6 - Ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi chị không biết đâu."

"Chị không biết gì hết đó."

"Tất cả là tại em hết." - Freen ré lên với vẻ nhúng ngoáy trên giường, vừa kéo chăn để che đi sự ngại ngùng của tình huống bấy giờ.

Becky đột nhiên bị giật mình trước động thái của chị. Dẫu có thể vẽ ra hàng trăm viễn cảnh cho việc thừa nhận này từ cả hai, cô lại chẳng thể nào tưởng tượng được ra cách phản ứng này của chị. Quả thật người đang ở trước mặt cô luôn rất biết cách làm cô ngạc nhiên đến ngỡ ngàng.

"Tại em hết?"- Becky nhướng mày hỏi lại với vẻ xác nhận, định bụng sẽ giận dỗi vì cảm giác bị đổ lỗi.

"Đúng rồi, tại em dễ thương mà ra hết."

"Nếu mà em không dễ thương như vậy. Lúc ngủ cũng dễ thương, lúc ăn cũng dễ thương. Rồi lại cứ hay cười tủm tỉm tỏ vẻ bí ẩn, làm chị bị tò mò."

"Xong rồi em còn cứ hay hỏi han quan tâm chị, còn ghi nhớ tất cả mọi thứ nữa."

"Nên tất cả là tại em."

"Ỏooo"- Becky trố mắt ngạc nhiên rồi bật cười tủm tỉm không biết đáp lại gì tiếp theo với câu trả lời vừa nhận được từ chị.

"Là em trong mắt chị dễ thương nhiều đến vậy hả?"

"Thì...thì..."

"Ý chị là em dễ thương bình thường thôi."

"Ỏooo...Bình thường là sao?"

"Bình thường như vầy đó hả chị?"- Becky híp mắt và chu môi, tỏ ra vẻ dễ thương nhằm trêu ghẹo Freen đang nằm ở phía đối diện. 

"Hay như vầy?"-  Vừa nói Becky vừa áp sát khuôn mặt đến gần, mũi chạm nhẹ vào mũi chị một lực đủ để sự ngại ngùng được đẩy lên cao trào.

"Sao em dễ thương mà chị không nhìn em mà nhìn đi chỗ khác vậy?"

"Có điều gì khiến chị ngại ngùng khi nhìn em hả?"- Vẻ mặt trêu chọc đầy sự khiêu khích, hiếu thắng và đầy khoe khoang khiến bất kỳ ai chứng khiến chỉ biết lắc đầu chịu thua.

"Chị đâu có..."- Freen phản kháng trong yếu ớt.

"Suỵt..."

"Má chị đang đỏ lên mà chẳng cần trang điểm nữa đó Mudaeng."

"Chị sẽ không qua mặt được em lần này đâu."

Freen bị em trêu đến mức cam chịu, mặc cho em thỏa sức khiêu khích đến đỏ cả mặt nhưng lại chẳng hề phản bác lại em bất cứ điều gì. Quả là dù đúng hay sai, ai hôn trước chỉ có thể im lặng.

"Okay chị không qua mặt được em."

"Là em dễ thương khiến chị không control được bản thân."

"Nhưng không phải em vừa nói là em có cùng cảm giác với chị sao?"

 "Là em cũng thích như thế mà nhỉ?"

"Chỉ cần em nói không, sau này chị sẽ không như vậy nữa."- Freen đáp lại với vẻ từ tốn, vẻ mặt cam chịu hiển nhiên xen chút chờ đợi đầy nghịch ngợm trong câu hỏi.

Becky thoáng chút ngỡ ngàng, vừa mới đây thôi, cô là người chiếm thế thượng phong trong câu chuyện này nhưng chị thật luôn biết cách kiềm chế một người có cá tính mạnh mẽ và cứng đầu như cô. Không lấn lướt, không vũ lực, bằng một sự dịu dàng nào đó, chị đã luôn có thể khiến cô bị khuất phục theo cách cô không ngờ đến.

"Âuuu....chị như vậy thật quá đáng."

"Rõ ràng là chị ăn hiếp em."- Becky cau mày bày tỏ sự phản đối.

"Chị không có."

"Chị còn đang hỏi ý em nữa đó Bec?"- Freen cười nhẹ, một bên chân mày nhướng lên đầy vẻ đắc ý và khiêu khích.

"Âuuu....Cứ như là em có thể chọn câu trả lời nào khác vậy."

"Vậy câu trả lời của em là gì?"

"Chị vẫn chưa nghe rõ?"- Freen hỏi, giọng đầy khoái chí.

"Chị thật đáng ghét. Em dỗi rồi."

"Dỗiiii"- Becky bĩu môi trước mấy câu đáp từ chị, cảm giác đang thắng bỗng hóa thua thật chẳng mấy dễ chịu với bé con háo thắng.

"Vậy khi nào em hết dỗi, chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé."

"Chị đi kiếm gì đó ăn sáng đây. Chị đói rồi."

Freen rời đi với nụ cười của kẻ đắc thắng khẽ nhếch một bên mép ngay khi vừa dứt câu nói, vẻ mặt hớn hở đầy mãn nguyện như vừa đánh thắng một trận lớn, để em lại với bộ dạng chưng hửng đầy hậm hực.

-

Theo lịch trình đã có từ trước, hôm nay cả hai đều phải ra ngoài. Freen có một sự kiện nhỏ phải tham dự vào buổi chiều, còn Becky sẽ gặp gỡ và tham gia buổi đọc kịch bản cùng đoàn làm phim cho dự án mới sắp tới. Sau một khoảng tất bật chuẩn bị, cả hai rời khỏi condo với trạng thái bận rộn. Xe công ty đã chờ sẵn ở bãi đậu, quản lý vẫy tay với giọng thúc giục, vì thời gian có chút gấp gáp, Freen vội vã bước đến và lên xe rời đi mà chưa kịp nói gì thêm với em ngoài lời chào tạm biệt. 

Dẫu có chút buồn lòng nhưng Becky có thể hiểu được tính chất công việc và mức độ ảnh hưởng đến từ các bên trong vấn đề thời gian, nên cảm giác chỉ thoáng chút lướt qua rồi tan biến trong lúc em cũng phải trên đường đến với nơi làm việc của mình hôm nay.

Hôm nay vẫn là một ngày dài, sự tập trung trong công việc thể hiện rõ qua cách im lặng giữa đôi bên. Không có bất kỳ âm báo tin nhắn nào rung lên từ điện thoại suốt cả ngày. Cho đến khoảng chiều muộn, lúc này Becky đã kết thúc buổi đọc kịch bản, cô đang trên trở về condo. Âm tin nhắn gửi đi chợt vang lên trong lúc xe đang dừng chờ đèn đỏ.

 .

Công việc của chị hôm nay tốt cả chứ?

.

babe is typing...

Chị vừa xong việc, ở đó nóng quá.

Chị đang trên đường về nhà.

Chị nghĩ là chị lại ko khỏe rồi.

Miếng hạ sốt ở trên cổ chị suốt cả buổi nhưng có vẻ ko tác dụng mấy.

.

Chị đã ăn gì chưa?

.

babe is typing...

Chị chưa.

Em đã ăn gì chưa? Hôm nay em có uống nước nhiều không đó?

Hay lại toàn uống trà sữa thôi đó?

.

Em cũng chưa.

[ Hay lại toàn uống trà sữa thôi đó? ] 

> Tất nhiên là trà sữa rồi. Ngon xỉu :3

.

babe is typing...

Sticker đầy bất lực

Biết ngay mà

Đúng là em bé trà sữa. 

.

Chị muốn ghé qua chỗ em không?

Chúng ta gọi gì đó ăn.

.

babe is typing...

Hôm nay chắc là không được. 

Chị còn phải gói hàng cho khách để kịp giao đi.

Em nhớ ăn tối nhé!

Đừng có bỏ bữa nữa!

Sticker gào thét

.

Vậy em đến chỗ chị.

Quyết định vậy nha.

Em sẽ nói với chị quản lý quay đầu xe.

Sticker nhảy múa 

.

babe is typing...

Âuuuu....gì quay xe nhanh vậy trời.

.

Thích không nào?

Em sẽ đến chơi với chị đó.

.

babe is typing...

Không thích chút nào....

Sticker hậm hực

Em chơi nhưng chị phải làm việc TT.TT

.

Khi nào em đến em sẽ gọi chị nha.

Sticker vui vẻ ca hát

--

"Em vào đi. Nhà chị hơi bừa bộn một chút nhé."

"Chị đang dở tay một chút." - Freen vừa mở cửa cho em đã vội vàng trở lại vào trong với vẻ bận rộn.

Becky đi vào và đóng cửa lại. 

Dẫu đã từng đến đây vài lần trước đó nhưng lần này khi trở lại đây, cảm giác thật khác lạ. Căn hộ nhỏ của chị với tông trắng đơn giản cùng một vài nội thất cơ bản, không quá khác biệt với bất cứ căn hộ nào của một gia đình nhỏ ở thành phố này, thứ khác biệt duy nhất hẳn là người ở đây, chỉ có chị. Chiếc sofa hôm nay đã bớt trống vắng, chị đã đặt thêm vài chú thỏ bông khá xinh trên đó khiến nó bớt trông to lớn như mọi khi. Mấy bức ảnh treo ở bức tường cạnh đó, trông chị thật rạng ngời cùng mẹ, nụ cười với đôi mắt sáng và hiền lành. Nếu chỉ nhìn chúng, hẳn chẳng ai có thể nghĩ, chị đã lớn lên trong sự cô đơn. Chúng làm lòng cô thoáng chùng xuống.   

Lần đầu khi đến đây, lúc nơi này không chỉ có cô và chị như lúc này, cô đã chưa kịp quan sát kĩ nơi chị sống. Hôm nay, khi ở đây lần nữa, cô chợt nhận ra cô muốn dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về những gì trong thế giới của chị, về ngôi nhà, về từng thứ bên trong đó, về tất cả những khoảng thời gian đã qua, về cách chị đã lớn lên và những gì chị đã từng trải qua trước đó.

"Chị có mua vài món cho bữa tối."

"Em muốn ăn luôn chưa?"

"Sao em im lặng thế Bec?"

"Có điều gì không ổn hay em không được khỏe chỗ nào hả?" 

Giọng Freen hỏi cắt ngang mạch suy nghĩ của em khi em đang tần ngần nhìn quanh căn hộ quan sát mọi thứ. 

"Em vẫn ổn, em không sao cả."- Becky đáp.

Becky hướng nhìn chị, mấy giọt mồ hôi trên trán chị như khiến cô chợt nhớ ra gì đó. Rồi cô bất thình lình bước đến gần hơn.

"Nhiệt độ vẫn cao hơn bình thường này. Mồ hôi của chị cũng đổ nhiều nữa." - Becky đưa tay áp nhẹ lên trán chị để kiểm tra nhiệt độ.

Freen thoáng chút giật mình vì hành động quan tâm của em, mắt tròn xoe và bất động.

"Chị còn miếng dán hạ sốt chứ?"- Becky nhìn chị và hỏi với giọng nghiêm túc. 

"Chị có..."

"Chị vừa mua thêm nhưng chưa kịp dán."- Freen khẽ đáp, tay chỉ về phía chiếc túi nilong nhỏ đặt trên chiếc bàn ở phòng khách.

Freen vẫn chưa hết bất ngờ bởi thái độ của em thì Becky đã vội đi đến chỗ mấy miếng dán hạ sốt, lấy ra một miếng, không quên rút thêm vài tờ khăn giấy ở hộp đựng trên bàn rồi trở lại chỗ chị. Cô nhẹ nhàng thấm hết mồ hôi trên trán bằng khăn giấy rồi dán miếng hạ sốt lên trán một cách cẩn thận, khẽ căn chỉnh sao cho vừa vặn. Sau đó kiểm tra lại để chắc rằng nó sẽ không bị rơi ra. Vừa tập trung với miếng dán hạ sốt Becky cũng vừa tinh tế quan sát động thái từ phía chị, người đang bất động trong sự bất ngờ trước hành động của cô.

"Sao chị im lặng thế?"

"Chị còn đau ở đâu hả?" - Becky dành sự chăm chú cho miếng dán ở trán, tay căn chỉnh và hỏi một cách dịu dàng.

Khuôn mặt chăm chú của em lúc này giữ một cự ly khá gần, đủ để Freen có thể nghe thấy hơi thở của em và quan sát từng chi tiết trên khuôn mặt em đủ rõ ràng.

"À không... chị sợ động đậy sẽ làm nó rơi ra." - Freen nín thở, nói với giọng ngại ngùng, vội đáp một lý do có chút vô lý.

"Em xong rồi."

"Chị có thể thở được rồi đó."- Becky bước lùi lại, nhìn chị và khẽ cười vì câu trả lời.

Freen thoáng bối rối vì lời em nói, thở nhẹ và khẽ xoay đi, vờ như đang bận rộn tìm kiếm thứ gì đó rồi bước nhanh vào phòng ngủ, cố giấu đi sự bối rối có vẻ đang dần hiện rõ hơn trên khuôn mặt. Sự quan tâm dịu dàng mà em dành cho cô khiến cô không biết nên biểu lộ mọi thứ thế nào. Chẳng phải từ một cam kết hay bất kể lời hứa to lớn nào, mọi thứ dường như gói gọn trong cách mà em hỏi han và tự tay dán cho cô một miếng hạ sốt. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cho mọi khắc nghiệt và thứ mệt nhọc nóng bức của cả một ngày hạ nhiệt đi nhiều trong cô. 

"Em chưa đói lắm nên em sẽ ngồi đây xem chị làm việc." - Becky bước theo sau chị, đã nhận ra sự ngại ngùng suốt từ lúc nãy trong bầu không khí.

"Okay vậy chị sẽ cố làm thật nhanh."

"Rồi sau đó chúng ta ăn tối."- Freen loay hoay gói gém vài món hàng đã chuẩn bị từ trước vào mấy chiếc hộp gần đó.

Becky tìm cho mình một vị trí trên giường và ngồi quan sát chị làm việc. Bầu không khí tĩnh lặng được duy trì một khoảng đủ lâu để cả hai đều cảm nhận được sự ngại ngùng trong nó. Không gian lúc này chỉ có thể nghe thấy tiếng giấy gói sột soạt phát ra từ góc làm việc của Freen và tiếng hộp giấy được xếp gọn. Cả hai chẳng ai nói gì với nhau, có lẽ sự bỡ ngỡ trong những điều đã diễn ra khiến đôi bên đều không biết nên bắt đầu với nhau thế nào. Becky vờ chăm chú vào điện thoại như đang tập trung cho điều gì đó, lâu lâu lại ngúng ngoáy đôi chân tỏ vẻ vô tư, khẽ khàng quan sát chị một cách kín đáo. Ở phía ngược lại, dù trông có vẻ khá tập trung cho việc đóng gói, Freen cũng kín đáo quan sát em từ nơi cô ngồi. Cả hai cứ như thế được một lúc lâu cho đến khi công việc của Freen dần hoàn thành.

-

Cả hai ngồi bệt ở chiếc bàn nhỏ ở phòng khách chuẩn bị dùng bữa tối. Freen nhanh tay lấy trong chiếc túi xốp trắng trước mặt ra hai hộp giấy, có vẻ là thức ăn đã được order trước đó, mặt tràn ngập vẻ hứng khởi.

"Tối nay chúng ta có Pad Krapao đó. Yummy yummy!"

"Cuối cùng cũng xong rồi~"

"Chị đã có thể thư giãn gân cốt của mình được rồi. Hu hu hu"- Freen mặt đầy biểu cảm, reo lên rồi vươn vai. Bộ dạng vui vẻ hớn hở hệt như nguồn năng lượng thường nhật xuất hiện trên khuôn mặt.

Vẫn như mọi khi, Freen nhanh tay kiểm tra xem hộp nào đựng thức ăn dành riêng cho em. Sau khi xem qua, Freen mở chiếc hộp được đánh dấu bên ngoài và để trước mặt em cùng muỗng nĩa đã được cô tháo sẵn trước đó.

"Phần này không cay là của em này."

"Em trộn đều tất cả lên thôi là có thể ăn ngay được." - Freen vừa tận tình hướng dẫn vừa thị phạm với chính phần ăn của mình.

Như một thói quen, khi vừa dứt lời Freen vui vẻ quay sang cầm lấy bộ muỗng nĩa trên hộp của em rồi tỉ mẫn trộn luôn cả phần cho em khi em chưa kịp có bất kì động thái nào. Sau đó, cô lại hào hứng thưởng thức phần ăn của mình.

Becky vẫn chăm chú nhìn chị từ lúc nãy, từng động thái của chị dường như đã trở nên quá quen thuộc đối với cô, chúng khiến ánh mắt cô dành cho chị sáng lên và đầy trìu mến. Ngay cả sự chăm sóc mà chị dành cho cô cũng thân quen đến độ cô có thể biết chắc mọi diễn biến tiếp theo sẽ xảy đến ra sao. Rất tự nhiên và không khiên cưỡng.

"Mặt chị có dính gì hả?"

"Sao em nhìn chị dữ vậy?"- Freen hỏi.

"Có gì đó dính trên má chị đó."

"Bên nào nhỉ?"

"Bên này."- Becky chỉ tay về phía má phải của chị.

"Xem dùm chị hết chưa nào?"- Freen chạm tay lên má, cố tìm thứ gì đó đang dính trên đó theo lời em rồi nhìn em vẻ nhờ vả.

"Chưa."- Em đáp

"Âuuu...nó dính ở đâu vậy chứ?"- Freen tỏ ra nôn nao, tay chạm má lần nữa như cố tìm kiếm lại điều vô định nào đó phía trên mà cô chẳng thể định hình.

"Chị xích lại gần đây em lấy xuống cho."- Becky vẫy nhẹ ngón tay với lời đề nghị.

"Ừ lấy xuống giúp chị đi."- Freen vội vàng đưa khuôn mặt gần về phía em nhằm cầu viện sự giúp đỡ.

Beck vờ đưa tay đến gần má như chuẩn bị lấy gì đó, thoáng cười một nụ cười đầy vẻ bí ẩn trước khi đặt lên má chị một nụ hôn với lực đủ phát ra thành tiếng.

"Dính sự dễ thương của chị đó."

 Freen như bất động trước nụ hôn của em, chỉ biết trố mắt nhìn đầy ngỡ ngàng. Môi cô lấp bấp như muốn nói gì đó nhưng đã bị em chặn lại bằng ngón tay của mình.

.

.

.

"Suỵt...chị đừng nói gì cả."

"Tất cả là tại chị hết."

"Tại chị cứ dễ thương nên em không control được."

Becky duy trì hướng nhìn về phía chị, tay còn lại của em chống cằm, liếm khẽ viền môi rồi nở một nụ cười tinh nghịch đầy khiêu khích của kẻ nghịch ngợm đã đạt được mục đích và tiếp lời. 

.

"Mà chị có thích như thế không nhỉ?"

"Dù có hay không thì em vẫn sẽ tiếp tục làm thế."

.

.

.

-

R.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro