7 - Phản chiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen nhìn em với đôi mắt tròn, có chút hiền lành xen lẫn sự trìu mến, bộ dạng thật khó để có thể nhận biết chính xác điều cô đang cảm thấy khi tiếp nhận hành động tình cảm từ phía em. Một dòng cảm giác chảy về trong cô, gói gọn trong hai từ - vừa đủ, vừa đủ cho mọi ngổn ngang, vừa đủ với tất cả những nhu cầu xúc cảm, vừa đủ với toàn bộ những yếu mềm hiện hữu và vừa đủ với những mệt nhọc tự thân cô đã - đang - sẽ tiếp tục đi qua. Tần ngần nhìn em một lúc, Freen nở nhẹ một nụ cười đáp lại ánh mắt biết cười từ bé con vẫn đang nhìn cô ở phía đối diện rồi khẽ chạm tay vào má em, nựng nhẹ một cái rồi tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình. Cô không nói gì thêm với em, chỉ tập trung vào hộp Pad Kra Pao dang dở, nét mặt xen lẫn chút trầm tư không rõ ràng.

Becky nhận thức được hiện tại trong khoảnh khắc thông qua những cử chỉ và ánh nhìn từ chị, dần bớt trạng thái trêu đùa trên nét mặt. Cô chậm rãi nhâm nhi phần ăn của mình bên cạnh chị đang lộ rõ vẻ ít nói hơn thường nhật. Không gian tĩnh lặng đến độ có thể nghe thấy tiếng muỗng chốc chốc lại chạm vào đáy hộp giấy. Khác biệt ở chỗ, lần này, giữa đôi bên lại chẳng hề có chút ngần ngại hay chất chứa bất kỳ sự rụt rè quan sát nào. Cả hai cứ như thế cùng nhau kết thúc bữa tối.

Mồ chôn cho tất cả những mối quan hệ thường bắt đầu bằng sự im lặng. Khi những thanh âm nói cười, dần được lắp đầy bởi những khoảng không thinh lặng, lúc đó cũng đồng nghĩa rằng mối quan hệ đã chết dần.  

Nhưng có những mối quan hệ lại bắt đầu từ những nắm mồ chôn lạnh lẽo như thế.

Người ở trong thinh lặng, lớn lên với thinh lặng gặp gỡ người theo đuổi thứ cảm giác thinh lặng,  tìm kiếm mối liên kết bắt đầu từ thinh lặng - thứ thinh lặng sâu thẳm của sự thấu tận. Lặng im ở cạnh, lặng im cảm nhận, lặng im nhìn nhau, lặng im vì không có bất cứ ngôn từ nào có thể diễn tả được trọn vẹn thứ xúc cảm vỡ oà và thấu tận đối với một ai đó. Một ánh nhìn trong lặng im, ta thấy mình trong đáy mắt đối phương. Đó có phải là thứ mà người ta thường sẽ dành cả đời kiếm tìm, theo đuổi và nguyện dốc hết mọi tâm can để một lần chạm tới?

Trạng thái thinh lặng này chắc chắn sẽ khiến bất kỳ ai đã từng trông thấy hình tượng tươi vui trước đó đều lấy làm thắc mắc. Cô là cô bé có đôi mắt buồn hay cười, nụ cười thật đẹp và thu hút, rạng ngời đến mức chẳng thể hình dung về bất cứ suy tư gì có thể làm nó phai mờ. Em là đứa nhỏ với đôi mắt cười hay buồn, những nỗi buồn ẩn dật và tận sâu, phía sau đôi mắt cười rực rỡ đến mức chẳng ai mảy may nghĩ ngợi. 

Trong căn phòng này, có cô và em, có thinh lặng và có nhau.

--

Becky đang ngồi trên giường, hướng nhìn xa xăm về phía ngoài cửa sổ, chờ đợi sự trở lại của chị.

Freen đi vào phòng ngủ sau khi tắm táp và dọn dẹp vài thứ, tiến đến gần chiếc loa phát ở kệ tủ gần đó, đứng một lúc chọn lựa bài nhạc sẽ phát. Tiếng piano phát lên giai điệu non è la fine của Yiruma chầm chậm trong căn phòng nhỏ.

Cô với tay tắt đèn trần, gian phòng giờ chỉ còn lại sắc vàng phát ra từ dãy đèn nhỏ chạy dọc phía trần. Tầm mắt dịu đi ít nhiều khỏi sự bao trùm của thứ ánh sáng trắng vừa vụt tắt. Bên ngoài khung cửa kính lớn đối diện bàn làm việc, nguồn sáng từ thành phố xa hoa và cô đơn ở phía xa, hắt vào gian phòng tối. Rồi đột ngột cơn mưa lất phất đến, bám vào ô cửa trong suốt nhưng vệt dài làm thành phố trước mắt trở nên nhoè đi. 

Mùa mưa có vẻ đã đến gần. 

Cô đơn lúc này đang ở trên cao, hiện hữu trong những đốm sáng lập loè, ở xa và ở gần, ồn ào và tĩnh lặng, chúng ở đó dõi theo tất cả sự dịch chuyển bên trong và bên ngoài.

Becky xoay nhìn chị, lúc này, đã đến gần và ngồi xuống cạnh cô.

"Đẹp nhỉ?"

"Chị thường ngồi làm nến ở đây phải không?"

"Ừ chị hay ngồi đây làm việc. Sẽ có vài ngày, mình có thể nhìn thấy được mặt trăng ở góc này nữa. Và những ngôi sao thì ở gần đó." - Freen chỉ tay về phía góc xa, cạnh những toà cao ốc trông nhỏ tí ở phía xa.

"Có vẻ mùa mưa đã đến rồi..."- Freen nói lúc nhìn vô định ra cơn mưa đêm bên ngoài.

"Em ở đây." - Becky khẽ nhìn chị, nhẹ nhàng choàng tay ra phía sau lưng c, xoa nhẹ như thầm vỗ về.

Freen nhìn em cười hiền, như cố làm dịu đi bầu không khí và xua đi cảm xúc nặng nề chớm đến trên nét mặt cô.

"Muốn kể điều gì với chị không?"

"Chị muốn nghe thêm về những điều trước đó, trước khi chúng ta gặp nhau."

"Câu chuyện ở Úc hôm trước, sau đó mọi thứ đã diễn ra với em thế nào? Lúc đó em còn quá nhỏ, làm sao em có thể còn nhớ được hết tất cả những chuyện đó?"

"Chắc đó cũng là một phần trong những may mắn mà em đã được ban tặng. Em có thể nhớ hầu như mọi thứ, chỉ cần em đủ chủ tâm."

"Thế sau đó, các bạn có làm gì em nữa không?"

"Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Em dần bị cô lập, một phần bởi em quá sợ sau những vết thương từ lần bị xô ngã, phần vì các bạn cho rằng em không giống các bạn nên đã chủ động tách biệt khỏi em."

"Chúng đã kéo dài với em trong bao lâu?"

"Thật may là nó chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn vì sau đó em lại chuyển trường trở về Thái vì công việc của ba mẹ."

Freen thở dài thật khẽ sau khi nghe thấy câu trả lời từ phía em và tiếp tục hỏi han.

"Sau khi em trở về Thái, mọi thứ ổn cả chứ?"

"Vâng, ổn cả. Em theo học một trường quốc tế rồi lại chuyển trường thêm vài lần.

"Sau đó em lại rời Thái rồi chuyển đến New Zealand rồi quay lại và lại chuyển đến đó khi em học trung học."

"Hình như là em đã chuyển trường khoảng 8 lần gì đó. Tự nhiên kể ra làm em thấy nhiều ghê."

"Em đi du học nhiều đến mức em đã quên mất cả tiếng Thái và mẹ em phải gửi em vào trường nội trú. Ở đó người ta sử dụng toàn bộ bằng tiếng Thái để chỉ để em có thể học lại tiếng mẹ đẻ của mình." 

Becky nhìn chị, nhoẻn miệng cười lém lỉnh.

"Hẳn là em cũng có nhiều bạn sau mỗi lần chuyển trường nhỉ?"

"Không hẳn đâu ạ, việc chuyển trường khiến em không quá gắn bó với nơi nào và cũng thật khó để em giữ liên lạc với những người bạn của em. May thay, gần đây, em đã tìm thấy vài nhóm nhỏ trên mạng xã hội, nơi những người bạn đã từng học cùng em tham gia để giữ liên lạc với nhau nên em mới liên lạc lại được với mọi người. "

"À...."- Freen gật gù.

"Vậy em mỗi lúc có chuyện gì hay lúc buồn, em thường trò chuyện với ai?"

"Với Bonbon."

"Bonbon? 

"Chị không nghe nhầm phải không?"

Becky gật đầu và cười khẽ. Trong đáy mắt vương chút buồn, đang cố giấu đi.

"Do em phải di chuyển nhiều quá."

"Và sau vài chuyện trước đó, em thật sự cũng không còn đủ sức để bước ra ngoài nữa..."- Becky cười gượng.

Freen nhẹ nhàng xoa lưng, khẽ ôm choàng lấy vai em thay cho những lời chẳng thể nói thành.

"Mọi chuyện đã qua rồi, em cũng quen dần rồi."

"Nói chuyện với Bon vui lắm."

"Chị biết không? Lúc nào Bon cũng nghe và nhìn em bằng ánh mắt ấm áp."

Freen lặng nhìn em bằng ánh mắt sâu thẳm, như muốn nói rằng em có thể thôi cố gắng mạnh mẽ như thế trước cô. Ánh mắt xoáy sâu vào đáy mắt em với cái nhìn trực diện đầy sự xuyên thấu, khiến cô bé ở phía đối diện có chút rụt rè lãng tránh trong chính ánh mắt của mình khi đối diện với chị. Nhưng ngay sau khoảnh khắc đó, cô hiểu rằng câu chuyện này nên tạm gác lại, những vết thương về niềm tin hệt như những gì cô đã từng, cuối cùng đã được trông thấy. Rồi sẽ mất một khoảng để chạm đến chúng, và một khoảng đủ thích hợp, để có thể sát trùng, rồi băng bó, và bắt đầu chữa lành. 

Cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, hẳn là như thế. 

Không chỉ trong khoảnh khắc, mà là trong một hành trình. 

Rất dài.

"Vì sao chị lại chọn theo đuổi ngành này?" - Becky hỏi, cố đổi chủ đề khi bầu không khí có chút chùng xuống sau những chia sẻ ban nãy của bản thân.

"Chị không chọn nó."

"Nó đã chọn chị."

"Hồi trung học chị từng định hình mình sẽ trở thành bác sĩ hoặc giáo viên. Em biết đó, những ngành nghề cao quý và chuẩn mực của xã hội. Ba chị là giáo viên nên chị đã được định hướng như vậy. Chị đã miệt mài với những môn tự nhiên dù chị chẳng yêu thích là mấy. Nhưng thật lạ là khi em đứng ở một ngã rẽ quan trọng nào đó trong cuộc đời, cuộc sống luôn có cách tạo ra sự do dự, nếu lựa chọn được đặt ra không dành cho em. 

"Đột nhiên chị thấy mình không thuộc về những điều đó, chị sẽ không trở thành bác sĩ hay giáo viên. Bên trong chị có quá nhiều thứ, những cảm xúc, những hình dung tưởng tượng và những dòng chảy thấu cảm xuyên suốt mà nếu trở thành một ai đó khác trên một hành trình khác, chị chắc mình sẽ không bao giờ có thể trọn vẹn."

"Nghệ thuật, đối với chị thời điểm đó, thật mơ hồ. Đó không phải là một điều đủ rõ ràng và an toàn để theo đuổi nếu em muốn có một cuộc sống bình lặng. Nhưng mọi thứ đã dẫn dắt chị theo một cách nào đó, từ những vở kịch nhỏ ở trường, cuộc thi chị chưa từng chủ ý tham dự đến những chặng đường tiếp theo. Chị cứ thế miệt mài mỗi ngày, chỉ với một mục tiêu rằng mình có thể tồn tại mà không trở thành gánh nặng của bất kì ai cả. Vậy nên nếu để hỏi lý do vì sao thì đó là toàn bộ câu trả lời của chị."

Freen hướng mắt nhìn ra bên ngoài và đáp.

Becky im lặng một khoảng lâu khi nghe câu trả lời từ chị. Cô thấy mình trong chị, thấy những mông lung được giấu kín bên trong được phơi bày dù chúng chẳng rời khỏi góc tối mà cô đã cố đào sâu, chôn giấu. Trong một khoảnh khắc, cô chợt nghĩ về thứ cơ duyên đã mang cô và chị giao nhau trên hành trình này. Có những người mất cả cuộc đời để chỉ vô tình lướt qua một ai đó cho họ cảm giác đồng điệu ở chiều không gian này, trên hành tinh này. Có phải cô thực sự đã quá may mắn khi gặp được chị từ rất sớm hay không? 

Năm 18 tuổi, đối với nhiều người, chỉ là ngưỡng cửa xanh trẻ để nhận thức thế giới ngoài kia thật rộng lớn. Còn đối với đứa nhỏ nhạy cảm và dễ thương tổn, là cô, năm tháng đó, lại là cánh cửa mở toang mà cuộc đời, lần nữa, mang cô trở lại với thế giới bên ngoài. Trở lại để gặp gỡ sự cứu rỗi linh hồn đã vụn vỡ của đứa trẻ đã vấp ngã, quá sớm, bên trong cô. Trở lại để đối mặt với những sợ sệt đã quá lớn lao, về niềm tin, cho tất cả ngoài kia. Và trở lại để đón nhận những năm tháng về sau, sẽ không còn một mình. Sẽ nhìn thấy ánh mặt trời chiếu chạm khẽ đôi bàn tay cô đang nắm chặt lấy tay chị, không buông.

"Còn em thì sao?"

"Điều gì khiến em theo đuổi con đường này?"

Freen chống cằm, nhìn em với đôi mắt mong chờ.

"Em đã luôn muốn trở thành ca sỹ vì việc được hát khiến em thấy hạnh phúc và như được đưa đến một thế giới khác vậy."

"Em muốn những suy nghĩ của em được thoát ra thông qua từng câu chữ. Mỗi khi em cất tiếng hát em thấy mình được sống và cảm xúc lại chảy tràn trong em. Và em có thể được khóc."

"Em có rất nhiều suy nghĩ bên trong và em liên tục phân tích tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Nhưng để thật sự có thể nói ra những điều đó chẳng dễ dàng chút nào. Nên em thường ra ngoài đá bóng hay chơi thể thao cùng ba và Richie để em có thể thôi nghĩ ngợi đến chúng."

"Nhưng nó thật sự rất hiệu quả đó chị." - Becky bật cười, nụ cười kháu khỉnh dành cho câu trả lời. 

Nụ cười của em khiến Freen có chút sững người khi hiểu được ý nghĩa thực sự đằng sau. Trong ánh mắt sáng và nụ cười dễ thương của em, cho câu trả lời đó, mang theo cả những tâm tư và ý niệm thực sự cho những điều mà mọi người luôn định nghĩa em từ bên ngoài. Cô bé hoạt bát và thích vận động, vốn dĩ chỉ để ngưng đọng những nghĩ suy bên trong và sự thấu cảm quá đỗi. Hát để thấy mình được sống với cảm xúc và được khóc với những điều mình cảm nhận. Chứ chẳng phải bất kỳ hào quang sáng ngời nào mà mọi người đã gán cho em. 

"Đôi khi em cũng không biết liệu mình có thể thực sự trở thành một ca sĩ không nữa? Với giọng hát của em?"

Becky tiếp tục.

"Sao em lại nói vậy?

"Giọng hát của em rất hay mà."- Freen đáp, vẻ bất ngờ. 

"Em đã bị đánh trượt hầu như ở tất cả những cuộc thử giọng mà em từng tham gia."

"Nhưng mà chị biết không, em cứng đầu lắm."

"Em chưa từng thay đổi bài hát cho tất cả những cuộc thử giọng mà em đã từng tham gia. "

"Bài hát đó tên gì? Bài mà em sử dụng trong suốt tất cả những buổi thử giọng ấy?"

"Stay của Rihanna ft Mikky Ekko."

"Em thích bài hát đó nhiều đến vậy hả?"

"Nó rất có ý nghĩa với em, theo một cách nào đó."

"Nó nhắc nhở em về những gì em đã từng trải qua và những gì em đã từng trông đợi."

Cô bé lại nở một nụ cười rồi nhìn chị.

Freen lại nhìn em trong lặng im, ánh mắt hướng về cô bé đang cố tập trung cho một điều gì đó trong khoảng không phía trước mặt, sự giả vờ vụng về từ cô bé đủ để cô có thể nhìn thấu sự kiềm nén bên trong nó cho những điều đã từng. Em không hạnh phúc như cách mọi người luôn nhìn thấy em, những nụ cười trên môi em hẳn luôn mang một ý nghĩa nào đó, hệt như cách em chọn cho mình sự trầm tĩnh nhằm quan sát thế giới bên ngoài. Nụ cười, thứ tạo tác tự nhiên từ tiềm thức hạnh phúc lại trở thành chiếc mặt nạ nhân tạo hoàn hảo che đi những tổn thương và sợ sệt tồn đọng sau mỗi biến cố em từng trải qua. Ở độ tuổi này, em còn quá trẻ, quá trẻ để nụ cười trên môi phải mang quá nhiều ý niệm thế này.

Trong mắt cô, em vẫn luôn là đứa trẻ ngây ngô cần sự che chở cho cả những điều thường nhật nhất, ấy vậy mà, không thể nào có thể hình dung được, có điều gì đã có thể khiến sự ưu tư của em nhuốm quá nhiều màu xám đến vậy. Nó làm cô chợt giật mình vì đồng cảm, bởi cách thức che giấu tương đồng mà cả cô và em đã chọn để tiếp tục hành trình của mình, dù điểm khởi phát lại hoàn toàn khác biệt.

"Mà chị không giận em chứ?"- Becky bất giấc hỏi.

"Sao chị lại giận em nhỉ?"

Freen đáp lời em với vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên.

"Vì em là đứa nhỏ cứng đầu và thường bày nhiều trò nghịch ngợm. Em cũng khá bướng bỉnh thường chỉ làm theo ý mình và không nghe lời chị. Em lại còn hay hỏi han liên tục, thường hỏi lại những câu đùa của chị vì không hiểu khiến cho mọi cuộc vui đều bị phá vỡ."

"Lại còn chưa đủ trưởng thành để hiểu chị nữa."

Freen phì cười, đưa tay khẽ xoa đầu em rồi nhìn em nói.

"Chị không nghĩ chị sẽ giận em vì những điều đó."

"Chị sẽ không bắt em làm những thứ không khiến em thoải mái. Ép buộc ai đó làm điều mà họ không tự nguyện là điều không tốt."

"Nhưng có một điều chị chắc chắn sẽ nổi giận rất nhiều."

"Nếu em không thành thật với cảm xúc bản thân." 

"Và giấu hết tất cả mọi thứ vào trong."

.

.

.

"Vậy nên hãy nói ra chúng. Ít nhất là với chị"

"Vì chị ở đây, bên cạnh em."

--

.

When will it be?

If I face you again

I will look into your eyes

And say I missed you

.

In a rapturous memory

It's raining when I dance alone

By the time this mist clears

I'll be running with my feet wet

Give me a hug then

--

.

R.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro