3 - Đêm muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky trở lại từ bếp, trên tay cầm theo hai cốc đầy gì đó vừa chuẩn bị xong.

"Của chị này."

Freen ngạc nhiên dõi theo hai chiếc cốc đang được Becky cầm trên tay. Becky đi đến chỗ Freen đang ngồi và đưa cho cô chiếc cốc trắng đang cầm ở tay trái.

"Em có nấu cho chị ít nước ấm." - Becky vừa nói vừa chìa tay trái đang cầm chiếc cốc màu trắng hướng về phía Freen.

"Em nấu lúc nào thế?"

"Quào...hôm nay nấu cả nước ấm cho chị hả?"- Giọng Freen có chút đùa cợt, khuôn mặt tỏ vẻ trêu đùa, như cách cô luôn dùng mỗi khi muốn làm dịu bầu không khí và gia tăng độ vui tươi cho câu chuyện.

Becky vừa định đưa tay cùng cốc nước cho Freen bèn rụt lại.

"Thôi em đổi ý rồi, không cho chị nữa." -

"Em sẽ uống cả hai vậy."

Freen đang cười bỗng sững người trước thái độ của cô bé, sự đáo để này quả là trước nay cô chưa từng có cơ hội trông thấy. Thường thì cô bé sẽ chỉ cười ngại ngùng mỗi khi Freen trêu em nhưng hôm nay có vẻ cô bé hay ngại ấy dường như mới thực sự là người làm chủ gần như cả cuộc hội thoại.

"Ủa không được, đồ em đã cho rồi thì không được lấy lại đâu nha." - Freen chồm người, với tay giằng lấy cốc nước trên tay em, trông chẳng khác gì đứa trẻ con sợ bị lấy mất món đồ chơi yêu thích vừa được cho.

Beck phì cười trước thái độ của chị, cố nhịn để không bật cười thành tiếng.

"Em thấy chị có vẻ không khát, vẫn còn đủ sức để trêu em."- Beck đáp, khuôn mặt giả vờ dửng dưng với sự giằng co của chị.

"Chị khát. Khát khô hết cả cổ rồi." - Freen vừa nói dứt câu vừa hớp nhẹ một hớp nước như minh chứng cho điều mình vừa nói.

"Thích quá, trong thời tiết như vầy uống đồ nóng là đúng bài luôn."- Freen vừa cảm thán vừa suýt xoa.

Becky nhìn dáng vẻ vội vàng cùng động thái minh chứng có phần trẻ con của chị có phần khoái chí. Trông chị lúc này thật dễ thương khiến Becky gợn lên trong lòng chút cảm giác thích thú lạ thường. Miệng nở nụ cười trong vô thức.

"Chị có thật là 24 tuổi không vậy?"- Becky vừa cười vừa hỏi với giọng hoài nghi.

"Sao nào, đó hẳn là tuổi vật lí của chị luôn đó."- Freen giọng trêu ghẹo, nhại lại cách trả lời của Becky trước đó.

"Haha, chị thật là..."- Becky cười lớn, có vẻ cam chịu trước câu trả lời của Freen.

"Chị thì sao nào?"- Freen tỏ vẻ đắc ý, lè lưỡi lêu lêu trêu ghẹo giọng điệu lý lẽ của bé con.

Becky nhìn bộ dạng đắc thắng đầy ngả ngớn của Freen đành chỉ biết chịu thua, cười trừ, lắc đầu bất lực trước sự dễ thương và lém lỉnh của chị. Tay đưa ly sữa nóng lên uống một ngụm và tựa lưng vào ghế nhìn xung quanh.

"Kể em nghe đi, về điểm xuất phát của những thứ ban nãy chị hỏi em."- Becky hỏi, mặt hướng nhìn Freen.

"Hình như lúc nãy em nói là đêm nay em có bài tập cần phải hoàn thành?" - Freen ngần ngại đáp, câu trả lời có phần lãng tránh.

"Không sao, em có thể xin dời deadline lại."- Becky chặn đứng ý định lãng tránh của Freen bằng một lời khẳng định chắc nịch.

"Chị không biết."

"Nghe buồn cười nhỉ." - Freen quay sang cười trừ, mắt híp lại cố tỏ ra dễ thương và hài hước.

"Em đang rất nghiêm túc đó."

"Trông em có vẻ như sẽ bỏ cuộc trước sự lãng tránh đó của chị không?" - Giọng Becky có phần nghiêm nghị và đầy vẻ thách thức trước sự ẩn giấu dường như đã yếu ớt đi ít nhiều từ chị.

Freen im lặng một lúc lâu, cô khẽ liếc nhìn Becky một cách kín đáo, nét mặt có chút chần chừ trước thái độ kiên quyết đến từ em. Có lẽ, riêng lần này, tất cả những mánh khóe của cô, thứ mà cô đã thuần thục sử dụng trong rất nhiều năm đã trở nên bất lực trước sự kiên định, xuyên thấu đến từ cô bé trước mặt mất rồi.

"Lúc ba mẹ chị ly thân và sau đó khi họ chính thức ly hôn. Lúc chị cần đưa ra quyết định về con đường tiếp theo chị phải đi. Những ngày chỉ còn lại chị giữa thành phố này. Những ngày chị bệnh. Những ngày có những vấn đề nảy sinh mà chị chẳng biết nên giải quyết chúng thế nào. Lúc chị kẹt trong dòng xe cộ ngoài kia giờ cao điểm. Lúc chị về đến nhà và ngồi thừ trên sofa ăn vội bữa tối."

"Có một lần, lúc chị đang học trung học, sau khi đi loanh quanh khu Siam cùng vài người bạn , chị trở về nhà. Chị buông cặp và nhìn quanh nhà của mình. Mẹ chị không ở đó và cả ba cũng vậy. Chị tự hỏi tại sao chị lại cảm thấy buồn bã, cô đơn và trống trải như vậy. Trước đó chị đã rất vui vẻ với những người bạn của chị nhưng tại sao chỉ ngay sau đó thôi, chị lại cảm thấy như vậy. Chị đã được tập quen với chuyện tự lập ngay khi còn rất nhỏ. Chị không muốn mình sẽ trở thành gánh nặng của bất kì ai hay bất kì điều gì. Nhưng ngày đó chị đã tự hỏi liệu nếu chị có một nơi nào đó thật sự thuộc về, chị có cảm thấy khá hơn không?"

Freen đưa cốc lên và nhấp môi, mắt hướng nhìn vào một điểm bất định trong khoảng không trước mắt. Không có gì ngoài tiếng mưa ở bên ngoài, đâu đó trong tiếng gió rít vọng vào từ cửa kính, có thể nghe thấy một tiếng thở dài của cô khi để cho một phần tâm tư của mình được thoát ra bên ngoài.

"Đôi lúc có những suy nghĩ chạy qua trong đầu chị, chị không biết mình nên định hình nó thế nào. Đôi lúc chị muốn nói rằng chị mệt, chị không muốn phải mạnh mẽ và tự lập gì cả. Có lần chị đã type nó vào khung chat với mẹ nhưng rồi lại xóa đi. Lúc đó, bằng tất cả những sự thấu đáo của một đứa nhỏ, chị đã nghĩ mẹ chắc cũng đã có những nỗi niềm và sự mệt mỏi riêng của người lớn. Chị không muốn tạo thêm áp lực nào cho mẹ, rồi chị đã xóa chúng đi. Tự vực mình dậy bằng những niềm vui nho nhỏ như việc mua được rong biển Taokaenoi vị cay mà chị thích, tìm ra được một quán ăn nào đó thật ngon để thưởng thức. Cho mình thêm chút động lực để cố gắng hơn mỗi ngày với cuộc chiến của chính chị với sự tự thân này."

"Chị luôn muốn mình trông thật vui vẻ và hoạt bát, điều đó tiếp thêm năng lượng cho chị để tiếp tục bắt đầu một ngày. Nhưng đôi khi chị lại cảm thấy nó không đúng lắm với khoảng không bên trong của chị vào một thời điểm nào đó. Rõ ràng như thế này cũng là chị, nhưng như thế kia cũng chính là chị. Mỗi ngày lặp đi lặp lại như thế, cho đến bây giờ. Có lúc chị có cảm giác như tất cả những sự bất an đó sẽ phá tan chiếc ổ khóa yếu ớt trong chị và thoát ra ngoài, hệt như hôm nay. Rồi tất cả những thứ bên trong của chị sẽ hiện rõ ra ngoài, trên khuôn mặt, trong ánh mắt, chị sẽ trở nên u buồn và thật đáng sợ với tất cả những sự tắc nghẽn bên trong đó. Và rồi mọi người, kể cả em cũng sẽ xa lánh chị."

Giọng Freen khẽ run, tay cô siết chặt hơn vào chiếc cốc đang cầm trên tay.

Sự che giấu này hẳn là đã kéo dài trong một khoảng thời gian đủ lâu để nó trông thật đến mức khó lòng nhận ra. Chỉ có thể cảm nhận tất cả bằng trực giác vô hình cùng sự chú ý đủ nhiều chủ ý mới có thể nhận ra vai diễn quá hoàn hảo này từ chị. Becky biết, và bằng một cách nào đó, thật sự cô cảm nhận được tỏ tường cái cách mà chị đã luôn dùng để chuyển đổi lời nói, nét mặt và cả nụ cười nhằm ẩn đi toàn bộ những con sóng ngầm xúc cảm này. Trực giác của cô hẳn là đã đúng cho những lần vô tình cô bắt gặp chị lặng đi vì mệt lúc làm việc cùng nhau hay ít nói cười hơn thường lệ.

"Vậy làm sao chị giải tỏa tất cả những áp lực này?"- Becky hỏi thêm.

"Chị lờ nó đi thôi"

"Chị có rất nhiều bạn, nhưng không phải ai cũng hiểu những suy nghĩ này của chị. Nên chị thường sẽ lờ mọi thứ đi. Có lúc quá nhiều suy nghĩ ập đến cùng một lúc, chị không thể ngủ được được nên chị viết ra từng thứ một. Như một cách để mọi thứ được lưu lại rồi thoát ra, như chị được nói ra tất cả những điều đó dù không với ai cả."

"Chị hay xem nó như một cách chữa lành cho bản thân. Nói chuyện với chính mình thông qua những trang giấy."- Freen cười một nụ cười hiền từ, đôi mắt to tròn híp lại hết mức như cố thể hiện sự tích cực với những gì đã diễn ra.

"Chị có hay trò chuyện với mẹ không?" - Becky gặng hỏi.

Freen cười và khẽ lắc đầu như một cách tăng thêm sự phủ định cho câu trả lời.

"Chị thường không nói chuyện nhiều với mẹ. Mọi thứ chỉ dừng lại ở mức vừa đủ. Mẹ chị không giỏi nói chuyện, chị thì không muốn làm phiền đến mẹ. Chị biết là mẹ thương chị và khá lo lắng khi phải để chị lại thành phố một mình thế này. Chị thường cập nhật cho mẹ những điều chị làm mỗi ngày và mẹ cũng sẽ hỏi han chị." - Freen cười hiền.

Lúc này, Becky dường như cảm nhận được rất rõ ràng sự nghịch lý mà cuộc sống này mang đến. Sự tò mò đến từ nguồn năng lượng đã thu hút cô hóa ra lại đến từ sự trái ngược của một bản thể lớn hơn cô mang tên Freen, đang ở ngay trước mắt. Cuộc chiến mà Freen đã và vẫn đang tiếp tục, về bản chất, nó mang trong mình tên gọi cô đơn. Nó hệt như thứ mà chính cô cũng phải trải qua trong suốt những năm tháng vừa qua. Chỉ là cuộc sống thú vị này đã tạo ra những tình huống, đặc biệt theo một cách rất riêng, để cô và Freen giao nhau.

Cô là người sở hữu đặc ân, có cho mình gần như tất cả mọi thứ nền tảng để có thể đạt được điều mình muốn nhưng lại cô đơn cực độ bởi chính thứ mình được ban cho. Còn Freen, chị buộc phải chiến đấu với thứ gọi là đơn độc ngay từ những ngày đầu tiên, một cuộc sống tự thân đầy nỗ lực để đạt được những gì mình muốn và đấu tranh không ngừng nghỉ cho sự tươi sáng trong suy nghĩ trước những gì đang diễn ra. Chị vẫn cười và tạo cho mình niềm vui ngay cả khi bầu trời hôm đó chẳng dễ thương chút nào.

Trong khoảnh khắc, Becky dâng trào trong mình cảm giác khâm phục và xúc động dữ dội trước người đang ngồi ngay cạnh mình. Cô ngồi im lặng nhìn chị, nhìn cách chị cười và lặng lẽ nhấp từng ngụm nước. Đôi mắt chị, vốn dĩ nhìn trực diện đã rất đẹp, nhưng từ góc này nó lại còn thu hút ánh nhìn của người khác một cách khó diễn tả. Đôi mắt sáng, đầy tâm tư, có chút chất chứa nhưng cũng lại rất hồn nhiên và rực rỡ. Becky có lẽ đã rung động mất rồi. 

"Này, sao em im lặng thế?"- Freen cảm nhận được ánh mắt của em đang hướng về phía mình, quay nhìn cô bé hỏi với vẻ thắc mắc.

"À em chỉ đang suy nghĩ chút thôi."- Becky nhẹ nhàng đáp.

Freen có chút lo âu vì cách quan sát của cô bé dành cho mình, cô bối rối trước việc vừa nói ra những điều mà trước giờ chưa từng nghĩ đến sẽ chia sẻ với bất kỳ ai. Với cô, đó là việc của mình, là trách nhiệm của bản thân với cuộc sống của chính cô. Theo cái cách mà cuộc sống tự thân đã tôi luyện cho cô thì việc này không nên phiền đến người khác. Nhưng lần này, trong khoảnh khắc khi cô gần như đã đầu hàng trước sự bình yên và tin tưởng mà cô bé trước mặt mang đến, Freen đã buông xuôi hết tất cả những bản năng tự thân đó. Để rồi lúc này cảm giác lo lắng đan xen sự kỳ vọng thấu hiểu đang bùng lên trong suy nghĩ cô dữ dội quá đỗi. Cô lo lắng rằng mình đã vượt qua giới hạn phiền hà vốn dĩ mình chưa từng muốn phá vỡ suốt bấy lâu nay, nhưng mặc khác, chính cô cũng lại mạo hiểm với chính sự kỳ vọng của mình cho sự thấu hiểu từ bé con đang ngồi trước mặt. Niềm tin trong cô cược trắng vào một ván cờ mà gần như cô không biết được khả năng giành lấy phần chiến thắng của mình cho sự thấu hiểu là bao nhiêu. Cô chưa có bất kỳ sự chuẩn bị nào cho việc nếu kỳ vọng của mình thua trắng trong lần này. Nhưng cảm giác dâng trào trong cô, cho cô thứ can đảm mà cô chưa từng trước đó như nguyện rằng dù thế nào, cô vẫn sẽ như con thiêu thân lao vào ván cược này với tất cả những sức lực và cảm xúc cuối cùng còn lại.

"Nhìn em như muốn dán cả cặp mắt vào người chị luôn vậy."

"Mấy thứ chị kể khiến em nặng lòng  phải không?"- Freen thở dài một tiếng, ngỡ như mình đã thua cược nốt cả lần này.

Becky phì cười, từ từ ngồi thẳng dậy và di chuyển sát lại gần chị, tay trái buông khỏi chiếc cốc đang cầm như định hành động gì đó.

"Có ai đã từng nói với chị là nhìn từ góc này chị cũng rất xinh không?"- Becky đưa tay vén những sợi tóc mái đang buông lơi trên gò má chị.

"Này....."

"Em là đang tán tỉnh chị đó hả?"- Freen thoáng giật mình, quay nhìn Becky với vẻ mặt bất ngờ xen chút ngẩn ngơ trước hành động của em, khuôn mặt cô có chút đỏ lên vì ngại trước những gì vừa diễn ra.

"Em chỉ đơn giản là đang hỏi chị thôi."

"Nhưng nếu chị nghĩ thế thì cứ cho là vậy cũng được."- Becky nở nụ cười đầy ẩn ý, đưa tay cầm cốc uống một ngụm rồi hướng mắt nhìn đi chỗ khác.

Freen lộ rõ vẻ bối rối trước mấy lời đầy khiêu khích và lém lỉnh đến từ bé con. Tính hiếu thắng của cô có phần trỗi dậy khi nghe Becky trêu chọc mình theo cách này. Trước giờ cô chưa từng chịu thua trước bất kỳ sự trêu chọc của bất kỳ ai, nay lại bị chính cô bé này làm cho đỏ mặt, quả là thật khó chấp nhận. Freen bất thình lình đặt cốc nước trên tay sang chiếc bàn nhỏ cạnh sofa.

"Ai cho em trêu chọc người lớn như thế hả?"

"Em bé như thế người ta gọi là em bé hư đó."

"Hư nên là sẽ bị phạt."- Freen vừa nói, vừa đưa hai tay véo hai má của bé con, đôi má tròn và mềm hệt như má của em bé. Mặt đầy biểu cảm trêu chọc Becky đang bất ngờ không nói thành lời.

"Lêu...lêu...lêu" - Freen cười, lè lưỡi mải mê với sự trêu ghẹo của mình.

Đột nhiên, trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, khi Freen vẫn còn đang mải miết chọc ghẹo em thì Becky đã nhanh như chớp đặt chiếc cốc trống của mình sang một bên. Hai tay cô bé đưa nhanh giữ lấy khuôn mặt chị, rướn người về phía trước, kề sát khuôn mặt về phía chị và hôn một cái đáp trả. Freen như đứng hình trước động thái không thể lường trước này của em, mắt nhìn em trân trối. Không đợi chị kịp hoàn hồn trước hành động của mình, Becky hôn lên mũi chị một cái rồi trở lại hôn tiếp lên môi trước khi buông tay và ngồi lại về vị trí cũ.

"Khi bị phạt, em bé sẽ không sợ... "

"...mà còn biết hôn đáp trả lại đấy chị biết không?"- Becky cười đắc ý, lưỡi liếm nhẹ khoe môi như trêu tức người chị phía đối diện vẫn còn ngây người chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

Cơn mưa bên ngoài đã bớt dữ dội, lúc này đêm đã dần về khuya, nhạc phát ngẫu nhiên vừa chuyển qua một bài mới...

-

Am I really mine? Are you really yours?

If all your emotions cut straight to my core

Times when you cry, I feel it all

Whenever you leave me, I wait for your call

You are everything I'm living for

.

If you go down, then we go down together

If you hold on, I might just stay forever.

-

R.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro