8 - Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như thế nào là trưởng thành nhỉ?"

Becky nhìn chăm chú sau câu hỏi của chị.

"Đôi khi chị tự hỏi, như thế nào thật sự được gọi là trưởng thành?"

"Em nhớ cuộc phỏng vấn gần đây của chúng ta chứ? Khi mọi người hỏi chị về việc chị hay làm gì sau một ngày làm việc ấy. Chị trông rất bình thản với câu trả lời đi ăn gì đó, đi massage hay đi shopping nhỉ? Nhưng thật sự, là chị thấy cô đơn." 

"Khi chị về nhà, dù đã quá quen với cảm giác đó, chị lại chẳng thích nó chút nào. Có những ngày thật tệ, mọi người với những nét mắt cau có và chẳng dễ chịu tí nào, chị trở về nhà và ngay khi cánh cửa đóng sập lại với căn phòng tối om chỉ có mỗi chiếc đèn chờ ở cửa. Em biết không, thứ cảm giác tĩnh lặng, trống trải và lạnh lẽo cực độ đó như quấn chặt lấy cơ thể chị rồi bóp nghẹt nó vậy." 

"Dẫu sau đó, chị vẫn sẽ phải về nhà và đối diện với nó. Nhưng hết lần này đến lần khác, chị vẫn luôn muốn mình có thể trì hoãn điều đó lâu nhất có thể."

"Giờ thì chị trông chẳng ngầu tí nào với lí do thật sự đằng sau đó ha?"

Freen nhìn em cười, nụ cười lộ rõ vẻ bất lực. Cuối cùng cô cũng đã để cho sự bất lực và đơn độc của mình được yếu mềm theo cách này. 

"Kể em nghe đi, về những ngày đó." - Becky khẽ đề nghị.

"Những ngày em chưa ở đây."

"Chúng đã diễn ra như thế nào?"

Freen nhìn xa xăm ra ngoài một lúc, gửi đi một tiếng thở khẽ vào khoảng không gian trước mặt, tiếng thở ẩn khuất sau âm vọng của mưa bên ngoài cửa kính.

"Bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ?"

"Chị không biết nên bắt đầu từ đâu nữa."

"Vì sao chị không thích trời mưa?"- Becky hỏi như một lời gợi mở.

"À ừ...đó là từ một kỉ niệm không mấy vui vẻ đối với chị."

"Lần đó chị trở về nhà sau một set quay ở gần Khu Khot, chị được nhận một vai phụ cho lần đó. Sáng đó trời rất oi bức và việc ngồi chờ đến set quay khá lâu trong thời tiết đó khiến chị bị sốt. Cơ thể chị gần như rã rời lúc chị rời khỏi trường quay. Hồi đó chị vẫn thường đi làm bằng tàu điện để tiết kiệm chi phí. Chị về nhà trên một trong những chuyến tàu cuối cùng từ Khu Khot về Bang Na, lúc chị vừa xuống trạm thì trời đổ cơn mưa lớn. Chị cố bắt một chuyến xe trên ứng dụng đặt xe để có thể về nhà nhanh nhất, vì chị đã khá kiệt sức. Nhưng sau hơn 2 tiếng chờ đợi, chị chỉ nhận được toàn những thông báo từ chối. Chị nhớ là mình đã bật khóc rất lớn với bộ dạng ướt sủng trong cơn mưa đó."

"Rồi làm thế nào chị về nhà?"

"Chị đã gọi lại cho chú tài xế gần nhất hủy chuyến và vừa khóc vừa cầu xin chú hãy đến đón chị."

"Cuối cùng, chú ấy đã đến đón chị."

Giọng Freen khẽ rung và ngập ngừng, nhìn em cười gượng như muốn xua đi sự nặng nề của câu chuyện.

Becky dõi theo nụ cười của chị, lặng người đi ở phía còn lại. 

"Lúc đó chị đã cảm thấy thế nào?"

Em vừa dứt câu thì nước mắt của Freen đã bắt đầu chớm tràn nơi khóe mắt. Cảm giác đó lại ùa về trong cô, quanh đây, và ngay trước mắt. 

"Chị...."- giọng Freen có chút nấc nghẹn, nói không thành lời.

Becky thoáng chút bối rối vì không biết mình nên làm gì trong khoảnh khắc. Cô chăm chú dõi theo từng cử chỉ của chị, lặng lẽ quan sát từ bên cạnh.

"Chị...đã thật sự...rất cô đơn..."

"Chị...đã thật sự...tủi thân...rất nhiều..."

"Chị sợ cái lạnh như cắt vào da của nước mưa. Những cơn gió rít và tiếng sấm chớp như cố quát vào mặt chị. Và rồi trong một khoảnh khắc, chị thấy vừa tức giận vừa hờn tủi với bộ dạng của mình khi đó."

"Tại sao chị lại ướt sủng? Tại sao chị lại yếu ớt đến vậy? Tại sao chị lại buồn tủi như thế? Tại sao chị lại về trễ? Tại sao chị lại ở đó? Tại sao chị lại chỉ có một mình? Tại sao luôn là một mình?"

"Tại sao chị lại phải mạnh mẽ và nói với bản thân rằng mọi chuyện sẽ không sao đâu? Rõ ràng là chị có sao. Chị có buồn và có tủi thân cơ mà. Chị có mệt mỏi và có yếu đuối mà."

Nước mắt lúc này chảy thành hàng dài , vương trên gò má và chảy tràn xuống tận cổ. Freen không thể ngăn nổi cảm xúc của mình nữa, nó đã đập vỡ vỏ bộc yếu ớt trong cô và thoát ra ngoài trước sự tiếp sức từ câu hỏi hệt như một chiếc búa tạ xuyên thấu từ em. Cô bật khóc trong nức nở. Những điều này, vốn dĩ đã luôn ở đó, tích tụ dưới hàng tá những nụ cười, những lạc quan, những tích cực mà mỗi ngày cô cố gắng bồi đắp cho bản thân. Hệt như một vết thương cố lành nhưng lại chẳng thể, nó cứ thế tái phát mỗi khi vô tình được chạm đến. Bởi sâu bên trong nó, sự ngấm ngầm và đau đớn chưa từng được trông thấy, chưa từng được chữa lành.

Becky nhẹ nhàng kéo khẽ chị xoay người đối diện mình, tay trái choàng ra phía sau đầu chậm rãi đỡ chị tựa đầu vào vai mình rồi xoa nhẹ mái tóc rủ của chị như cố an ủi. Chốc chốc tay còn lại xoa lưng chị rồi vỗ nhẹ như muốn vỗ về.

"Không sao cả, giờ em đã ở đây rồi."

"Từ nay về sau, cho dù cả thế giới ngoài kìa có như thế nào, ngay cả khi chẳng còn ai yêu thương chị nữa thì em vẫn ở đây, bên cạnh chị."

Becky thì thầm với giọng vỗ về và lặp lại nhiều lần như muốn nhấn mạnh cam kết mà cô dành cho chị.

"Em vẫn ở đây, bên cạnh chị."

"Chị hãy luôn nhớ điều đó nha."

"Em ở đây, bên cạnh chị."

-

Sau một lúc, Freen đã bình tĩnh lại và ngưng khóc. Cô cố lấy lại tư thế và ngồi đối diện em trên giường, chầm chậm ngẩng mặt nhìn em trong khi cố chỉnh lại mái tóc có phần lòa xòa vì khoảnh khắc khá xúc động ban nãy. Đôi mắt biết nói, hồn nhiên và quan tâm của em trao cho cô ánh nhìn ủi an và chăm sóc khiến lòng cô vốn đã nức nở lại càng thêm xôn xao. Trông Freen, lúc này, có chút bẽn lẽn vì không biết nên làm gì tiếp theo trước ánh nhìn của cô bé đối diện. 

Becky ở phía đối diện hẳn là đã quan sát thấy sự ngại ngùng thoáng qua từ phía chị. Cô cười mỉm, vẻ thích thú với sự bẽn lẽn dễ thương của chị.

"Sao chị không nhìn em?"

"Khóc trước mặt trẻ con khiến chị ngại hả?"

"Đâu có, đây cũng không phải lần đầu em nhìn thấy chị khóc mà."

"Thế người lớn có thể kể chuyện em nghe tiếp được không?"

"Em vẫn còn tò mò nhiều điều về chị lắm đó."

"Được chứ..."- Freen vẫn thoáng chút ngại ngùng, chưa dám nhìn thẳng về phía em.

"Hồi còn đi học hẳn chị đã rất được yêu thích ha?"

"Không đâu."

"Hồi đó chị vẫn chưa biết chăm chút cho bản thân." 

"Để chị cho em xem thứ này."

Freen nhoài người về phía bàn làm việc gần đó, với tay mở chiếc hộc đựng bên dưới bàn và lấy ra một quyển album ảnh cũ. Lần dở một lúc để tìm gì đó, cuối cùng cô dừng lại ở một trang gần cuối, bức ảnh chụp cô ngồi ăn kem trên chiếc ghế bật ở Phuket. Năm đó cô 10 tuổi, tóc tém ngắn theo xu hướng của nhóm nhạc China Dolls đang nổi thời đó, nước da ngăm đen, đôi mắt tròn ánh lên niềm vui sướng và nụ cười ngây ngô của một đứa trẻ đang tận hưởng que kem trên tay, ở biển. 

"Đây là chị hồi còn nhỏ." - Freen đưa em xem bức ảnh vừa tìm được.

Becy đỡ lấy quyển album với trang ảnh đã được mở sẵn, xem qua bức ảnh rồi mỉm cười sau khi chạm phải nụ cười ngây ngô của chị trong ảnh.

"Dễ thương quá."- Becky cảm thán.

"Hồi đó chị ốm và đen nhẻm. Lúc này là chị đi biển cùng mẹ và các dì ở Phuket nè. Chị đã năn nỉ mãi mới được mua cho cây kem này đó."

"Chị vẫn còn nhớ rõ hương vị của nó."- Freen chăm chú nhìn bức ảnh rồi nở cười vẻ hồi tưởng.

Tiếp tục lật giở vài trang kế cạnh, cô đột ngột dừng lại trước bức ảnh chụp cùng ba ở bồn hoa nào đó chẳng thể nhớ rõ. Có lẽ đây là một trong những bức ảnh hiếm hoi và duy nhất còn sót lại cho phần kỉ niệm giữa cô và ông, vốn đã không nhiều. Bức ảnh khiến tâm trạng cô chùn đi ít nhiều trước những hồi tưởng vụt qua trong tâm trí, bởi lẽ sự vỡ tan của gia đình chưa bao giờ thôi khiến cô mang trong mình thứ cảm giác thiếu hụt. Những thắc mắc và nặng trĩu qua từng trận cãi vả của cả hai người được xem là cả thế giới của một đứa nhỏ, khiến nó tự hỏi với mình rằng vì sao mọi thứ lại diễn ra như vậy. Gia đình đó, cùng những hết mực chăm lo, đã theo những tiếng cãi vả và rơi vỡ của đồ đạc dần vỡ vụn trong thinh không. Để lại một khoảng trống mênh mông trong trái tim của đứa nhỏ và niềm thất vọng tột độ về thứ mang tên hôn nhân song hành. 

"Còn đây là ba chị."- Freen không cố giấu đi ánh mắt thờ ơ, đượm buồn của mình lúc này.

Tổn thương là đủ lớn để sự phản kháng hằng rõ trong ánh mắt của một người hay cười như cô. Một đứa trẻ tự lập có thể tiết chế tất cả mọi thứ, nhẹ nhàng đón nhận với mọi diễn biến trong cuộc sống và chấp nhận nó như cách nó phải là để tự chữa lành cho những tự thân đã từng. Ấy vậy mà có những điều, những vết cắt và những chứng kiến mà dẫu có điềm tĩnh đến mấy, cũng sẽ có lúc, con người ta cũng không thể mặc nhiên bình thản. Cô cũng chỉ là một ai đó trong cuộc đời này, một ai đó hiểu chuyện ngay khi còn quá nhỏ - một ai đó đã lớn lên trong giá trị tự thân bồi đắp - một ai đó đấu tranh với những hỗn loạn nội tại để giữ lấy sự dịu dàng vốn dĩ với thế giới ngoài kia.

"Chị có hay thường xuyên gặp bác không?"- Becky hỏi trong lúc khẽ quan sát.

"Không..."

"Sau khi ba mẹ chị ly thân, ông cũng rời đi khỏi nhà cũ của chị."

"Ông có trở về nhà vài lần sau đó để lấy đồ. Nhưng từ sau khi ba và mẹ chính thức ly hôn, chị sống với mẹ, ông chẳng mấy khi đến thăm chị."

"Có vài dịp ông vẫn gọi điện hỏi han chuyện học hành của chị, khuyên chị nên tập trung cho những môn tự nhiên và định hướng chị về việc trở thành bác sĩ hay giáo viên."

"Nhưng rồi chị đã quyết định theo đuổi một con đường khác nên từ đó ông cũng chẳng liên lạc."

"Dù chị và ông có thể sống cùng trong một thành phố, cùng hít thở chung một bầu không khí, di chuyển trên cùng một tuyến đường lúc sáng sớm hay khi chiều tàn, nhưng hẳn sẽ có thể sượt qua nhau như hai người xa lạ."

Freen nói với giọng chậm rãi, tay giở quyển album sang một trang mới.

Becky có thể cảm nhận được nỗi niềm thông qua câu nói đó của chị. Mất mát là khi ta mất đi ai đó trong đời bởi những thực tại bất khả kháng, thương tổn hẳn sẽ nguôi ngoai theo thời gian bởi thứ còn lại là những khoảnh khắc và nụ cười có ta và họ, cùng nhau. Nhưng thứ mất mát khi ta nhận thức được sự gắn kết và tồn tại của một ai đó trong đời, song song mỗi ngày, dưới một bầu trời, chung một bầu không khí, trong cùng một thành phố nhưng sẽ tuyệt nhiên không nhớ về thì nên nhận thức về nó như thế nào? 

Becky khẽ nắm lấy tay Freen, đôi tay đang thay cho chủ nhân cố tỏ ra bận rộn với việc lật giở những trang ảnh.

"Chị không sao đâu."- Freen nhìn em gượng cười.

"Còn đây là ảnh nhà cũ của chị nè."

Tay cô chỉ vào trang ảnh mới vừa lật tới như muốn xua đi sự ảm đảm từ câu chuyện về ba mình.

Becky hướng mắt theo tay chị, nhìn thấy hình ảnh của căn nhà nhỏ với một khoảng sân vừa đủ, bức tường trước nhà được trang trí những chiếc bông gió trắng đặc trưng, cánh cửa gỗ với những khe đón gió và chiếc rèm hoa có thế tìm thấy ở bất cứ ngôi nhà nào ở thủ đô thời điểm đó.

"Chị đã gắn bó gần như cả tuổi thơ của mình ở ngôi nhà này tại Bang Na." 

"Em có thấy ánh đèn đỏ đang chớp tắt ở phía xa kia không? Đó là tòa nhà cạnh trường tiểu học cũ của chị, gần sông Chao Phraya." - Freen hướng mắt ra phía cửa sổ và chỉ tay về phía ánh sáng đỏ nhấp nháy ở phía xa, thứ ánh sáng nhòe đi vì nước mưa đang rơi kín ngoài lớp cửa kính.

"Lúc trước, mỗi khi đi làm về bằng tàu điện qua trạm gần đó, chị đều nhìn nó và nhớ lại những ngày nhỏ. Về khoảng thời gian chị theo học ở Sanpawut Wittaya đã từng vui vẻ thế nào?"

"Khi chuyển về đây và ngồi làm việc trước khung cửa này, chị đã thoáng ngạc nhiên khi có thể quan sát thấy nó từ nơi này."

"Thật là một cảm giác kì lạ."

Freen gửi đi cái nhìn xa xăm về thứ ánh sáng đỏ chớp tắt ở phía xa kia, lòng bồi hồi xen lẫn nhiều xúc cảm kì lạ về những điều vừa kể. 

Rồi Freen đột ngột nằm xuống, đầu kê lên đùi em, co chân cuộn mình trong tư thế bào thai.

"Nên chị tự hỏi trưởng thành thật sự, có phải là khi sẽ thấy bình thường với tất cả những cảm giác này có phải không?"

"Có những ngày chị chỉ muốn thế này." - Freen nói.

Và nằm im một khoảng đủ lâu trong không gian chỉ còn lại tiếng piano vang vang bản nhạcThe Desolate Path của Rikard Form từ chiếc máy phát hòa lẫn cùng tiếng mưa tí tách phía ngoài cửa sổ.

"Bec, chị mệt quá."

Freen bất giấc, thỏ thẻ.

"Chị vẫn chưa trưởng thành đâu."

"Bởi thế nên em đừng nghĩ ngợi hay thấy mình chưa đủ nhé." - Freen thủ thỉ, dụi đầu vào đùi em, trông vẻ hiền lành và chậm rãi.

Becky đưa tay vuốt khẽ mái đầu chị, từng ngón tay thon dài xuyên qua tầng tóc mỏng và chạy dọc mái tóc thẳng mượt một cách chăm chút. Em lặp lại nhiều lần cử chỉ ân cần như thể hiện sự quan tâm và nâng niu của mình dành cho chị. Rồi kết thúc bằng việc áp bàn tay mình lên má chị, khẽ chạm nhẹ mân mê vành tai cạnh đó bằng ngón cái. Nhìn từ góc này, chị trông cứ như một chú mèo nhỏ hiền lành, mỏng manh và đầy mẫn cảm. Sự mềm mại trong từng đường nét của chị càng khiến cô say đắm, càng dấy lên trong cô thứ khao khát muốn bảo vệ con người này đến tận cùng. Nỗi khao khát, cuồng nhiệt và sự say đắm mãnh liệt cuống phăng đi hết thảy những phân vân, sợ sệt cho những toàn vẹn, trẻ dại, đủ đầy và bốc đồng trong cô.

"Freen..."

"Hở..."

"Freen..."

"Chị nghe đây"

"Sarocha..."

Lần này, Freen không đáp lại, cô quay ngước nhìn em như ý thức được điều gì đó trong cách em gọi tên mình. 

Có một ai đó để gọi tên trong đời, hẳn là một điều đặc biệt. Khi có một ai đó để gọi tên, không đơn thuần mọi thứ chỉ diễn ra như thế, lúc đó ta đang trao cho họ sự lưu trú trong chính tâm trí mình, trao đi một hướng nhìn riêng biệt ta dành cho họ và cả những thương yêu đặc biệt dành cho người đó. 

Và sẽ hạnh phúc thật nhiều, mỗi khi ta gọi tên, người đó sẽ luôn đáp lời.   

"Đột nhiên em muốn gọi tên chị vậy thôi."

Becky nở một cười khi cúi nhìn chị. 

--

.

Something in the way you smile

Takes me up a thousand miles

From feeling low to hella high

And all you did was say hi

.

Someone tell me what to do

I'm head over heels for you

Oh Lord above me will you have mercy

Don't take away this lovely thing from me

.

Baby can you stay for a minute

I want you to stay for a minute

A while more

.

-

R.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro