của em đã từng bị bắt nạt còn gì.

Về sớm bất chợt nên em không gọi ai tới rước được vì cả nhà ai cũng bận đi làm. Em phải lội bộ về nhà, mà xui thay đi nửa đường thì trời mưa...

Có phải là quá ác độc với em rồi không? Thế là em đành phải dằm mưa suốt quãng đường còn lại để về tới nhà. Về tới nhà với nguyên người ướt nhem, em vội lên phòng lấy đồ đi tắm luôn để không may bị bệnh thì mệt lắm.

Nhưng mà cuộc sống mà, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Tối hôm đó em sốt rất cao, 39°... Em còn không thể di chuyển nổi, chỉ có thể nằm im trong chăn thôi.

- Becky. Dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi em.

- Trời ơi sao nóng hơn lúc nãy luôn vậy.

- Becky.

Richie lay lay người em dậy ăn cháo nhưng mà em làm gì dậy nổi. Cả người em bây giờ cứ như có hàng ngàn quả tạ đè lên vậy, người thì nóng ran nhưng em lại cảm thấy lạnh. Mồ hôi thì không ngừng đọng trên trán em.

- Anh để đó đi, em mệt lắm không ngồi dậy nổi.

- Tí em sẽ ăn.

Vì thấy Becky có vẻ mệt và không gượng dậy nổi nên Richie chỉ biết thở dài.

- Nhớ ăn đó, để còn uống thuốc. Em nghỉ ngơi đi, có gì thì gọi anh, anh sẽ qua check.

- Dạ...

Nói là sẽ ăn rồi uống thuốc thế nhưng mà vì mệt quá nên em không ăn rồi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau em vắng học. P'Freen không thấy em đi học liền nghĩ có lẽ nào em nghỉ vì muốn tránh mặt mình không? Hay là em đã nhớ lại chuyện đêm đó?

Không nghĩ nhiều, ra chơi P'Freen liền đi tìm hội bạn của Becky để hỏi thăm.

- Becky sao? Sáng nay tụi em tính qua rủ cậu ấy đi học chung nhưng mà anh trai cậu ấy bảo là cậu ấy sốt cao lắm.

- Dù tụi em lo cho cậu ấy lắm nhưng mà vẫn phải đi học. Tụi em sẽ tới thăm cậu ấy sau.

- À vậy sao. Cảm ơn mọi người nhiều.

Trong lòng nổi lên sự lo lắng, không biết bây giờ em thế nào rồi. Đã đỡ sốt hay chưa, đã ăn uống gì chưa, đã uống thuốc chưa. Vì mang tâm trạng lo lắng nên cả ngày P'Freen đều không chú tâm nghe giảng bài mà chỉ chú tâm nhìn vào chỗ ngồi bỏ trống của em.

*Reng*

Cố gắng gượng hết một ngày, tiếng chuông ra về vừa reo lên P'Freen đã lặp tức xách cặp chạy ra khỏi cửa mà không quan tâm là giáo viên vẫn đứng đó chưa ra. Chị vội xách con xe vespa vàng pastel đi mua thuốc và ghé 7-eleven mua ít đồ ăn sau đó phi thẳng tới nhà em.

Bấm chuông và chờ đợi, một hồi lâu vẫn không thấy ai ra mở cửa. P'Freen bấm thêm 2 3 lần nữa vẫn không thấy gì, nghĩ rằng em ở nhà một mình nên khi vừa định tự ý mở cửa thì bỗng nhiên cửa lại tự mở ra.

Một thân hình nhỏ bé đen xì lì đứng dưới cửa nhìn em. Là Bon Bon chứ ai, Bon Bon đã được em dạy cho kĩ năng tự mở cửa này vì lỡ sau này có việc cần dùng đến nó thì sao.

- Eh? Ow chào em bé con.

- Grr. Gâu?

- Tôi là P'Freen bạn của Becky, chủ của cưng đó. Tôi đến thăm em ấy, cưng chỉ cho tôi phòng của em ấy được không?

- ...Gâu gâu.

Bây giờ lại phải giao tiếp với chó luôn, nhưng Bon Bon rất thông minh. Ẻm có thể hiểu mọi người nói gì, có thể nhìn thấu hồng trần xem người này có tin tưởng được không. Dò xét một hồi thì ẻm cũng chịu cho P'Freen vào, rồi sủa để ra hiệu P'Freen đi theo ẻm lên phòng Becky.

P'Freen thì cũng cứ thế mà ngoan ngoãn đi theo sự chỉ dẫn. Tới trước cửa phòng em, P'Freen nhẹ nhàng gõ cửa rồi đẩy cửa vào phòng.

- ...Ai đó?

- Là tôi P'Freen nè.

- À... Hả?!

Nghe tới hai chữ P'Freen em mới giật mình xoay người lại trong cơn mê man mệt mỏi.

- Sao... sao chị lại ở đây? Ai mở cửa cho chị vào vậy?

- Tôi nghe em bị sốt nên qua thăm. Là bé cún của em đó, dễ thương ghê.

- ...

- Tôi có mua ít thuốc với đồ ăn cho em. Tôi thấy có tô cháo ở đây, chắc để lâu rồi em không ăn sao?

- Em... em không ăn nổi. P'Freen qua thăm em cảm ơn nhưng mà chị về đi, em sẽ lây bệnh cho chị đó.

- Lo gì chứ, sức đề kháng tôi mạnh. Với cả khi về tôi sẽ uống thêm vitamin. Em không phải lo.

- Người cần lo ở đây là em nè. Em ngồi dậy nổi không? Tôi đút cháo cho em ăn.

- Em không muốn ăn.

- Không ăn sao uống thuốc để khỏi bệnh được, nghe lời tôi ngoan đi.

Nghe P'Freen nói vậy, em cố gắng để ngồi dậy. P'Freen thấy thế cũng nhanh chóng đỡ em dậy rồi lấy gối để sau lưng cho em dựa vào. Becky lúc này chỉ biết nhìn chị chằm chằm, sao chị ấy vẫn đối xử ôn nhu và tốt với em như vậy chứ? P'Freen không kì thị em sao?

- Để em tự ăn được rồi.

- Không được. Cứ để tôi đút cho, tôi qua đây là để chăm sóc em mà.

- ...

Thấy P'Freen cương quyết như thế, em đành buông xuôi cho chị đút. P'Freen cứ thế mà nhẹ nhàng thổi từng muỗng cháo đút em ăn. Tất cả hành động đó đều được ghi lại trong mắt em. Em đặt ra câu hỏi mà trước giờ em chưa từng nghĩ đến. Nếu P'Freen không có tình cảm gì với em vậy tại sao chị ấy cứ liên tục đối xử tốt với em như thế?

---------------

Hết...

Hi mọi người, đi được nửa chặng đường của truyện cùng nhau rồi. Không biết tới thời điểm hiện tại mọi người thấy truyện của mình thế nào ha. Nhận xét và góp ý cho mình với nhé💛





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro