2 - Trong mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Có một điều em luôn thắc mắc rằng tại sao em lại gặp chị ở thời điểm này. Sau rất nhiều thứ đã qua, chúng lấy đi lòng tin của em về thế giới ngoài kia. Ngay khoảnh khắc em đã quyết định để lại tất cả mọi thứ bên ngoài, chị lại xuất hiện. Đúng khoảnh khắc đó."

"Em nên xem nó là gì nhỉ?

"Một trò đùa của vũ trụ? Hay là một phần của sự sắp đặt trong trò chơi mang tên số mệnh?"

Freen ngẩng đầu nhìn Becky, những lời vừa được thốt ra từ em, có lẽ là những thứ cô cũng chưa bao giờ có thể hình dung về em. Về tất cả những gì tồn tại trong thế giới ẩn sau đôi mắt của em.

"Khai thật đi, em có thật là mới 20 không đấy?" - Freen cố trêu chọc để làm giảm bớt sức nặng của bầu không khí.

"Đó hẳn là tuổi vật lí của em." - Becky nở một nụ cười bình thản.

"Kể chị nghe đi, những gì đã xảy ra trước đó."

"Điều gì đã khiến em quyết định như thế?" - Freen đang gối đầu trên đùi em, có chút ngạc nhiên trước độ điềm tĩnh và sắc bén của Becky mà bản thân chưa bao giờ trông thấy được trước đây. Cô ngước nhìn em lần nữa và chậm rãi đáp. Không rõ liệu có điều gì đã diễn ra trước đó trên chặng đường đến với tuổi 20 của cô bé. Nó là gì? Điều gì đã khiến một cô bé với thần sắc mang đầy sự trong sáng và rạng ngời lại thốt ra những lời đó.

Becky hít một hơi thật sâu rồi thở dài, chầm chậm nói.

"Như chị biết đấy, em là một đứa trẻ may mắn. Với tất cả những gì em đã và đang có, đó là một đặc ân mà cuộc sống này dành cho em. Gia đình, sự đủ đầy và ấm no, sự thông hiểu của ba mẹ và anh em, nó đã tạo nên em ngày hôm nay."

"Nhưng..."

"Mọi người luôn đến với em bởi những gì họ nhìn thấy trước những thứ em sở hữu. Như một loại món trang sức mà con người ta có thể dùng chúng hoặc giữ lại bên mình khi cần thiết. Việc ở cạnh một ai đó vì những thứ họ có, rồi dùng chúng vào lúc cần, điều đó thật sự là vì ai? Vì điều gì?"

"Vốn dĩ, người ta chỉ muốn thỏa mãn cái cảm giác thiếu hụt giá trị và mong muốn mình được nhìn thấy, nổi bật và vượt trội hơn so với người khác mà thôi. Họ chẳng quan tâm gì đến em hay điều em thật sự cảm thấy là gì cả?"

"Hồi em ở New Zealand, em đã rất thân với hai người bạn. Những tưởng sau rất nhiều sự lạc lối kiếm tìm, em đã có thể tìm thấy ai đó có thể chia sẻ với mình, ai đó có thể hiểu em và em có thể nói ra bất kể mọi điều mà em nghĩ để chúng có thể được nghe thấy. Nhưng rồi đến một ngày kia, sau tất cả những sự dốc lòng của em cho tình bạn đó, trong một lần vô tình, em nghe được cuộc nói chuyện giữa cả hai về em và rằng họ chưa từng coi em là bạn. Em hệt như một món trang sức với những thứ em sở hữu, từ gia thế cho đến những vật chất vốn dĩ đến từ gia đình của em, thứ giá trị mà em có thể cho họ để tô điểm cho giá trị của họ. Đó là điều họ đã thật sự định hình về em."

"Điều khiến em đau lòng hơn cả là cách họ đã đạp lên lòng tin của em, thứ mà em thật sự đã rất khó khăn để có thể giữ lại trong mình sau rất nhiều nỗ lực đấu tranh với chính bản ngã của bản thân. Họ biết em đã phải chật vật thế nào trong hành trình đó nhưng thứ cám dỗ của việc tôn vinh giá trị của bản thân của họ đã vượt lên trên hết thảy mọi thứ."

"Em đã rời khỏi tình bạn đó với sự trơ trọi và nỗi thất vọng tột độ về thế giới bên ngoài. Nó lại khiến cho vết thương của em về lòng tin lại càng được khoét sâu thêm, dù em đã nỗ lực chữa lành nó bằng rất nhiều dòng suy nghĩ trấn an. Em chưa từng một mình ngay từ lúc em còn nhỏ, em luôn có gia đình và một cuộc sống đủ đầy, nhưng em lại luôn thấy mình lẻ loi trong chính thế giới của em."

"Ngay cả khi em ở đây, condo này, comfort zone nơi em trở về sau mỗi ngày làm việc. Em cần phải sạc lại năng lượng sau khi phải tiếp xúc và cười nói với mọi người mỗi ngày. Nhưng đôi khi em ở đây và thấy thật đơn độc." - Becky đảo mắt nhìn quanh condo một vòng và nói.

"Có một kỉ niệm mà em chưa từng kể với bất cứ ai là lúc em còn học mẫu giáo ở Úc. Gia đình em dọn đến đó một thời gian do công việc của ba em. Hôm đó ở trường, một trong số những đứa nhỏ ở lớp em theo học đã đến nói với em rằng tại sao em lại ở đó, nơi này không dành cho em. Sau đó khi ra về, em đã bị đẩy ngã khỏi những bậc thang trong lúc cô giáo không chú ý. Mọi thứ được xem như một tai nạn và em thật sự đã rất hoảng sợ thời điểm đó. Việc em mang trong mình dòng máu châu Á dường như trở thành một điều kì lạ ở ngôi trường đó, nơi chỉ toàn những người bạn da trắng."

Freen ngồi bật dậy sau khi Becky vừa dứt lời. Cô nhìn em với đôi mắt buồn, thản thốt xen chút trầm tư, không biết nên nói gì lúc này. Những câu chuyện này hẳn chỉ là một phần rất nhỏ trong thế giới đó, thế giới ẩn sâu trong đôi mắt của cô bé đang ở trước mặt cô. Cô bé luôn cười mỗi lần cả hai bắt gặp nhau. Và ẩn sau nụ cười đó, hệt như thứ cảm giác lạ kỳ mà trực giác luôn dâng trào trong lòng cô mỗi lúc như thế, nó thật sự là những câu chuyện dài.

"Thế...em đã vượt qua tất cả những chuyện đó bằng cách nào?" - Freen đưa tay, nắm nhẹ vào bàn tay của Becky đang đặt trên chiếc gối tựa Care Bear.

Becky hơi cúi mặt, cô dường như trốn tránh việc phải giao tiếp mắt lúc này với Freen.

"Em chưa từng vượt qua nó."

"Tất cả vẫn ở đó, như chị thấy đấy, nó vẫn rõ hệt như cái ngày mọi thứ diễn ra. Em chỉ để tất cả sang một bên và tiếp tục hành trình của mình. Và giờ em ở đây, kể với chị về nó, trên hành trình tiếp theo đó của em."

"Em ý thức rằng trái tim mình cần chữa lành và em cần bỏ lại tất cả những điều như thế khỏi cuộc sống của mình. Nhưng phớt lờ hay cố gắng tích cực chưa bao giờ có thể giải quyết triệt để gốc rễ của mọi sự tổn thương. Lòng tin trong em đã dần trở nên cạn kiệt và sự tổn thương cần chữa lành của em ngày một lớn dần."

"Nghịch lý là em ý thức được mọi thứ, ý thức được cả điều mình cần làm và thứ mình cần loại bỏ. Ý thức rằng thế giới ngoài kia chắc hẳn không chỉ như thế và em vẫn tin tưởng việc rồi sẽ có một ai đó có thể nghe thấy mình, thấu hiểu mọi thứ, dẫu có khác biệt đi nữa vẫn sẽ có sự tôn trọng dành cho nhau vì cả hai ở đó là vì nhau."

"Nhưng em dường như đã kiệt sức, em không thể chống lại phần suy nghĩ nổi loạn và bất bình trong em. Nó gào thét và đập phá toàn bộ những mẫu tin tưởng cuối cùng trong em, sau những lần tiếp theo sau đó, khi em cố bước ra ngoài và lại tin tưởng, rồi tiếp tục nhận lại những sự lợi dụng từ xung quanh, theo một cách nào đó." - Becky nói với giọng trầm buồn, cô ngước nhìn lên chiếc đèn vàng ở trần nhà rồi đảo mắt ra ngoài khung cửa kính lớn của condo. Tiếng sấm chớp bên ngoài vang lên bất chợt, trời vẫn mưa như trút nước và không có dấu hiệu dừng lại. Sự dữ dội của thời tiết như thể hiện tất cả những gì đã qua trong lòng cô. Nhưng bây giờ cô không còn có thể khóc, mọi thứ đã tắc lại ở đâu đó trong cô.

Trong không gian tĩnh lặng, giai điệu Last Carnival vang lên giữa cơn mưa đêm dữ dội...

Freen xoay hẳn người mình hướng về phía Becky, cô kéo cánh tay em nhằm xoay em hướng về phía mình để cắt đứt sự trốn tránh lẩn trong thứ chú ý tinh tế của cô bé khi cố tình nhìn ra phía ngoài khung cửa.

"Này bé con"

"Nhìn chị đi!"- Freen khẽ nói.

Becky chậm rãi nhìn qua Freen sau những tác động từ phía chị, cô thở dài một tiếng như trút bỏ được điều gì đó đã mắc lại bên trong mình ít lâu. Freen đáp lại ánh nhìn từ phía Becky với một nụ cười hiền.

"Becca"

"Chị không chắc là mình giỏi trong việc chữa lành trái tim của ai đó. Chị vẫn đang học cách thực hành việc đó với chính trái tim của mình mỗi ngày. Nhưng chị muốn bé con biết rằng em có chị ở đây. Bất kể lúc nào em cần lắng nghe, bất kể câu chuyện gì, thì chị ở đây nhé. Bằng tất cả trái tim và những gì chị có."

"Đừng nghĩ ngợi quá nhiều, hãy cứ gọi cho chị bất cứ lúc nào."

"Chúng ta sẽ cùng nhau trưởng thành và chữa lành từng thứ một nhé!"

Freen vừa nói, vừa xoa đầu cô bé và véo má em một cái. Cô nhận ra mình đang rơi nước mắt. Những lời này, cô nói với em, bằng một cách nào đó, nó lại đang chữa lành cho chính tâm hồn và trái tim của Freen, thật nhiều. Có lẽ, thứ cảm giác mà con người ta luôn kiếm tìm không phải là thứ cảm giác mà một ai đó sẽ trở thành điểm tựa cho mình mang đến. Cảm giác đó có lẽ là thứ cảm giác cùng nhau xuyên qua hành trình khó nhằn của mỗi chúng ta trong cuộc sống ở chiều không gian này. Cùng chia sẻ về những điều mỗi chúng ta được cho và phải đấu tranh mỗi ngày, thấu hiểu, khích lệ và dìu dắt nhau đi qua từng khoảnh khắc, dẫu nó là gì.

Nhưng bao nhiêu người sẽ thật sự kiên nhẫn chờ đợi và vượt qua tất cả những thách thức của tạo hóa để đến lúc chạm được vào cảm giác đó. Hoặc trên con đường dài với vô vàng cám dỗ, cạm bẫy và sự giả danh, chúng ta sẽ nhận ra người thực sự mang đến cho mình cảm giác đó chứ? Không ai trong chúng ta có thể khẳng định chắc chắn. Thứ duy nhất chúng ta có là cảm giác và trực giác của chính mình. Hệt như những thứ đã dẫn dắt cô và em nhìn thấy nhau.

"Chị đừng có lừa em đấy."

"Bây giờ em rất dễ mềm lòng, nhất là đối với chị. Em thật sự không hiểu vì sao em lại trao cho chị cái đặc quyền có phần quá nguy hiểm với tâm hồn em như thế này nữa." - Becky thật sự rất cảm động đến vỡ òa từ tận sâu bên trong. Với những điều Freen vừa nói, hơn ai hết cô là người hiểu rõ điều mình vừa được trao cho từ Freen là gì. Một sự cam kết? Một lời hứa hay một đặc quyền đến từ người đang ngồi trước mặt cô, người mà cô chưa bao giờ có thể dùng lý trí của mình để phân tách hoặc mang ý niệm làm điều đó với chị. Nhưng dù có là gì thì nó đã làm vỡ toang và thiêu rụi mọi rào cản gai góc bên trong mà cô đã luôn tạo ra để bảo vệ chính mình sau nhiều thứ.

Khóe mắt Becky ướt đẫm, cô không khóc nhưng không hiểu sao nước mắt đã trào ra từ bao giờ. Cô nhìn Freen, cái nhìn sâu xuyên qua và thấu tận đáy mắt, cô nở nụ cười hiền và buông một hơi thở nhẹ nhàng. Có lẽ sự chất chứa và thứ gánh nặng tâm hồn mà cô mang vác cuối cùng cũng có thể vơi bớt phần nào. Vốn dĩ, người ta chỉ có thể nhìn thấy những vật chất mà cô sở hữu, họ so sánh và cân đo chúng với cuộc sống của chính mình nhưng họ dường như luôn quên mất rằng, đó là thứ chẳng ai được chọn khi sinh ra. Nó có thể được định nghĩa là may mắn hay ơn phước nhưng khi sở hữu điều gì đó, đồng nghĩa rằng ta luôn sẽ phải mang vác một điều gì đó tương đương cho những gì ta được nhận. Thế giới cô độc và sự cô đơn, sẽ chẳng thay đổi dẫu ta là ai, chỉ là hình thức khác nhau mà thôi.

"Chị lừa em thì chị được gì nào?" - Freen mỉm cười và khẽ lắc đầu phủ nhận câu nói ẩn chứa sự nghi hoặc yếu ớt từ phía bé con.

Freen lấy tay lau nhẹ hai dòng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt của em, cô không muốn thấy em khóc nhưng nước mắt là cần thiết cho sự vỡ òa mà cô nhìn thấy nơi mắt em. Nước mắt vẫn tiếp tục chảy và Freen lại lấy ngón tay lau nhẹ rồi lại xoa nhẹ chúng lên má của em. Cô kéo Beck lại gần và ôm em một cái thật chặt, tay phải xoa đầu em từ phía sau.

"Ngoan nào, em đã làm rất tốt rồi."

"Bé con của chị giỏi lắm. Bây giờ có chị ở đây rồi."

"Yên tâm đi nhé!"

Đâu đó lại vang lên đoạn nhạc phát ngẫu nhiên...

.

.

I'm gonna pick your brain and get to know your thoughts

So I can read your mind when you don't wanna talk

And can I touch your face before you go?

I collect your scales but you don't have to know

Let me see the dark sides as well as the bright

I'm gonna love you inside out


-

R.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro