1 - Tan tầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai , trời nhiều mây và nhiệt độ dự báo sẽ giao động từ 28 - 33 độ C, do đới khí đông hội tụ nên dự báo sẽ có mưa giông nhiều nơi, trong mưa giông có kèm sấm sét và gió giật mạnh. Xin quý vị lưu ý và điều chỉnh lộ trình di chuyển của mình cho phù hợp...

.

Tiếng phát thanh viên thấp thoáng từ những chiếc tivi được lắp cạnh những bản chỉ đường hướng dẫn hành khách, trong không khí đặc sệt của tầng ngầm đông đúc của MRT Sukhumvit, dường như chẳng ai bận tâm đến thứ âm thanh này. Người người lướt qua nhau trong thờ ơ, mắt dán chặt vào những chiếc màn hình, tai bịt kín trọn vẹn bởi những chiếc tai nghe cách âm hiện đại. Ở thành phố này, Bangkok - một trong những nơi nhộn nhịp và bận rộn bậc nhất Châu Á,  sự cô đơn di chuyển hằng ngày trên đường phố, trên cao và trong lòng đất. Không hẳn là cô đơn nhất nhưng là cô đơn đủ nhiều để người ta lướt qua, phớt lờ sự hiện diện của nhau trong sự rộn ràng đến ngỡ ngàng này. Mọi thứ đều dịch chuyển vội vàng nhưng lại mắc kẹt theo một cách rất riêng biệt, đến mức người ta không còn muốn thoát ra khỏi nó nữa.

Freen là một phần của nơi này. Sinh ra ở một thành phố hiện đại có lẽ là một đặc quyền, nhưng cũng là một sự trói buộc. Thứ đặc quyền và sự trói buộc mà không ai có quyền được lựa chọn khi sinh ra. 

"Xin quý khách lưu ý, trạm tiếp theo là Ratchaburi. Attention please, next station Ratchaburi." - Âm thanh phát ra từ chiếc loa trên toa, ngay khi cánh cửa tự động của MRT đóng lại.

Freen ngước nhìn về phía cánh cửa vừa đóng chặt, ánh nhìn vô định với vào thứ ánh sáng lặp lòe trước mắt. Tựa người vào một góc và chờ đợi như một thói quen. Toa tàu đông đúc, không một tiếng người nói cười, chỉ có những tiếng thở dài đâu đó vọng lại trong không khí. Giờ tan tầm, mọi thứ  thường như vậy. Hôm nay quả thực là một ngày dài, Freen thở dài một hơi trong sự bần thần với mọi thứ xung quanh. Trong chiếc tai nghe cách âm tách biệt với thế giới bên ngoài, nhạc vừa chuyển sang một đoạn hát mới...

.

Are you afraid of dawn that breaks? My soul confides in the beauty of your mind

Will hold each other tight. For today, there's no tomorrow

For today, there's no tomorrow. In the fall, we fall. Fallin' for it all.  

There's no place I'd rather be. No words can get to me 

.

"Xin quý khách lưu ý, đã đến trạm Phra Rama 9. Attention please, here is Phra Rama 9 station." - Cánh cửa tự động mở toang, Freen chậm rãi bước khỏi tàu, bước chân chậm chạp hơn thường lệ. 

Cô từ tốn đi bộ đến thang cuốn, đứng tần ngần trong khi chờ đợi chiếc thang đưa mình khỏi lòng đất. Chiếc thang chầm chậm đưa cô tiến gần hơn với ánh sáng tỏa ra từ phía cổng ra của trạm tàu điện ngầm, có mùi hơi đất tỏa ra trong gió, mưa đã bắt đầu rơi ngày một nặng hạt hơn khi Freen bước những bước đầu tiên khỏi cửa ga tàu. Cô đứng tần ngần ngắm cơn mưa đêm ngày một nặng hạt. Nó làm cô nhớ về một ngày tương tự cách đây vài năm. 

-

Hôm đó cũng giống hôm nay, một ngày thật dài và mệt nhoài, cô đang trên đường trở về nhà với cái lưng đau và bắp chân có phần nhức mỏi vì phải đứng quá lâu trong lúc chờ tới lượt mình trong shoot quay cho một vai phụ. Thời tiết dạo đó cũng thật thất thường nên cơ thể Freen đã sốt nhẹ từ dạo chờ đợi đến set quay. Khi cô cố bước những bước nặng trĩu cuối cùng xuống cầu thang của trạm BTS thì trời cũng bất chợt đổ mưa nặng hạt. Gió thổi mạnh đến mức có thể nghe thấy tiếng rít của nó lấn át mọi âm thanh xung quanh. Cố đặt một chuyến xe trên ứng dụng gọi xe với hi vọng sẽ tìm được cách nhanh nhất để về nhà nhưng mọi cuốc xe của cô đều chỉ nhận được những dòng thông báo từ chối. Trong cái lạnh đến tê dại đến từ nước mưa  hắt vào da thịt bằng những cơn gió mạnh, sấm chớp liên hồi hệt như những tiếng thét lớn và gằn giọng đến từ khuôn mặt chẳng mấy thiện cảm sáng đó ở chỗ làm, cơ thể chếnh choáng và run rẩy vì cơn sốt đang gia tăng vì cái lạnh của nước mưa ngấm vào cơ thể, Freen bật khóc thật to trong cơn mưa nặng hạt. Lúc ấy, thứ cảm giác lẻ loi và tủi thân dâng trào trong trái tim cô mạnh mẽ đến mức, cô chỉ muốn để nó được giải thoát ngay lập tức. Một mình, với Freen, chưa bao giờ là điều đáng sợ. Nó dường như đã trở thành một điều gì đó quá đỗi bình thường đối với cô gái nhỏ. Nhưng bình thường không đồng nghĩa với việc sẽ không cảm thấy gì. 

Điều mà một mình dạy cho Freen nhiều nhất, hẳn là sự tự thân. Tự thân chữa lành, tự thân vực dậy, tự tìm cho mình lời giải cho tất cả những câu trả lời và tự mình gánh vác mọi sự xung quanh. Freen có thể tự mình làm hết mọi thứ nhưng lần đó cô thật sự chỉ muốn mình khóc thật to, buông bỏ hết tất cả những sự tự thân vốn có chỉ để vỡ òa trong thứ cảm giác tủi thân và lẻ loi trong cơn mưa đó. Khóc cho đến khi mệt lã đi và dừng lại...rồi lại tự mình vực dậy, cố tiếp tục đặt một chuyến xe khác trong cơn mưa đã có phần bớt khác nghiệt hơn để về nhà.

-

Nhớ lại khoảnh khắc đó, trong lòng Freen có chút sợ sệt nhưng đã cố trấn tĩnh để nghĩ ngợi xem cách nào nhanh nhất để thoát khỏi cơn mưa này. Freen chợt nhớ ra gì đó rồi lấy điện thoại trong túi, nhắn vài dòng.

Em có đó không cô bé?

.

bb is typing....

Em đây, có chuyện gì sao chị?

.

Chị đang ở Rama 9 

Trời có vẻ sẽ mưa to lắm.

Chị ghé qua chỗ em ngủ nhờ đêm nay được chứ? 

Hôm nay có tiện cho em không? 

.

bb is typing...

It's okay bae

Hôm nay em phải làm bài tập muộn nên chị cứ ghé chỗ em đi.

Khi nào đến thì gọi em xuống mở cửa.

.

Okie bb

Chị đến c sẽ gọi

--

"Chị vào trong thay quần áo của em trước đi. Mặt chị trông xanh xao quá, chị đang...chị sốt phải không vậy?"

"Nhưng mà xe của chị đâu rồi? Sao hôm nay chị lại đi MRT về?" - Becky hỏi liên tục khi nhìn thấy bộ dạng ướt mèm và nhợt nhạt của Freen sau khi đi bộ trong mưa đến condo của cô. Beck có chút lo lắng vì trông Freen có vẻ không ổn lắm, thần sắc này có lẽ là lần đầu cô trông thấy từ lúc quen biết Freen đến nay.

Freen chỉ lẳng lặng đi vào phòng tắm mà không trả lời bất cứ điều gì. Điều đó càng khiến cho Becky thấy lạ lẫm xen lẫn chút lo lắng và khó hiểu. Freen trước mặt Becky luôn là một người vui tính và hay cười, rất giỏi pha trò. Nơi nào có Freen không khí sẽ luôn thật sống động và rộn ràng với những câu chuyện và sự tươi vui mà Freen mang đến. Là một người hướng nội, khá rụt rè với thế giới bên ngoài, Becky đã dành rất nhiều thời gian để quan sát Freen từ xa ngay từ lần đầu cả hai gặp gỡ. Cô bị thu hút sự chú ý bởi sự trái ngược hoàn toàn từ thế giới và nguồn năng lượng của Freen. Nó khiến cô tò mò nhiều đến mức đôi khi cho dù có phân tích nhiều như thế nào, cô cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao mình lại chẳng thể nào đoán được những gì sẽ xảy ra tiếp theo hay tại sao mọi thứ đến tự Freen lại diễn ra theo một cách nào đó rất khó diễn tả. 

"Em để quần áo ở cửa nhé." - Becky gõ nhẹ cửa phòng tắm, với mục đích dò xét tình hình bên trong. Đã hơn 10 phút trôi qua kể từ lúc Freen đi vào và chẳng nói gì, biểu hiện của Freen hôm nay khiến Becky có phần lo lắng và lấy làm lạ.

"Chị vẫn ổn chứ ? Có cần em giúp gì không?" - Becky lại gõ cửa lần nữa và áp tai gần sát cửa để nghe ngóng động tĩnh.

Vẫn chẳng có bất kì lời hồi đáp nào từ phòng tắm, ngoài tiếng nước từ bồn rửa mặt bắt đầu chảy.

"Freen, ít nhất cũng hãy trả lời em." - Becky có phần nóng ruột với những gì đang diễn ra và biểu hiện kì lạ của Freen. Tay cô đập mạnh vào vào cửa phòng tắm, vẻ thúc giục.

Tách... - tiếng cửa mở ngăn cản cái đập cửa tiếp theo của Becky. Cánh cửa chầm chậm mở ra. Freen nhìn Becky trân trối, ánh nhìn điềm tĩnh nhưng chất chứa điều gì đó, đôi mắt khác lạ so với thứ ánh sáng mà nó luôn mang trong mình. Ánh mắt Freen nhìn thẳng, như xuyên thẳng vào đôi mắt đang chất đầy sự khó hiểu kèm theo chút bất ngờ từ Becky. Freen đứng đó một hồi lâu, chẳng nói gì thêm.

"Sao lại nhìn em như thế?"

"Chị có chuyện gì phải không?"

"Hôm nay chị rất lạ." - Becky vừa lo lắng kèm theo sự khó hiểu. Cô có chút dỗi vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra, không hiểu vì sao tất cả những sự lo lắng của mình dành cho chị đều chỉ nhận được sự im lặng và không có bất kì hồi đáp nào thêm. Nó dấy lên trong lòng cô thứ cảm giác khó chịu tột độ của sự không rõ ràng của tình huống hiện tại, trực giác cũng đánh một hồi chuông gì đó trong cô về sự vô thật lúc này. Khuôn mặt này, con người này là điều mà cô chưa từng biết, chưa từng có thể phân tích một cách rõ ràng. Tuy vậy, những nụ cười trước đó và tất cả những nguồn sáng tỏa ra từ thứ năng lượng của người đang đứng trước cô lại luôn rất thật, thật đến mức chẳng thể và cũng chẳng muốn phân tích nó rõ ràng. Điều mà vốn dĩ cô luôn làm để đảm bảo mình an toàn, sau hằng hà sa số những biến cố chính bản thân đã trải qua.  

"Em nghĩ sao về chị lúc này?"

"Có phải nó đang khiến em thấy không an toàn có phải không?"

"Có phải nó đang khiến em không thể hiểu được điều gì đang diễn ra phải không?" - Freen đáp, ánh mắt vẫn tiếp tục nhìn Becky.

Sau những gì Freen đáp lời, Becky có vẻ diu lại. Cô nghĩ mình đã hình dung được tình hình hiện tại là gì. Becky đưa tay cầm sẵn bộ quần áo và chiếc khăn lông lớn cho Freen, tay còn lại cầm lấy tay Freen và dúi mọi thứ vào.

"Em đợi chị ở phòng khách."

"Em sẽ cho chị câu trả lời nếu chị thật sự muốn biết." - Nói xong Becky quay lưng bỏ đi ra bếp để lại Freen ở đó.

Freen đứng đó, lòng có chút bất ngờ nhưng sắc mặt và ánh mắt nhìn theo Becky vẫn không thay đổi là mấy. Sau đó cô quay lại vào nhà tắm và tắm gội, thay bộ đồ ướt đang mặc trên người ra.

--

Beck đã ngồi ở sofa một lúc lâu, cô nhìn ra ngoài trời, mưa đang rơi ngày một nặng hạt bên ngoài. Nước chảy dài thành dòng ướt đẫm toàn bộ khung cửa kính dài từ trần của căn condo, trong ánh đèn vàng làm dịu mắt và sự giận dữ của bầu trời bên ngoài kia, tiếng piano vang vang theo giai điệu của bản After the Silence từ Léon Branche. Freen bước ra từ phòng tắm và đi về phía Becky đang ngồi. Cô ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ và từ tốn.

"Chị hỏi em có thấy không an toàn không có phải không?"

"Nếu câu trả lời của em là có thì chị có vội vàng thất vọng rồi bỏ đi hay không?"

"Nếu em trả lời là không thì chị có tin em không?" - Becky vừa nói vừa nhìn vô định về phía trước.

Freen có vẻ sững sờ trước câu trả lời của Becky. Khuôn mặt vẫn không biểu lộ bất cứ điều gì. Cô co chân lên ghế, ngồi bó gối, đầu tựa gối và cũng nhìn vô định về phía trước.

"Có vẻ những câu hỏi này không làm khó được em rồi nhỉ?" - Freen đáp.

Becky nở nụ cười bình thản, nhìn về phía Freen.

"Em chỉ không ngờ, ngày đó lại là hôm nay. Em những tưởng đêm nay thứ em phải đối diện là mớ assignment về Tâm lí học hành vi sắp đến hạn nộp, nhưng có vẻ cuộc sống luôn rất biết cách làm người ta bất ngờ."

"Thú thực thì em không bất ngờ vì những câu hỏi của chị. Thứ khiến em ngạc nhiên hơn là biểu hiện hôm nay của chị và tại sao lại là hôm nay?".

"Em không bất ngờ về những câu hỏi của chị?" - Freen bị bất ngờ xen lẫn sự bối rối về những gì vừa nghe thấy từ Becky.

"Sao chị trông có vẻ còn bất ngờ nhiều hơn cả em. Chị có vẻ đã trông đợi rất nhiều vào phản ứng dữ dội từ phía em cho những câu hỏi đó sao?"

"Hay là em sẽ sợ hãi rồi phản ứng mạnh mẽ hơn và chúng ta sẽ có một trận cãi vả thật to nhỉ? Có phải đó là những gì chị đã hình dung có phải không?" - Becky chậm rãi đáp, ngồi khoanh chân và ôm chiếc gối tựa Care Bear vào lòng. Cô quay sang nhìn Freen và chờ đợi ánh mắt hồi đáp cho cái nhìn đó của mình từ phía Freen.

Freen đáp lại ánh nhìn của Becky bằng một nụ cười nhẹ, cơ mặt lúc này đã thả lỏng hơn.

"Này, em biết tất cả những chuyện này từ lúc nào?"- 

"Ý chị là chuyện gì nào?" - Becky cố trêu chọc Freen bằng giọng đùa giỡn để làm giãn bớt không khí.

"Những thứ em thật sự biết về chị." - Freen nhẹ nhàng đáp.

"Từ lúc chúng ta nhìn thấy nhau."

"Từ lúc chị nhìn em và cười. Từ lúc chị mua cho em chai nước và lon Cola lần đó. Từ lúc em nhìn thấy mọi thứ tỏa ra xung quanh chị mỗi khi chị trêu chọc hay cười đùa với mọi người. Lúc chúng ta nhìn nhau lần chị đã thấm mệt lúc quay phim lần đó, chị vẫn cười giỡn với mọi người và hỏi em tại sao lại không nói gì mà cứ ngồi đó nhìn chị và cười ngại ngùng. Rồi cố giúp em hòa đồng với mọi người hơn."

"Hẳn là từ lúc đó."

"Em đã luôn thật sự muốn chúng ta nói chuyện nhiều hơn. Em đã luôn cảm thấy điều gì đó trong tất cả những lúc kể trên và nhiều lần khác nữa. Nhưng trong một khoảnh khắc, em thấy mình sẽ để cho mọi thứ tự nhiên. Như cái cách mà cả em và chị đã dần có thể thân thiết và cười nói với nhau nhiều hơn. Thành thật thì em đã luôn thắc mắc rằng tại sao mình chưa bao giờ có thể thật sự phân tích mọi thứ từ chị, như cái cách em đã và vẫn luôn làm với tất cả mọi người mới đến trong cuộc đời em. Vậy mà em đã để chị bước vào đó, trở thành một phần trong đó, rồi mặc nhiên chấp nhận cảm giác thoải mái mà không cần lí giải bất cứ điều gì với tâm trí mình nữa. Với một người hướng nội như em điều đó có hơi quá sức tưởng tượng với chính bản thân em."

"Nhưng đã luôn có một niềm tin và một đặc quyền thấu hiểu gì đó mà chính em đã dành cho chị. Nó rất tự nhiên và cứ thế tồn tại. Chỉ vậy thôi." - Becky nói tay chống lên cằm, nhìn về phía Freen.

"Câu trả lời đó đã đủ thỏa mãn với chị chưa?". Becky cười nhẹ, tỏ vẻ bình thản.

Freen ngồi đó, mọi thứ như đảo lộn trong suy nghĩ cô. Cô không rõ liệu từ lúc nào mà tâm trí mình đã bị xâm chiếm bởi sự ngạc nhiên, choáng ngộp và rối bời như thế này. Chưa bao giờ cô nghĩ sẽ nhận được tất cả những lời này từ một người dành cho mình. Thế giới của cô bắt đầu chao đảo từ dạo ba mẹ cô li thân, lúc đó Freen chẳng có ai cả. Khi sinh ra là con một, tình thương vốn cũng sẽ được dành cho nhiều nhất. Thì đến lúc vụn vỡ, vụn vỡ đó cũng là cô đơn tột cùng nhất. Thế giới tự thân của cô đã bắt đầu từ dạo đó. Niềm vui từ những điều nhỏ nhặt nhất, những trò đùa khiến xung quanh rộn ràng như một phần của sự khích lệ mà cô dành cho chính mình. Nó là sự chữa lành cho thứ cảm giác lẻ loi và nỗ lực không ngừng nghỉ đến tiến về phía trước. Dẫu vậy, trong một khoảnh khắc nào đó cô vẫn thấy trong mình thiếu hụt đi một điều gì đó. Mà đêm mưa gió năm đó, nó đã bùng vỡ đến tan nát. Lần đầu tiên, Freen không thể chối bỏ cảm giác đơn độc và mệt nhoài đó bên trong mình. Trong nước mắt đầm đìa hòa lẫn với nước mưa năm đó, Freen đã gào lên với chính mình rằng liệu cô sẽ còn chịu đựng được đến bao giờ trong sự tự thân này. Vậy mà lúc này đây, cô bé đang ngồi trước mặt cô đây vừa nói những điều mà đến nằm mơ Freen cũng chưa bao giờ tưởng tượng đến một ngày sẽ có một ai đó nói chúng với mình.

Thực ra mà nói, cách Becky bước vào cuộc sống của cô cũng giống hệt như những gì em miêu tả về cách mà cô bước vào cuộc sống của em. Một cảm giác dễ chịu đến khó diễn tả bằng lời mỗi khi nhìn thấy Becky cười. Freen chỉ muốn dành cho em tất cả những gì tốt nhất mình có thể làm, dù là bất kì điều gì. Bằng một cách nào đó, cả hai luôn biết nhau muốn gì. Nhưng với tất cả những điều đã trải qua xuyên suốt một đoạn tự thân dài đằng đẵng, nó không cho phép cô bộc lộ tất cả mọi thứ thật sự thuộc về mình một cách dễ dàng như vậy. Đôi khi cô chẳng còn chút sức lực nào để cười nhưng vẫn sẽ luôn cố để cười. Những lúc ấy, ánh mắt Becky nhìn cô luôn mang đến một sự xuyên thấu đến lạ lùng. Nó xuyên qua bức tường thành vô hình mà cô đã dựng lên quanh mình để bao bộc lấy phần cốt lõi yếu ớt và mệt nhoài bên trong đã từ rất lâu rồi. Thế nhưng Becky lại chẳng nói gì, em chỉ ở đó lặng lẽ quan sát, nhìn cô và cười. Nụ cười như một cái ôm thấu hiểu mà em dành cho cô, với Freen là thế. 

Cô không chắc về những cảm giác đó của mình, liệu sự mệt mỏi và kiệt sức có khiến cô quá trông đợi rồi ảo tưởng hay không? 

Cô không rõ. 

Thứ cảm giác khó chịu cùng những suy nghĩ vây quanh Freen mỗi ngày khi nghĩ về những ánh nhìn của Becky dành cho cô như một quả cầu tuyết ngày một lớn dần trong tâm trí cô, và đẩy nó đến gần hơn với việc phải làm một điều gì đó để giảm bớt thứ cảm giác châm chít mà nó tạo ra bên trong cô. Và cứ thế, một điều gì đó đã dẫn dắt cho tất cả, để hôm nay cô đến đây trong bộ dạng thế này và đã thể hiện ra những phần yếu ớt, vụn vỡ nhất bên trong mình cho em.

"Nó thật sự nhiều hơn những gì chị kì vọng rất nhiều."

"Chị không biết nên nói gì tiếp theo." - Freen đáp, giọng có chút run, cố lấy lại bình tĩnh và sự tĩnh táo trong tâm trí.

Nhạc bây giờ đã phát đến bài I Found Her của Faime.

"Chị không cần phải nói gì cả."

"Chị chỉ việc ngồi im ở đây thôi."

"Mà này, cho em mượn cái tay đi." - Becky ngồi xích lại gần hơn một chút.

Freen quay nhìn em có chút thắc mắc rồi vẫn lặng lẽ đưa tay cho Becky.

Becky nhẹ nhàng kéo nhẹ rồi đan tay của mình vào bàn tay Freen và nắm thật chặt.

 "Chị không còn một mình nữa đâu, chị biết không?"

"Em không cho phép chuyện đó diễn ra nữa, chị hiểu không?" - Becky nhẹ nhàng nói, cười và nhìn Freen.

Freen bất ngờ và vỡ òa với những gì vừa nghe thấy. Cô tựa đầu lên vai Becky, tay nắm thật chặt và nức nở. Trong cơn mưa đêm nặng hạt, hai bóng lưng tựa vào nhau trong ánh đèn vàng từ trên trần chiếu rọi. Tiếng nhạc vang nhẹ trong tiếng mưa không ngớt. Lời bài hát có đoạn..

She was the only one, one of a kind 

I found her, I found her

I found her in the loneliest city on earth.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro