5 - Tờ mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhịp thở đã ngưng đọng trong phút chốc, Freen thấy mình không muốn dừng lại. Nhưng phần lý trí như nhắc nhở cô về hoàn cảnh hiện tại. Cô rời môi khỏi em sau một khoảng sâu cảm nhận. Trái tim thật sự có vẻ đã lỗi nhịp đi nhiều. Nụ hôn dường như đã làm rõ điều gì đó bên trong cô, nó khiến cô ngập ngừng khi rời môi mình khỏi em và nhìn em ít lâu sau đó.

Bé con này, ngủ say thật đấy. Đến cả bị hôn trộm thế này cũng chẳng biết. Freen thầm nghĩ, ngón tay khẽ chạm vào mũi em rồi mỉm cười đắc ý, vừa thoáng thấy em lại dễ thương thêm nhiều phần trước sự vụng trộm này từ bản thân. Kẻ trộm này là cô có lẽ đã đánh cắp được gì đó đêm này, thứ gì đó to lớn hơn bất kỳ thứ vật chất nào ngoài kia mà lòng tham muốn trộm lấy và giấu đi.

Freen chậm rãi thu mình về vị trí cũ và khẽ trở mình về hướng khác để không làm em thức giấc. Cô hẳn đã có được những gì mình muốn, một câu trả lời hoàn chỉnh cho cảm xúc và bản thân. Tâm trí như một chuyến tàu lượn siêu tốc đã dịch chuyển từ trạng thái mơ hồ sang hứng khởi bồi hồi, trong phút chốc, nó đã có chút vỡ òa trong cô. Sau tất cả, cuối cùng, trái tim và tâm trí cô dường như đã lại có thể rung động. Vì em. Cô bật cười không thành tiếng rồi nhẹ nhàng nhắm mắt cảm nhận mọi xúc cảm đang chảy trong mình, trong tiếng mưa đêm rơi đều.

.

.

.

.

.

Tuy vậy, ở phần còn lại của chiếc giường, Becky dường như vừa trải qua một vai diễn lớn trong đời. Vai diễn mà vị khán giả duy nhất hoàn toàn không ý thức được vai trò của chính mình.

Đêm cứ thế trôi đi... 

-

02:30 

Beck ngước nhìn đồng hồ.

Cô chỉ vừa chợp mắt được một chút từ lúc đó nhưng giật mình thức giấc vì tiếng sấm bên ngoài. Cô mở mắt nhìn thấy chị đã ngủ say bên cạnh, chợt nhớ lại những gì đã diễn ra. Nhìn chị từ góc này, từng đường nét rõ ràng, dưới ánh đèn vàng le lói từ chiếc đèn ngủ nhỏ, ở một cự ly đủ cận kề khiến cô bồi hồi xen lẫn nhiều bối rối. Bất giấc cô đưa tay chạm khẽ vào mũi chị, ngón tay di chuyển nhẹ dọc theo sóng mũi và kéo dài đến chóp mũi tạo thành một đường thẳng tấp. Ngón tay dịch chuyển lên mi mắt, đôi mắt nhắm nghiền đang say giấc, chúng lướt khẽ qua đôi mi và chạm nhẹ phần chân mày rồi rời đi. 

Thứ cảm giác say đắm cô đang có này là gì?

Becky nhìn chị một lúc lâu rồi tựa đầu vào cánh tay chị, chóp mũi khẽ chạm nhẹ, đôi tay ôm chầm lấy cánh tay chị trong vô thức. Cô nằm cuộn mình sát bên cạnh chị, mắt khẽ nhắm lại và nghĩ ngợi. Cô nên định hình những cảm xúc lúc này như thế nào? Rung động đầu đời hẳn là đã từng trải qua. Nhưng rung động kèm theo những ổn an trong tâm tưởng thế này thì nên nhìn nhận nó bằng tên gọi gì? 

Khi nói ra tất cả những xúc cảm đó với chị, hôm nay, cô biết mình đã trao đi đặc quyền bước chân vào thế giới và tâm trí của chính mình cho chị. Mất đi khả năng phân tích một người hay nói cách khác là với một người mà bản thân không còn muốn phân tích hay nhận biết mọi thứ một cách rõ ràng nữa, liệu có khiến cô cắt sâu thêm vào vết thương hở của mình? Khi câu trả lời cho câu hỏi có an toàn và thành thật hay không cũng trở nên chẳng còn quan trọng nữa, đối với chị, bản thân cô ngày sau sẽ thế nào?

Nụ hôn ấy, nụ hôn mà cô biết, chị đã không dùng tư cách đồng nghiệp để thể hiện, vậy từ nay về sau giữa chị và cô sẽ là gì? Chúng ta là gì? Của nhau? Sự trốn tránh nảy sinh trong chính tâm trí của cô đối với ngôn từ "yêu đương" không phải là không tồn tại lí do nào đó. Bởi yêu đương là điều cô còn quá trẻ để định hình thật rõ ràng nó là gì. Như thế nào là yêu? Cô thật sự chưa từng. Sự bỡ ngỡ đối với mối giao kết mới mẻ dấy lên trong cô nỗi e sợ hệt như những thương tổn cô từng có trong chuyện bạn bè. Sợ cả sự thay đổi này rồi sẽ khiến cho thứ cảm giác an toàn từ nhau giữa cô và chị sẽ biến mất, và chị cũng sẽ lại rời đi hệt như tất cả những điều đã diễn ra trước đó mà cô chưa từng vượt qua.

Sự mâu thuẫn trong cô vẽ ra nhiều viễn cảnh dằn lấy tâm trí cô khỏi tay cô hệt như cuộc chiến giữa đứa trẻ cứng đầu cùng hàng tá con quái vật mang tên biến cố để cứu lấy những mảnh nhỏ tin tưởng cuối cùng còn sót lại bên trong. 

Nhưng một ván cược lớn luôn đòi hỏi sự đánh đổi tương xứng, sợ sệt nhưng cũng mặc kệ mọi kết cục, cô hẳn là đã có cho mình quyết định. Mọi sự góp nhặt cuối cùng của niềm tin trong cô đã dồn hết cho chị. Giữa vô vàn những cảm xúc xoay vần, cô chẳng còn muốn bản thân phải thật thông thái, trưởng thành hay hiểu biết. Lúc này, cô chỉ là một ai đó, người sống với cảm xúc và một niềm tin tới tận cùng, đặt cược tất cả mọi thứ cho đến cuối cùng.

Cô lã đi cùng nhiều dòng nghĩ suy chảy tràn trong tâm trí rồi dần thiếp vào vô thức.

-

Cảm giác tê tay đánh thức Freen khi đồng hồ vừa chuyển sang con số 8.

Gian phòng vẫn hệt như trước lúc cô thiếp đi rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Ánh sáng ban ngày không thể xuyên qua được tấm rèm cao tối màu ở phòng khách khiến mọi tia sáng yếu ớt của một ngày nhiều mây dường như bị giấu nhẹm đi phía sau đó. Thật khó thể phân biệt thời gian nếu không có sự định hình từ chiếc đồng hồ treo tường trong không gian đó.

Xung quanh tĩnh lặng trong ánh sáng vàng từ chiếc đèn ngủ nhỏ, thi thoảng có thể nghe thấy thấp thoáng tiếng chim gọi nhau lúc ban sớm. Tiếng máy lạnh chầm chậm thổi gió và nhịp thở của cô bé đang nằm bên cạnh thu hút sự chú ý từ cô. Freen quay nhìn em, hóa ra cảm giác tê lạnh, râm ran đã đánh thức cô xuất phát từ cái ôm chặt của bé con đang nằm bên cạnh. Cô bé vẫn đang ngủ say, tay dường như chẳng muốn buông rời cánh tay cô chút nào, trông cứ như sợ rằng chỉ cần rời tay một chút thôi là sẽ mất vậy. Cảm giác tê tay thật chẳng mấy dễ chịu nhưng nhìn bé con bên cạnh ngủ say lại khiến cô không nỡ đánh thức em chút nào. 

Freen khẽ nghiêng mình, cố khéo léo rút tay mình khỏi cái ôm đang giữ chặt khư khư cánh tay trái cô từ phía em. Nhưng chỉ vừa khéo léo gỡ rối được một đoạn thì bé con đã trở mình đưa tay kiếm tìm. Trong lúc có chút hoảng loạn, cô vội đưa thân mình vào thế chỗ rồi nằm im trong bất lực trước cái ôm siết từ phía cô bé. Đến lúc này, hẳn là Freen thật sự rất tường tận cảm giác của một chiếc gối ôm sẽ như thế nào. Nhưng sự trái khuấy của tình huống này vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau cái thở phào, Freen chợt nhận ra cô đã đưa mình vào một tình thế rất khó. Khuôn mặt Becky lúc này cận kề đến mức cô có thể nghe thấy được hơi thở của em thì thầm bên tai, chóp mũi của cô bé chạm khẽ và cọ nhẹ vào má cô nhưng đủ khiến toàn bộ cơ thể cô bất động trong ngại ngùng. Vẻ mặt đầy bất lực với chính mình khiến cô trông không thể hài hước hơn.

Sau một lúc, thấy bé con say ngủ tay chân có vẻ lơ là, Freen lại lấy hết dũng khí cố khéo léo thoát khỏi vòng tay của cô bé mà không làm em thức giấc. Loay hoay một lúc, hết xoay bên này đến nép bên kia, gỡ từng ngón tay rồi nhẹ nhàng di chuyển cánh tay em đặt nhẹ xuống, cuối cùng cô cũng có thể ngồi dậy và rời khỏi giường. Có lẽ chẳng cần phải vặn mình hay vương vai khởi động, sáng nay bấy nhiêu sự vận động đã đủ khiến làm nóng cả cơ thể và thần trí của Freen. 

Freen thở phào một cái nhẹ nhõm trong lúc đi vào nhà tắm. Quả là một cách chào ngày mới lạ lùng, cô thầm nghĩ rồi khẽ cười một nụ cười bất lực xen lẫn sự buồn cười.

-

Trở ra từ nhà tắm, Freen định sẽ rời khỏi căn hộ trước khi bé con thức dậy. Để lại gì đó trên Line hẳn là một ý tưởng hay lúc này. Cô không chắc mình có thể đối diện với em một cách trực diện vào lúc này, dẫu đã có được câu trả lời cho cảm xúc nhưng cô biết vẫn cần có chút thời gian cho sự ngại ngùng trong cô vào lúc này với em. Freen khẽ đi trở lại phòng ngủ để tìm chiếc điện thoại của mình, Becky vẫn nằm đó, có vẻ như vẫn say ngủ. Đảo mắt nhìn quanh một lúc, cô cũng phát hiện ra vị trí của chiếc điện thoại đang đặt phía dưới gối, cạnh em. Cô khụy gối, chóng khẽ một tay lên giường và nhoài người lấy chiếc điện thoại một cách cẩn thận để không đánh thức em.  

"Chắc là tối qua làm bài tập căng thẳng quá hả?" - Freen dừng lại một chút, thì thầm trong khi tay khẽ vuốt nhẹ trán cô bé rồi vén nhẹ lạiphần tóc mái rối bời cho vào nếp.

Cô nhìn em một lúc, ở một cự ly đủ gần để nghe thấy nhịp thở vẫn đều đặn từ phía em, chạm nhẹ tay lên má em rồi xoa nhẹ ngón tay như không cưỡng lại được sự dễ thương của bé con lúc ngủ. Bất giấc trong vô thức, Freen cúi người khẽ hôn nhẹ lên môi em một cái rồi ngại ngùng khi chợt nhận ra điều vừa diễn ra. 

"Sao mà em có thể cứ trông dễ thương như vậy?"

"Tất cả là tại sự dễ thương của em. Chị không biết gì hết đâu."- Freen lẩm bẩm với vẻ bối rối vì sự lén lút của bản thân.

Freen xoay người định rời đi sau những lén lút vụng trộm của bản thân thì chợt giật mình hoảng hốt bởi một lực kéo mạnh từ phía sau khiến cô ngã nhoài xuống giường, người quay ngoắt 180 độ. Chưa kịp định thần lại để nhận biết thì cô như bất động khi nhận ra cánh tay đang ôm ghì lấy mình là của em. Trong khoảnh khắc Freen chết lặng với hàng vạn suy nghĩ bùng lên trong đầu, trong khi Becky ở phía trước mặt mắt vẫn nhắm nghiền.

"Chị định rời đi mà không giải thích gì với em sao?"- Giọng Becky từ tốn, hỏi ngược câu hỏi hệt như cách chị đã hỏi cô đêm qua.     

Freen thản thốt không nói được thành lời. Trông cô lúc này chẳng khác nào kẻ trộm vặt vừa bị phát giác nhưng lại chẳng lành nghề chút nào nên cứ thế nằm im chịu trận.

"Chị chỉ định..." - Freen ngập ngừng.

"Chị định thế nào?"

"Chị định cứ thế mà rời đi không nói gì thêm với em phải không?"

"Rồi chúng ta sẽ đối sẽ đối diện với nhau như thế nào?"- Becky hỏi ngược.

Becky nhẹ nhàng mở mắt nhìn chị. Freen thoáng bối rối khi chạm phải ánh mắt của em theo cách này. Bị phát hiện theo cách này thật chẳng còn gì có thể chối cãi.

"Như thế này?"

"Được không?"- Ánh nhìn của Becky xoáy sâu hơn như muốn yêu cầu một sự đối diện từ phía chị.

Freen im lặng chẳng nói được gì thành lời, tất cả như tắc lại ở đâu đó mà cô chẳng kịp định hình được cách tháo gỡ nó ra sao. Cô chỉ biết đáp lại em với cái nhìn từ đôi mắt hiền đầy bối rối.

"Bec..."

"Chị nghĩ là..."- Freen ngập ngừng.

Becky đáp lại chị bằng ánh mắt kiên nhẫn kèm theo sự chờ đợi.

"...có điều gì đó đã khác đi. Giữa chúng ta."

"Chị cảm thấy mọi thứ đã khác thế nào?"- Becky khẽ đáp.

"Chị nghĩ có gì đó đã diễn ra và vượt qua giới hạn nào đó. Giống như..."- Freen nói trong ngại ngần, ánh mắt chốc chốc lại nhìn đi xung quanh rồi lại nhìn em như tìm kiếm sự giải tỏa cho điều đang mắc kẹt lại trong lời nói.

"Những gì chị đang cố diễn tả với em, nó có giống thế này không?"

Becky tiến đến gần chị và hôn nhẹ lên môi chị khi vừa dứt lời khiến Freen có chút bất ngờ.

"Cảm giác đó có giống với những gì chị đang cảm thấy ngay lúc này không?"- Becky tiếp tục hỏi.

"Em..."- Freen vẫn chưa thôi ngạc nhiên trước những gì đang diễn ra.

.

.

.

.

"Em nghĩ chúng ta đều biết nó là gì"

-

It happened so fast, crash

Hurts so good I can't look away

You keep pulling me back, back

Saying this time won't be the same

.

Oh, I know

No matter where you go

I'll still be in your bed every morning

Take it slow

We say it but we won't

We're spinning out and losing control

.

-

R.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro