12. "Né tránh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P'Freen thật sự đồng ý cho em hôn vào má. Bất ngờ thiệt sự á. P'Freen nghiêng người vừa tính đưa má cho em hôn thì...

Em đã nhanh nhảu nhón người hôn chị. Nhưng mà...vì P'Freen chưa kịp chuẩn bị tư thế nên là hôn dính vào môi chứ không phải má...

- Em...
P'Freen bất ngờ bị tấn công không nói nên lời.

- Hì hì Becky thích P'Freen nhiều lắm á. P'Freen hức có biết không vậy?

- Em thích tôi? Thích theo kiểu chị em sao?

- Không! Là tình yêu ấy P'Freen chẳng hiểu gì hết. Làm người ta buồn ghê... Hức

- Ừm... sao em lại thích tôi?

- Vì chị dễ thương, vì chị lúc nào cũng đối xử tốt với hức em và mọi người xung quanh. Và vì ngay từ lúc đầu thấy chị hức thì em đã thích rồi.

- Em thích tôi từ cái nhìn đầu tiên luôn à? Sao em dễ dãi vậy?

- Không hiểu sao P'Freen là người đầu tiên cho em cảm giác đó... hức

- Lúc bước vào lớp nhìn thấy P'Freen là tim em như ngừng đập luôn hì hì.

- Vậy sao...

Một khoảng im lặng bắt đầu bao trùm lấy cả hai. Bất ngờ hơn là lúc say thì cái gì Becky cũng dám làm và dám nói. Bất ngờ hơn nữa là ngay lúc này Becky đột nhiên đưa tay lên sờ vào môi và má P'Freen.

- Môi chị mềm thật.

- Eh?

- P'Freen... có muốn hôn em không?

- Hả?!

...............

Sáng hôm sau, Becky thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Bản thân cũng chẳng nhớ làm cách nào mà mình lại về được nhà rồi nằm trên giường như này.

Hên hôm nay là chủ nhật chứ mà là thứ hai thì làm sao mà em đi học được đây...

Lê từng bước chân nặng nề xuống lầu, em tìm Richie nhưng không thấy. Nhìn lại đồng hồ thì thấy đã 2 giờ chiều rồi Richie cũng đi làm mất tiêu. Em lấy đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn rồi lên sofa ngồi xem Netflix.

Ăn được hai muỗng em chợt nhận ra điều gì đó... Cầm lấy điện thoại mở wifi lên.

*Ting ting ting x5

Hàng loạt tin nhắn lẫn thông báo ồ ạt kéo tới ồn ào nhức cả đầu. Nhìn vào thì thấy toàn là tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Xóm nhà lầu.

Xóm nhà lầu

Irin
"Becky à cậu đâu rồi trả lời tụi mình đi."

"Cậu đừng có chuyện gì nha."

Noey
"Em bình tĩnh lại xem nào."

Irin
"Sao mà bình tĩnh được hả P'Noey? Không nhận được tin gì từ cậu ấy qua giờ rồi, em lo lắm."

Becky
"Tớ đây nè."

"Tớ vừa mới dậy thôi."

"Làm gì mà nhắn với gọi cho mình dữ dội vậy?"

Irin
"Ôi Becky cậu vẫn còn sống."

"Cậu đã ở đâu qua giờ vậy."

Noey
"Đúng đó em ở đâu qua giờ thế?"

Becky
"Ủa em ở nhà chứ đâu."

Nop
"Khoan ai đưa cậu về nhà thế?"

Becky
"Hỏi gì lạ vậy bộ không phải mọi người đưa mình về hả? Mình say bí tỉ có biết gì đâu."

Irin
"Becky à cậu đừng sốc nha."

"Hôm qua tụi mình cùng P'Freen đi tìm cậu nhưng bọn mình tìm quài không thấy cậu nên tưởng cậu đã đi về nhà rồi."

"Gọi điện hay nhắn tin cậu đều không trả lời. Và bọn mình không hề đưa cậu về tối qua..."

Becky
"..."

Irin
"Mình biết bây giờ cậu sốc lắm... Nhưng cậu ráng tận hưởng và nghỉ ngơi hết hôm nay đi."

"Mai gặp nhau ở trường rồi kể bọn tớ nghe sau."

Em bỏ điện thoại xuống, vò đầu bứt tóc cố nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm qua. Rồi khi đã nhớ lại thì em lại muốn bản thân biến mất thôi. Em thầm nghĩ sao bản thân mình khi say lại có thể khủng khiếp tới như vậy. Trong cơn say đêm qua em đã tỏ tình và còn hôn nhầm má thành môi của P'Freen nữa...

Trời ơi biết trốn ở đâu đây, còn mặt mũi nào mà dám nhìn P'Freen nữa. Liệu chị có thấy kinh tởm mình không... Lỡ chị ấy không muốn nói chuyện với mình nữa thì sao...

Không thấy chị ấy nhắn tin hỏi thăm như mọi khi. Em liền nghĩ rằng chắc chắn là chị ấy sợ mình và ghét mình rồi... Đôi mắt em bắt đầu rưng rưng nhưng em dặn lòng mình là không được khóc, em không muốn trở lại làm một Becky yếu đuối như lúc trước.

Thế là cả ngày chủ nhật hôm đó, em nằm trầm cảm ở nhà. Mãi cho đến gần tối, khi anh Richie trở về nhà.

- Anh về rồi đây. Em đang làm gì mà ngồi một đống ở đó vậy Becky?

- Em đói chưa. Anh có mua đồ ăn nè. Là sushi em thích đó, đợi xíu anh đi nấu lại cho.

- D...ạ

- Sao em ủ rũ vậy? À mà cái cô bé hôm qua đưa em về là ai thế? Có phải cái người mà em thích không?

- ...Dạ? Anh nói lại đi em nghe chưa rõ. Hôm qua ai đưa em về?

- Thì là cái cô bé cao hơn em chút xíu, tóc dài cũng bằng em. Lúc đó em say bét nhè, em kiu gì mà... P'Freen thì phải. Đó là tên cô bé đó à?

- Thôi tiêu em rồi...

- Sao thế? Có chuyện gì sao?

- Chuyện là...

Thế là Becky dành cả một buổi để ngồi kể lại tất cả những gì đã xảy ra tối hôm qua. Từ việc em say rượu đến việc tỏ tình rồi ngay cả việc em hôn nhầm vào môi người ta nữa.

- Hừmm... Anh... anh cạn lời rồi Becky. Vụ này căng nha, anh nghĩ việc lần này em nên tự tìm cách giải quyết đi.

- Chúc em may mắn. Sushi anh nấu xong rồi nào đói nhớ ăn, anh đưa Bon Bon đi dạo đây.

- ....

Ừm và thế là mọi chuyện vẫn không có cách nào để giải quyết... Mang trong mình tâm trạng như bãi bùn, em đem thân thể nặng nhọc lên giường ngủ. Cả ngày hôm nay đúng thiệt là không có một tin nhắn nào từ P'Freen cả. Nên nếu không thể nghĩ ra cách giải quyết vấn đề thì chỉ còn cách... là ngủ thôi chứ làm gì giờ.

Rồi cứ như thế, thứ hai đầu tuần lại đến, là cái ngày mà chẳng một học sinh nào yêu thích. Hôm nay em đến lớp học sớm hơn mọi khi, lòng đầy bồi hồi như ngày đầu đi học vậy. Bây giờ em không sợ gì ngoài sợ việc chạm mặt P'Freen. Ngay cả toán còn không ghê bằng nữa...

Đời mà, càng tránh thì càng dễ gặp. Chưa gì em đã chạm mặt P'Freen rồi. Trên con đường đến trường, em đã quyết định sẽ tìm mọi cách để tránh P'Freen, vì em sợ chị sẽ thấy khó chịu khi nhìn thấy mình...

Giờ là lúc em áp dụng rồi, vừa thấy chị, em đã vội lơ đi rồi sải bước thật nhanh không nói lời nào. Em đã giả vờ bảo rằng mình đang không khoẻ nên sẽ nghỉ vài tiết học để nằm ở phòng y tế. Và đơn nhiên là giáo viên sẽ tin em rồi, vì em là học sinh có thành tích giỏi chưa kể lại còn hiền lành có đôi phần nhút nhát, giáo viên nào nhìn vào cũng sẽ nghĩ làm sao em nói dối được.

Đó là cái cách để em tránh mặt P'Freen thành công. Hai tiết sau thì học ở phòng thí nghiệm nên không cần lo vì em không ngồi gần chị. Bây giờ lại phải tính thêm phần những tiết học buổi chiều thì làm cách nào mà tránh đây? Không thể nào biện lí do bản thân không khoẻ mà ở phòng y tế mãi được. Sẽ bị phát hiện liền mất.

---------------

Hết...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro