4 - 00:00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen vẫn ngồi đó, mặt cúi gầm suy tư, lâu lâu lại ngước nhìn Becky với ánh mắt ngỡ ngàng như vẫn chưa tin vào những gì vừa xảy ra. Tay trái cô chốc chốc lại đưa lên chạm vào môi và che nó lại theo cách bần thần. Vẻ tự tin và dạng dĩ vốn có của Freen trước em dường như cũng đã bị tước đi mất sau động thái bất ngờ đến từ cô bé.

Bầu không khí có phần tĩnh lặng và đầy ngại ngùng đến từ cả hai bao trùm cả gian phòng. Becky ở góc còn lại của sofa cũng thoáng chút cảm thấy ngần ngại vì hành động bộc phát vừa nãy của bản thân. Vốn dĩ chuyện hôn nhau giữa cả hai, đây không phải lần đầu, chúng đã diễn ra trước đó rất nhiều lần, trong những set quay. Nhưng đó là tại trường quay, với tư cách diễn viên, công việc cần được hoàn thành một cách thật chuyên nghiệp. Còn với lần này, nơi diễn ra lại là phòng khách nhà cô, tư cách ở đây chắc hẳn không thể là đồng nghiệp. Chuyện đã đi hơi xa với sự cao hứng từ phía cô trong hoàn cảnh cao trào vừa nãy và giờ chính cô không biết nên làm gì để đối diện với chị. Mối quan hệ này, của cả hai, từ giây phút đó trở đi thật khó để chỉ gọi nhau hai tiếng chị em đơn thuần nếu cô không thể có một lý do đủ hợp lý cho tình huống bộc phát vừa rồi của mình.

Becky đứng bật dậy, động thái có chút vội vã, tay cầm theo chiếc cốc trống vừa nãy đã bị cô đẩy sang một bên. 

"Em định đi đâu đó?"

"Định rời đi mà không giải thích gì sao?"- Freen nắm lấy cánh tay của em, níu nhẹ.

"À..."

"Em định đi vào bếp rửa cái cốc đựng sữa."- Becky thoáng bối rối, chân tay có phần luống cuống.

Freen nhìn vẻ bối rối trên nét mặt em, ngầm đoán được sự bốc phát vừa nãy có lẽ chỉ xuất phát từ một phút bốc đồng của cô bé. Dẫu thấu hiểu cho sự non nớt và hiếu thắng trong cách ứng xử và hành động của em, nhưng cô không thể ngưng cảm giác dỗi hờn đang dấy lên trong lòng. Dù chính cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại muốn để cho cảm giác này bộc lộ ra ngoài mặt đến vậy. Vẻ điềm tĩnh, trưởng thành và ít câu nệ của cô đột nhiên biến mất sau dòng cảm xúc sượt ngang qua tâm trí với tốc độ chóng mặt. 

"Em ngồi xuống đi, chị làm cho."- Freen cầm lấy chiếc cốc trên tay em, cầm theo cả chiếc cốc của mình ở chiếc bàn gần đó rồi quay đi. Cô bỏ lại đó vẻ mặt lạnh lùng, nét mặt không hài lòng như một hồi chuông cảnh báo về cơn giận dỗi thật sự đến từ một người vốn ít khi biết tức giân.

Becky đứng sững người nhìn theo bóng lưng Freen đã đi nhanh vào bếp. Freen rửa vội hai chiếc cốc rồi đặt úp lên chiếc khay sắt cạnh bồn rửa. Cô giũ tay và tắt vòi nước rồi trở ra khu vực phòng khách. Cô đi đến cạnh bàn ăn nơi để giỏ xách của mình cùng vài món đồ linh tinh đã lấy ra lúc vừa đến nhà em. Freen thu dọn và sắp xếp mọi thứ một cách nhanh chóng. Cô dừng lại một lúc khi nhìn thấy gì đó trong giỏ. Freen cầm nó ra ngoài.

"Cái này là cho em."

"Mấy thứ mà lần trước em nói với chị là em thích."- Đôi hoa tai cùng vài cái buộc tóc xinh xắn rời khỏi bàn tay Freen, nằm yên vị trên chiếc bàn ăn.

Becky có chút bần thần trước những động thái đang diễn ra trước mắt. Ngay khi Freen bước đến chiếc bàn ăn và cầm lấy chiếc giỏ xách, một luồng cảm xúc tội lỗi chạy dọc sóng lưng em, lan đến tận gót chân. Becky nhận ra ý định rời đi của chị, tâm trí bật lên sự hốt hoảng đan xen cảm giác tội đồ vì hành động quá trớn và quyết định chạy trốn thiếu trách nhiệm ngay sau đó. Thú thật thì cô không dám đến gần chị lúc này, nguồn năng lượng giận dữ tỏa ra từ phía chị và cảm giác đầy lầm lỗi như kéo lùi mọi ý định trong tâm tưởng của cô khiến những bước chân như lúng sâu và chùng lại ở nơi cô đang đứng. Dẫu vậy, nếu cô vẫn ở đây, cả chị và mối quan hệ giữa cả hai sẽ thật sự rời đi. Suy nghĩ đó khiến những bước chân của Becky nhanh chóng hơn, tiến đến gần chị trong phút chóc.

"Chị định làm gì vậy?"- Becky khẽ hỏi với giọng thỏ thẻ.

"Chị về nhà."

"Ở đây làm phiền em không thể hoàn thành được bài tập, có lẽ là điều không nên."

"Không sao thật mà...

"Em có thể xin dời hạn nộp lại được."- Becky ngập ngừng khẽ đáp.

Freen im lặng không nói gì, vẫn tiếp tục sắp xếp lại đồ trong giỏ và khoác lên vai.

"Nhưng trời lại bắt đầu mưa lớn hơn rồi."

"Chị không có ô, sẽ bị ướt đó."- Becky cố tìm thêm lý do, giọng bắt đầu có chút khẩn trương.

"Không sao, chị ướt một đoạn thôi."

"Chị sẽ ghé vào 7eleven mua ô. Đường đến đó cũng không xa lắm."- Freen vừa nói vừa bước về phía cửa ra vào.

"Nhưng mà đã khuya rồi. Ra đường giờ này rất nguy hiểm."- Becky bước theo sau Freen, dáng vẻ vừa ngập ngừng vừa hấp tấp.

"Không sao. Chị cũng thường đi làm về khuya."- Freen xỏ chân vào đôi Birkenstock đang để ngay ngắn ở lối ra vào, tay đặt lên tay nắm cửa.

"Nhưng mà... 

"...chị đâu có thích mưa."

"Lại còn một mình....trong mưa."- Giọng Becky đầy vẻ bất lực và thất vọng, vẻ mặt buồn bã gần như phát khóc. Em nói với theo bóng lưng của chị đang chuẩn bị rời đi. Lý do cuối cùng nảy ra trong đầu em và điều em thật tâm nghĩ đến sau cùng đã thoát khỏi sự sợ sệt lầm lỗi trong em, như cố dằn lấy chút hi vọng cuối cùng để níu kéo chị ở lại. 

Freen rời tay khỏi tay nắm cửa. Mấy lời nói của em như nhắc nhở cô về thứ cảm giác mà cô đang cố trốn chạy. Trong khoảnh khắc, cô thực sự quên mất điều gì đã mang mình đến đây. Cảm giác này là gì? Vì sao nó vượt lên trên cả nỗi sợ mà cô đã mang trong mình suốt nhiều năm. 

Cô quay nhìn em, vẻ ủ rủ và tội lỗi trên nét mặt em làm cô có chút yếu lòng. Freen không biết nên gọi tên tất cả cảm xúc mình đang có này là gì? Là cô tức giận với sự bốc đồng như bỡn cợt với nụ hôn vừa nãy hay tức giận với sự kỳ vọng nào đó vượt hơn đã không được làm rõ? Một dòng chảy dữ dội với vô vàng những xúc cảm lạ thường đang chực trào bùng nổ bên trong cô. Trong giây lát, mắt cô nhoè đi, cô thấy tay mình lạnh dần và tê dại, chếnh choáng rồi chao đảo. Freen đưa tay chạm vào thái dương như cố trấn tĩnh nhưng cơ thể và nhận thức lúc này lại không cho phép cô điều khiển chúng nữa rồi.

Becky đang đắm chìm trong mớ cảm xúc hỗ độn của tội lỗi và bất lực dường như bị kéo bật ra khỏi đó trong khoảnh khắc nhìn thấy Freen khuỵ xuống với một tay ôm lấy đầu.

"Chị sao vậy Freen?"- Becky chồm tới đỡ lấy chị tựa vào người mình trong sự hoảng hốt.

Từ lúc nào mà nhiệt độ cơ thể Freen đã tăng cao một cách nhanh chóng. Vẻ mặt nhợt nhạt kèm vầng trán đẫm mồ hôi, dấu hiệu của người tụt đường huyết lại càng rõ ràng hơn lúc này. 

"Giúp chị..."

"Mở ngăn nhỏ ở trong giỏ...."

"...lấy giúp chị viên kẹo."- Freen run rẩy đưa tay về phía Becky với chút sức lực còn sót lại, cố gắng gượng đưa chiếc giỏ đang đeo về phía em.

Becky như nắm bắt được tình huống, nhanh chóng làm theo lời chỉ dẫn của Freen. Sau khi lấy kẹo để chị ngậm để cải thiện đường huyết, cô đỡ chị ngồi xuống, đưa tay sờ trán chị, cố kiểm tra thân nhiệt bằng cách so sánh nhiệt độ cơ thể của mình và chị. Nhưng chiếc trán đẫm mồ hôi khiến mọi thứ khá khó khăn. Becky nhanh trí đưa tay chạm vào tĩnh mạch ở cổ để tăng độ chính xác.

"Mạch đập nhanh quá. Nhiệt độ có vẻ cao hơn bình thường nữa."- Becky lẩm bẩm trong lo lắng.

"Đi nào, em đỡ chị vào trong."

Becky choàng tay và dìu chị đứng dậy.

Freen trong trạng thái choáng váng chỉ biết nương theo những động thái từ phía em. Đầu cô lúc này chẳng còn có thể nghĩa ngợi được bất cứ điều gì ngoài việc gắng sức đứng dậy và tìm lấy một điểm tựa.

"Nói thật với em đi." 

"Cả ngày hôm nay chị đã ăn uống gì chưa?"

"Đừng nói với em là cả ngày hôm nay chị chỉ uống trà lài cầm hơi thôi đó."- Vừa đi cô bé vừa gặng hỏi chị, giọng điệu lo âu xen chút lèm bèm. 

Cả hai đi chậm vào phòng ngủ, phía dưới tầng lửng. Freen ngồi xuống giường, lưng tựa vào thành giường, tỏ vẻ mệt mỏi. Đường huyết  được cải thiện sau viên kẹo cấp cứu ban nãy nên cô có phần đỡ choáng váng hơn, nhưng chứng đau nửa đầu có vẻ lại tái phát. Tay cô xoa nhẹ thái dương, cố làm giảm bớt sự căng cứng của các dây thần kinh và cơn đau đang ùa đến.

"Chị ngồi đây đợi em một chút."- Becky chợt nhớ ra gì đó, vừa dứt câu liền chạy vội ra ngoài.

Freen vẫn giữ im lặng, không đáp lời, phần vì đầu óc vẫn còn bị choáng và cơn đau đầu vừa xuất hiện, phần vì cơ thể lã đi do có vẻ bị nhiễm lạnh nên nhiệt độ có phần tăng lên. Becky đi ra ngoài một lúc rồi bê vào một tô gì đó đầy ấp và bóc khói, nhìn qua có vẻ là vừa được chuẩn bị.

"Chị ăn cái này đi."

"Lúc nãy em có order cho chị nhưng mải nói chuyện nên em quên mất."

"Món chị thích luôn đó. Tomyum Kun Ramen của Hachiban."

"Em vừa hâm lại rồi."

Freen ngước nhìn em, rồi nhìn sang tô mì đang để trước tỏ mặt vẻ chần chừ. Nét mặt có phần dịu đi so với ban nãy ít nhiều.

"Sao em biết chị thích món này?"- Freen nói.

"Chị cứ nói về nó suốt tuần vừa rồi còn gì. Còn tha thiết rủ rê mọi người trong công ty đi ăn cùng."- Becky đáp lời chị

Freen giữ vẻ bình thản, cố không mỉm cười dù lòng vui đến lạ. Cô thầm nghĩ đến sự quan tâm của bé con trước mặt dành cho mình, cái cách mà em đã rất tinh tế và kín đáo ghi nhớ những chi tiết về cô, nó không nhiều nhưng lại cũng chẳng ít, vừa vặn. Nó khiến cô như một mặt hồ bình lặng bỗng hóa xôn xao bởi cái chạm khẽ từ em, từ cách quan tâm mà em dành cho cô.

"Hôm nay giỏi vậy." 

"Em còn hâm được cả mì cho chị."- Freen cố trêu em, nhằm giảm đi bầu không khi căng thẳng và khó xử suốt từ ban nãy.

Vốn dĩ, chính cô cũng cảm thấy mọi việc chẳng đến mức khiến bầu không khí giữa cả hai trở nên thế này. Chính cô cũng thật sự không hiểu vì sao cảm xúc của mình lại đẩy mọi thứ trở nên cao trào và bùng vỡ suốt từ lúc nãy. Rốt cuộc, điều gì thật sự ẩn sau tất cả những hờn dỗi và trông đợi lúc nãy? Tại sao cô lại nổi giận chỉ trong một khoảnh khắc nhanh đến vậy, dù vốn dĩ cô thường chẳng hay dễ dàng nổi giận? Sự thắc mắc đính kèm quá nhiều kỳ vọng mơ hồ nào đó về trò đùa lúc nãy từ em khiến cô như điêu đứng và ngỡ ngàng về những điều đang chảy qua trong suy nghĩ. Chính cô cũng muốn có cho mình câu trả lời. Nhưng lúc này, chẳng có gì khác ngoài một sự rối bời trong tâm tưởng. Việc cô trầm đi và ít nói hơn hẳn, ngoài việc do cơ thể cô không cho phép, phần nào nó cũng xuất phát từ việc cô không biết nên làm gì hay nói gì với em.

"Em 20 tuổi rồi đấy Freen."

"Mấy việc này em tự làm được."- Becky phản bác trong sự rụt rè.

"À ra là thế."

"Vậy sau này chị không cần làm gì nữa rồi nhỉ?"- Freen tiếp tục giọng điệu trêu chọc

"Đâu có..."

"Không phải vậy..."

Freen khẽ cúi đầu, chủ ý để tóc che đi một phần khuôn mặt và khẽ mỉm cười với sự đắc ý.

"Chứ sao nào?"

"Không phải em vừa nói là em lớn rồi, có thể tự làm được sao?"

"Không... ý em không phải vậy."- Becky phân trần trong sự bối rối.

"Chứ ý em là gì?"- Freen hỏi có phần lấn lướt.

"Ý em là..."

"Em có thể làm được mấy việc này cho chị."- Becky đáp, giọng có phần bất lực như buộc phải thú nhận điều gì đó dù bản thân không muốn.

Freen lại khẽ cười, nụ cười có chút đắc thắng của người thắng thế. Cô không nói thêm gì nữa, lặng lẽ cầm lấy tô mì và ăn cho đến khi hết sạch. Hẳn là do cô bị hạ đường huyết vì cả ngày chẳng ăn gì nên sau khi ăn xong cơ thể có vẻ đã hồi phục, thần sắc cũng cải thiện ít nhiều. Tuy vậy, thân nhiệt có vẻ không hạ và cơn đau đầu vẫn dai dẳng. Vừa xong, cô đứng dậy một cách từ tốn, cầm theo chiếc tô, định bước ra ngoài.

"Chị lại định đi đâu hả?"

"Chị đỡ hơn chưa?"- Becky vừa vui vẻ nhìn chị ăn một cách ngon lành lại bị làm cho bất ngờ. 

Freen quay lại nhìn em, đưa tay xoa đầu em một cái.

"Yên tâm đi,"

"...chị đi ra rửa cái này thôi."- Tay cô khẽ lắc nhẹ chiếc tô trống trên tay như ra hiệu.

"Hay chị ở đây đi, em làm cho."- Becky đáp.

"Chị cũng lớn rồi đó Bec."- Freen nói xong rồi đi một mạch ra ngoài, không đợi em phản ứng lại.

Freen ra ngoài một lúc lâu. Becky thoạt đầu có chút lo sợ chị sẽ lại tìm cớ bỏ về nhưng sau khi nghe tiếng nước chảy phát ra từ bồn rửa và tiếng lạo xạo sau đó từ nhà tắm thì đã an tâm phần nào. Được một lúc thì cô với tay lấy chiếc laptop đang sạc gần đó, tranh thủ làm bài trong lúc chờ đợi chị quay lại.

-

Freen trở lại phòng với miếng hạ sốt trên trán, thứ chưa bao giờ thiếu trong giỏ xách mỗi khi ra ngoài làm việc. Cô chẳng nói gì, đi về phía còn lại của giường và nằm xuống kéo chăn đắp lên người. Becky đang mải tập trung cho bài luận cũng thoáng bất ngờ với động thái của chị,  bèn dừng lại một chút quan sát động tĩnh.

"Chị hơi mệt nên chị ngủ trước đây."

"Em ráng xong sớm ngủ sớm đó."- Freen nói sau khi nghe thấy tiếng lốc cốc phát ra từ bàn phím đột ngột dừng lại.

"Dạ..."- Vốn mang tâm thế của kẻ làm lỗi, Becky chẳng dám phản đối, chỉ khẽ đáp.

Một lúc lâu sau, sau khi dành phần lớn thời gian tập trung cho phần assignment, cuối cùng Becky cũng đã hoàn thành được phần khung cho bài luận của mình. Mọi thứ bây giờ chỉ cần chỉnh sửa lại bố cục và câu cú một chút là có thể gửi đi đúng hạn nộp. Becky đóng gập laptop, để lại vị trí cũ và vươn vai trong nhẹ nhõm. Cô quay sang nhìn chị, vẫn đang nằm xoay lưng về phía mình. Nhịp thở đều đặn lúc này từ chị khiến Becky đoán chắc rằng chị hẳn đã chìm vào giấc ngủ sâu vì mệt. Cô chồm người về phía chị chủ ý quan sát động tĩnh. Sau khi thấy mắt chị nhắm nghiền, cô đưa mu bàn tay áp sát vào phần cổ chị để kiểm tra nhiệt độ lần nữa. Khi nhận ra thân nhiệt chị có vẻ cao hơn so với mức bình thường, Beck thoáng chút lo lắng. Cô chỉnh lại miếng dán hạ sốt trên trán chị, phòng khi bị rơi ra vì mồ hôi lấm tấm trên trán chị. Tần ngần nhìn chị trong lo lắng một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến với cô.

"Thế này mà cứ đòi về cho bằng được."- Becky khẽ cảm thán, giọng lèm bèm xen chút hèn nhát vì sợ làm chị thức giấc.

Becky ngáp dài một cái, với tay tắt đèn và bật chiếc đèn ngủ nhỏ cạnh giường rồi nằm xuống bên cạnh chị, hướng mặt về phía lưng chị rồi kéo chăn nhắm mắt, nhịp thở đều đặn dần như đã chìm vào giấc ngủ. 

Được một lúc thì Freen trở người về hướng em, mặt đối mặt. Cô chưa ngủ, cơn đau đầu và thân nhiệt bất ổn khiến cơ thể cô trở nên ẩm ương hơn thường lệ. Cũng vì thế mà tâm trí cũng khó lòng chịu nghỉ ngơi. Vốn đã nhạy cảm với âm thanh và ánh sáng lúc ngủ nên Freen nằm trằn trọc từ suốt đoạn bé con làm bài tập vì âm bàn phím và ánh sáng từ đèn trần. Cô cố nằm im và duy trì nhịp thở như một cách thiền ngủ để có thể ngủ sâu nhưng chẳng tác dụng là mấy. 

Không gian lúc này chỉ còn lại tiếng mưa rơi bên ngoài, trong ánh đèn vàng le lói, Freen mở mắt và nhìn thấy em đang nằm ngoan trước mặt. Em co người, tóc mái loà xoà trên gương mặt em cùng đôi mắt nhắm nghiền. Cô nhìn em chăm chú, nhiều suy nghĩ chạy xuyên qua tâm trí cô trong lúc nó có phần mơ hồ vì nhiễm lạnh và đau đầu.

Bé con này bước vào cuộc đời cô với tư cách là đồng nghiệp, một danh xưng vốn dĩ nên cần có khoảng cách an toàn nhất định. Ấy vậy mà từ lúc nào đó, thứ khoảng cách cần thiết đó đã không còn hữu hình giữa cô và em. Cách em cười và những câu hỏi ngây ngô từ phía em về thế giới xung quanh khiến cho mọi sự ngờ vực và dè chừng, thứ mà cô luôn có cho mình trong những mối quan hệ công việc, dần đã bị xoá nhoà. Ngành giải trí lấp lánh đầy những hào nhoáng và vật chất , nơi mà người ta dễ dàng ảo tưởng bởi thứ quyền lực mềm có thể chi phối và ảnh hưởng được đám đông đang hò reo ủng hộ, tại đây, lòng tin chính là một loại thử thách con người ta. Lòng tin đặt sai chỗ hoặc tin tưởng mù quáng đều sẽ là lưỡi dao sắt cắt sau vào từng thớ linh hồn và khiến con người ta lụi tàn. 

Cô đã ở đây đủ lâu để hiểu những định hình hết sức cơ bản. Hiểu đủ để biết cần phải làm gì để tự bảo vệ chính mình. Khôn khéo đủ để sống sót, hệt như cách mà sự tự thân đã tôi luyện cho cô từ suốt những ngày nhỏ. Nhưng đâu đó trong những lần tiếp xúc với em, cô đã tự hỏi rằng mình nên làm gì với cô bé này? Khi nhìn em, cô thấy một phần của mình, phần hồn nhiên trong sáng dễ bị tổn hại và cần được bảo vệ, phần mà cô đã chôn chặt và giấu đi thật kỹ khi quyết định theo đuổi con đường này. Cô thấy phần trẻ con trong mình như đang sống và chuyển động , trong em, mỗi khi em cười và hỏi cô điều gì đó. Hay những lúc em trông ngây ngô và ngờ nghệch vì không hiểu những chuyện đang diễn ra trong những đoạn hội thoại do ngôn ngữ và sự trái ngược văn hoá trong cách em lớn lên. Là cô nhưng cũng lại là em, rất em. Thứ nỗ lực mà em có, từng bước chậm rãi dù khó để có thể chạm vào những giấc mơ của mình khiến ánh mắt cô tràn đầy sự khâm phục và thấu cảm mỗi khi nhìn thấy em. Cả cách em nói ra những suy nghĩ trong mình, tư duy và cả cách đón nhận mọi thứ đến với mình, trưởng thành, tích cực và cởi mở làm cô lại càng ngưỡng mộ em hơn, dù khoảng cách tuổi tác hẳn là đủ lớn. Tất cả những điều đó chỉ càng khiến cô muốn thật tâm làm mọi thứ cho em hơn. Gọi là chăm sóc cũng được, lo lắng cũng chẳng sao, chỉ đơn giản là làm điều gì đó cho em với tất cả tấm lòng mình trong sự thấu hiểu và yêu thương theo một cách rất riêng mà cô dành cho em. Và cô đã luôn âm thầm như thế, dành cho em sự chân thành.

Freen lấy tay mình khỏi chăn, đưa tay vén phần tóc mái đang loà xoà buông trên khuôn mặt em rồi mỉm cười trong vô thức. Đến cả trong lúc ngủ mà vẫn không thôi vụng về, cô thầm nghĩ rồi phì cười với chính suy nghĩ của mình. Cô chạm tay lên má em rồi dùng ngón tay xoa nhẹ như vỗ về một em bé đang say ngủ. Vô tình ngón tay của cô chạm phải môi em, nó khiến cô dừng lại vài giây.

Cảm xúc lúc nãy thật sự là gì? Ngoài sự chân thành vốn dĩ cô dành cho em, cảm xúc tức giận trong sự mơ hồ kia là gì? Là sự kỳ vọng vượt hơn nào đó đã ngấm ngầm lớn lên trong cô sau rất nhiều khoảnh khắc trái tim cô như được vỗ về bởi sự quan tâm từ phía em, hay chỉ là chút bản ngã vội vã của phần tự tôn vốn luôn ngự trị thầm lặng bên trong con người cô mà thôi? Hay cô đã thật sự rung động lần nữa sau chừng đó thời gian sống trong sợ sệt và thất vọng? Sau những kỳ vọng quá lớn đến tổn thương vào người trước đó, khoảnh khắc cô nhận lại những lời chối từ rằng cô đã khiến họ nghẹt thở và họ nói rằng cô hãy thôi trông chờ điều đó ở họ đi vì họ không thể cho cô được điều đó, mọi thứ gần như đã vỡ vụn hoàn toàn trong cô. Cô đã không còn trông đợi vào bất cứ điều gì và học cách triệt tiêu mọi kỳ vọng của chính mình về mọi thứ đến trong đời. Vậy mà cô lại đã và đang trông đợi vào điều gì đến từ em? Chính cô cũng ngỡ ngàng với thứ xúc cảm mình đang mang. 

Tay cô xoa nhẹ môi em với sự phân vân. Cô nghĩ mình cần xác minh thật rõ ràng mọi thứ, theo cách của mình...

Freen tiến lại gần em hơn, nhịp tim tăng nhanh trong phút chóc vì hồi hộp. Tay cô vẫn chạm nhẹ khuôn mặt em trong sự chần chừ và rồi giữ lấy.

Freen hôn lên môi em, nụ hôn với tư cách là chính mình.

Nụ hôn trong cơn mưa, không một mình. 

Và đồng hồ khẽ điểm 00:00.

.

.

So you sat and stared at my lips

And I could already feel your kiss

.

Long nights, daydreams

Sugar and smoke rings, I've been a fool

But strawberries and cigarettes always taste like you.

.

-

R.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro