11. "Say"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận dụng khoảng thời gian em chưa hoàn toàn say bí tỉ, em giả vờ nói với P'Freen rằng em thấy mỏi chân và muốn tìm chỗ ngồi để nghỉ một tí.

- Em mỏi chân hả? Vậy tôi và em ra sofa ngồi đi.

- Chị không cần phải theo em quài đâu P'Freen. Chị không đi với hội bạn của chị sao? Hay là chị cứ để em ngồi nghỉ một xíu rồi chị đi chơi đi một tí hết mỏi em sẽ đi tìm chị.

- Có sao đâu. Tôi muốn đi cùng em mà.

- Nhưng...

- P'Freen! Qua đây với tụi mình một chút đi!

- Đó P'Nam kiu chị kìa.

- Ờm... đợi một xíu mình tới liền! Vậy... em ngồi nghỉ đợi tôi nhé tôi sẽ quay lại liền.

- Dạ.

Hên thiệt, có P'Nam cứu kịp lúc. Em không muốn P'Freen ngồi với mình vì sợ rằng lỡ một hồi mình say không còn biết trời chăng gì nữa thì sẽ làm những chuyện xấu hổ trước mặt P'Freen. Bởi vì ai say rượu cũng hư mà, rượu vào thì lời ra.

Em quyết định đứng lên và lê những bước chân nặng nề loạng choạng của mình lên từng nấc cầu thang để tìm một căn phòng không ai bén mảng tới để trốn cho tới khi đỡ say. Sau những bước chân loạng choạng không vững, va vào người này tới người khác thì em đã tìm ra được một căn phòng.

Đẩy cửa bước vào, đây là phòng nhạc cụ với đầy đủ hầu hết tất cả các loại nhạc cụ. Nhìn sơ qua một loạt, với đôi mắt muốn sụp mí của em thì đây toàn là những loại mắc tiền. Và vì em cũng có niềm đam mê với âm nhạc nên em dặn lòng mình dù có say cỡ nào cũng không được làm đổ vỡ bất cứ nhạc cụ nào trong này. Với lại nó mắc tiền nữa, hư rồi thì tiền đâu mà đền...

Em loạng choạng khó khăn bước tới gần cây đàn piano ánh vàng đầy sang trọng. Vội ngồi xụp xuống rồi tựa lưng vào tường, đầu thì nghiêng về phía cây đàn rồi ngủ luôn.

- P'Freen...

Ngay cả trước khi nhắm mắt em cũng không quên được người kia mà vô thức gọi tên chị ấy.

Về phía P'Freen, ngay sau khi cụng vài ly cùng đám bạn thì liền muốn rời đi để tìm em. Vội lại gần cầu cứu P'Nam.

- Nè Nam...

- Sao thế? Hết đồ uống hả? Ở đây còn nhiều lắm nè, lại đây.

- Không... không phải. Ý là cậu giúp mình một chuyện được không?

- Chuyện gì? À... đừng nói là muốn tớ đánh lạc hướng cả đám cho cậu chuồn đi tìm cô bé gì gì kia nha.

- ...Cậu là phù thủy hả? Khai thiệt đi, cậu dùng thần chú để đọc vị mình đúng không?

- Nè tớ chơi với cậu bao lâu rồi mà còn không hiểu cậu hay sao? Tớ đi guốc trong bụng cậu đó Freen.

- ...

- Thôi được. Tớ sẽ giúp, nhưng nhớ phải trả công cho tớ.

- Được được. Tuần sau tớ sẽ bao cậu chầu đồ ăn trong căn tin.

- Giữ lời đó. Đi nhanh đi.

- Đội ơn Nam Nam.

Nói xong P'Freen liếc ngang liếc dọc sau đó lặng lẽ chuồn đi mà không một ai hay biết. Ninja P'Freen nghe có vẻ hợp với chị lúc này.

Nhanh chóng đi tới chỗ sofa lúc nãy tìm em vì sợ em đợi lâu sẽ cảm thấy cô đơn. Thế nhưng tới nơi thì không thấy em đâu mà chỉ thấy cặp đôi nào đó đang hôn nhau chụt chụt. Vội lấy tay che mắt rồi đi nơi khác tìm em.

Gần 15 phút trôi qua rồi, P'Freen đã đi tìm hết mọi nơi nhưng vẫn không thấy. Lòng thầm nghĩ có khi nào em ấy đợi lâu quá nên về luôn rồi không? Vậy là do lỗi của mình đã bỏ em ấy đúng không? Suy đi nghĩ lại một hồi thì P'Freen chợt thấy đám bạn của em. Không nghĩ nhiều, P'Freen lập tức đi tới để hỏi.

- Ừm... Chào mọi người.

- Ủa là P'Freen nè. Sao chị lại ở đây?
Irin nhìn thấy P'Freen liền hỏi.

- Tôi muốn hỏi xem mọi người có thấy hay đi cùng với Becky không?

- Eh? Chứ không phải là con bé đi với cậu sao?
P'Noey trả lời.

- Đúng đó. Cậu ấy nói là đi với chị mà.
Nop cũng nhanh nhảu xen vô trả lời.

- Chết thật. Vậy em ấy đi đâu được chứ.

- Em mới gọi cậu ấy. Nhưng không ai bắt máy hết á.

- Hay bây giờ cả bọn chia nhau ra tìm với hỏi mọi người ở đây xem.

- Được vậy đi.

Cả đám tản ra để cùng tìm em. P'Freen quyết định đi lên tầng trên để tìm em. Gặp được một cậu con trai vừa từ nhà vệ sinh bước ra, P'Freen liền lại hỏi han.

- À bạn ơi. Không biết là bạn có nhìn thấy cô gái nào mặc áo croptop hai dây màu đen, tóc dài ngang lưng đi ngang qua đây không?

- À hình như là có một cô bé vừa đụng tôi ở đây không lâu. Mà hình như cô bé say lắm thì phải, bước đi loạng choạng suýt thì ngã vào người tôi.

Say? Thôi xong rồi... nhớ ra rằng trước đó đã pha chế rượu cho em uống. Mà còn lại là rượu loại mạnh nữa.

- Vậy bạn có thấy em ấy đi hướng nào không?

- Để nhớ coi. Hình như em ấy đi thẳng về hướng này.

- Cảm ơn bạn nhiều.

Nhận được sự chỉ dẫn, P'Freen liền chạy đi tìm em. Chị mở cửa tất cả các phòng ở dãy này để tìm em. Có vẻ khá lâu vì ở đây không hề ít phòng. Hiện tại, P'Freen đang đứng trước cửa căn phòng nằm khuất ở cuối dãy. Đây là phòng nhạc cụ.

Liền nghĩ Becky chắc chắn ở trong này. P'Freen vội đẩy cửa bước vào tìm kiếm.

- Becky à? Em có trong này không?

Không nhận được câu trả lời nào, tiến vào sâu hơn P'Freen chợt khựng lại khi thấy thân hình nhỏ bé của em đang nằm tựa vào cây đàn piano. Liền chạy tới xem em thế nào.

- Becky, Becky à. Em nghe tôi nói gì không?

- Ưm... P'Freen hả? Haha là P'Freen thiệt nè.

- Trời ơi. Em say dữ vậy sao. Sao em nói với tôi là tửu lượng em mạnh? Em nói dối tôi đó hả.

- Hở? *gật gật* Em có biết uống đâu mà tửu lượng mạnh. Lêu lêu P'Freen bị lừa rồi.

- Haizz đứa bé ngốc nghếch này.

Ngồi xuống cạnh em, P'Freen đưa tay sang đỡ đầu em tựa lên vai mình. Trong cơn say, Becky liên tục gọi tên P'Freen không ngừng.

- P'Freen... P'Freen...

- Tôi ở đây rồi. Đừng gọi nữa.

- Chị thật sự là P'Freen sao? Đừng có nói dối Becky này nha.

- Là tôi, thật sự là tôi. P'Freen đây. Không tin thì em nhìn tôi đi.

- Hửm... vậy nếu đúng là P'Freen thì cho em hôn một cái đi. Vào má đó.

- Eh?

Vì đang say nên em nói lung tung cái gì em còn chẳng biết. Chỉ biết là đầu em nghĩ gì thì em vô thức thốt ra cái đấy. Nghe xong câu nói đó, P'Freen đứng hình quay sang nhìn em. Khuôn mặt em lúc này đỏ ửng vì men rượu nhưng em vẫn như vậy, vẫn đẹp như vậy.

P'Freen không trả lời em mà im lặng một lúc.

- Hứ chị lừa em, chị không phải là P'Freen rồi. Em không dễ bị...

- Được tôi đồng ý cho em hôn.

---------------

Hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro