12 - Hội chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc MPV màu đen dừng lại bên vệ đường, cửa xe bật mở, cả hai bước khỏi xe.

"Cảm ơn P'Kwangnoy, anh để tụi em xuống ở đoạn nay được rồi ạ."  - Freen cười và nói.

"Có cần anh đợi tụi em không?"- Người đàn ông kéo cửa kính ở ghế lái và hỏi với ra ngoài.

"Dạ anh cứ về trước đi."

 "Tụi em cần ghé qua vài nơi ở khu này nên chắc cũng sẽ mất một lúc."

"Sau đó tụi em sẽ tự về ạ."

Freen khẽ gật đầu cùng nụ cười tươi trên môi, tay vẫy nhẹ thay cho lời chào tạm biệt.

"Vậy anh đi trước nha."

"Tạm biệt hai đứa. Về cẩn thận nhé." - Người đàn ông nở nụ cười thân thiện, dặn dò rồi đánh tay lái xe rời đi.

"Byebye P'Kwangnoy" - Becky cũng vẫy tay chào tạm biệt.

.

Đêm đô thị sau cơn mưa, phố xá ẩm ướt. 

Từng cơn gió thổi qua mang theo dư vị của nước, sự ẩm ướt thoảng trong bầu không khí đã thôi ngột ngạt của tiết trời nhiệt đới. Dưới ánh đèn vàng rực rỡ, trong tiếng còi xe inh ỏi dịch chuyển trên đường, Freen và Becky bước từng bước chậm rãi trên vỉa hè thưa thớt người qua lại.

Trong lúc nhịp bước chân vẫn đều đặn, Freen quay sang nhìn em và chợt nở nụ cười.

"Sao thế ạ?" 

"Mặt em dính gì hả?"

"À không có gì."

"Thế sao chị lại vừa nhìn em vừa cười như vậy?" - Becky tỏ vẻ thắc mắc.

"Chị chỉ cười vậy thôi."

"Ảu....lạ lùng thật đấy."

Freen muốn chắc khoảnh khắc này là thật. 

Khi cô nhìn em, đi cạnh em như lúc này, cảm giác thật lạ lẫm. Cô luôn di chuyển giữa thành phố này, một mình, ngày qua ngày, xuyên suốt những năm tháng đã qua của đời mình cho đến lúc em đến. Một mình ngay cả khi không một mình, một mình như một thói quen, len lỏi trong tâm trí và bình thản cả trong hành động. Vậy nên, khi em đến, dẫu hân hoan và dẫu đã dần quen với việc có em bên cạnh, cô vẫn chưa dám tin được việc có ai đó cùng mình song hành thế này.

"Em đã bao giờ đến hội chợ chưa?" - Freen bất chợt hỏi.

Becky ngẫm nghĩ một lúc về định nghĩa hội chợ mà chị vừa nhắc đến, cố lục tìm trong suy nghĩ ký ức về một nơi như thế.

"Hồi còn ở nước ngoài, em từng đi flea market vài lần. Còn hội chợ ở Thái thì em chưa có dịp."

"Chỗ hôm nay chị dẫn em đi sẽ có chút khác biệt với flea market."

"Chúng ta đến nơi rồi này."

Freen chỉ tay về phía chiếc cổng chào với đèn trang trí sáng rực khi cả hai vừa rẽ vào lối dẫn nhỏ nằm khuất ở góc đường.

"Nơi này còn được biết đến như là một chợ đêm. Nó khá là nổi tiếng ở Bangkok đó."

"Em có thể tìm thấy nó trên mạng với cái tên Jodd Fairs. Ngày xưa, nó có tên là Ratchada. Do nằm ở khu Din Daeng nên người ta còn hay gọi nó là 'chợ đêm đường ray' nhưng từ sau khi về đây thì đã đổi thành Jodd Fairs. "

Vừa đi Freen vừa giải thích cho em về nơi cả hai vừa đặt chân đến.

"Ồ có một nơi như thế này ở gần khu nhà em sao?! Lần đầu em được biết về nó đó."

Cả hai cùng nhau đi dọc những gian hàng. Ánh sáng vàng tỏa ra từ những chiếc đèn sưởi thức ăn khiến chúng trông thật hấp dẫn. Bầu không khí không tấp nập như thường lệ. Đôi ba người ghé vào vì tò mò rồi lại rời đi trong ánh mắt dõi theo thoáng thất vọng của những chủ gian hàng.  Freen có thể trông thấy điều đó, cô nhìn quanh và chăm chú quan sát sự thưa thớt của những quầy hàng mà cả hai đi qua. Vẻ mặt cô thoáng buồn.

"Có vẻ như vừa mưa xong nên không nhiều khách đến hôm nay."

"Mấy anh chị chủ các gian hàng chắc sẽ buồn lắm."- Freen nói nhỏ, giọng có chút ủ rũ.

Becky ở phía đối diện tâm trạng cũng chùng đi ít nhiều sau khi nghe thấy điều đó từ chị. Tuy vậy, điều lại khiến cô bận tâm lúc này là vẻ lo âu của chị dành cho những người xa lạ mà chị chưa từng quen biết. Cô có thể hình dung về chị là người quan tâm đến người khác, những người ở gần và những người thân quen nhưng mặc nhiên, cô chưa từng nghĩ mọi thứ còn có thể vượt xa hơn cả những gì mình hình dung về chị. Chúng ta là những cá thể bận rộn sống cuộc đời mình, chọn lựa những điều diễn ra mỗi ngày trong đời. Bao nhiêu người trong chúng ta sẽ bớt đi quỹ thời gian cá nhân để dừng lại và thấu hiểu cho cảm xúc của người khác?  

Không mấy người trong chúng ta có thể trả lời được câu hỏi đó một cách nhanh chóng. Bởi thế, mấy lời bâng quơ của chị lại càng khiến Becky cảm kích ít nhiều trong tâm khảm.  

"Trong này có rất nhiều món ngon, tí chị sẽ mua cho em ăn thử." - Cô nói với em trong khi mắt vẫn đảo quanh tìm kiếm những gian hàng quen thuộc mà bản thân thường lui tới.

.

"Chúng ta ra kia ngồi đi." - Freen chỉ tay về phía những chiếc bàn ăn còn trống ở phía xa.

Cả hai nhanh chóng đi về phía dãy bàn ở khuất tầm người qua lại.

"Ngồi chờ ở đây chờ chị nhé. Chị đi một chút sẽ quay lại." - Freen dặn dò em trước khi rời đi.

Becky gật gù vâng lời chị với vẻ mặt ngơ ngẩn. 

Cô đảo mắt và xoay người nhìn quanh. Trong không gian này và giữa bầu không nơi đây, mọi thứ dường như thật lạ lẫm với cô. Sự nhộn nhịp của một khu chợ đêm là trải nghiệm mà cô chưa từng khắc ghi trong tâm trí. Bởi với cô, đây là một phần của thế giới bên ngoài vùng an toàn, vốn đầy những điều ngần ngại. Cô chưa từng nghĩ mình có thể đi xuyên qua thứ cảm giác ngần ngại để đến với thế giới bên ngoài đó theo cách này.

Có rất nhiều sự mâu thuẫn tồn tại trong suy nghĩ của một đứa trẻ như cô. Trông có vẻ mạo hiểm và nghịch ngợm, trông lì lợm và gan dạ nhưng thực chất, với một đứa trẻ như thế, nó cũng chỉ đang cố chiến đấu với nỗi sợ của chính mình trông bộ dạng mạnh mẽ nhất có thể.

Đứa trẻ sợ sệt trước những quyết định, thường sẽ nhắm mắt và thực hiện, để có thể tiến lên và không chần chừ. Đứa trẻ lo lắng trước những sai lầm, sẽ luôn lập kế hoạch chi tiết cho những điều mình thực hiện. Ấy vậy mà ngay lúc này, khi ngồi đây, đứa trẻ ấy chợt nhận ra rằng mình đã vô thức đi theo một người bước ra khỏi những lo lắng của chính mình. 

Cô cứ đi theo chị, xuyên qua hết thảy mọi thứ lo âu vốn dĩ sẽ luôn chi phối tâm trí để đến đây, trong một lịch trình không có bất cứ kế hoạch nào cả.  

Cô ở đây, ngồi giữa nơi này và lắng nghe giai điệu phát ra từ những chiếc loa lớn ở phía góc xa...

I see the look on your face

I see you lookin' for peace

I see you tired of the hurt

Tired of the pain

Tired of the nights where you can't get no sleep

I see you're tired thinkin' 'bout if he cheat

See you're tired thinkin' 'bout if you leavin'

See you're tired of bein' so tired

And you damn sure ain't gettin' even

Need somebody

Who can make it better

Somebody

Who can open up those gates

Open up those gates to your heart

Only if you'll let me

Khoảnh khắc này thật kì lạ.

.

"Này, em vẫn ổn chứ? Có không khỏe ở đâu không?"

"Sao lại ngồi thừ người ra như thế vậy Bec?"

Freen cắt ngang dòng suy nghĩ của em bằng những câu hỏi bất ngờ sau khi quay trở lại vị trí ngồi, trên tay lỉnh kỉnh mấy chiếc hộp đựng đồ ăn vẫn còn nóng ấm.

"Em không sao, chỉ là đang nhìn quanh suy nghĩ một chút."

"Em chưa bao giờ đến những nơi thế này trước đây nên cảm giác có chút lạ lẫm với em."

Freen cười nhẹ, vẻ tất bật sắp xếp mấy chiếc hộp thức ăn vừa mua trên tay ra bàn.

"Thế à?"

"Vậy sau này em cùng chị đến đây thường xuyên hơn là được mà."

"Nào bây giờ thì chúng ta ăn tối thôi."- Giọng Freen hào hứng. 

 "Chị đã mua rất nhiều món ngon để em có thể thử đó Bec."

"Mấy xiên này là lườn cá hồi áp chảo với sốt teriyaki và gà nướng mật ong, còn phần này là chả cá sốt chua ngọt."

"Em thử đi."- Freen đẩy nhẹ những phần ăn đã chuẩn bị sẵn sàng về phía em.

"Nhưng món của chị trông ngon hơn."- Giọng Becky mè nheo.

"Món của chị là gì vậy?"

Becky với vẻ tò mò, thoáng chút nghịch ngợm nhìn sang phần ăn của chị.

"Phần này là sứa nướng sốt cay. Còn phần này là trứng mực áp chảo sốt thái."

Freen chỉ tay vào từng phần thức ăn đặt phía trước mặt mình.

"Nhưng chị nói trước là cay lắm đấy nhé."

"Em sẽ thử một chút."

"Oi....cay quá." - Becky kêu lên một tiếng ngay khi vị cay xâm chiếm lấy đầu lưỡi cô.

"Chị đã cảnh báo rồi mà."

Becky hít hà, vẫy vẫy bàn tay quạt lấy đầu lưỡi đang thè ra khỏi miệng như muốn xua đi sự tê dại do vị cay từ món sứa, rồi cảm thán.

"Thôi em sẽ trở về với món cá hồi của em vậy."

"Em uống cái này đi. Nó sẽ giúp em đỡ cay hơn đó."

Freen vừa nói vừa đẩy nhẹ món nước phía trước mặt về phía em.

"Uây.... ngon quá."

"Món này là món gì vậy chị?" - Becky hút một ngụm rồi suýt xoa. 

"Milk and ice blended, hay chị còn gọi vui nó là sữa gấu đá tuyết."

"Sữa gấu? .....đá tuyết ạ?"

"Gấu cũng có sữa ạ?" - Becky hỏi với vẻ mặt ngây ngốc.

"Hễ....sao mà em có thể nghĩ ra được điều đó vậy Bec?" - Freen bật cười với điều mình vừa nghe.

"Chị vừa bảo với em là sữa gấu còn gì?"

"Không phải cô bé ơi, loại sữa này trên logo có hình con gấu nên chị hay gọi vui như thế."

"Qua chỗ em nó lại trở thành sữa gấu đến từ gấu luôn." - Freen lắc đầu chào thua với định nghĩa mới lạ vừa được em truyền thụ cho.

Becky ở phía đối diện cũng bật cười bởi sự ngây ngô của chính mình.

"Chị cũng ăn đi."

Cả hai vừa thưởng thức những món ăn trên bàn, vừa trò chuyện về nhiều chủ đề xuyên suốt những ngày đã qua. Becky kể chị nghe về buổi workshop diễn ra lúc chiều, về cảm giác hào hứng cho thử thách sắp tới trong bộ phim mà cô có cơ hội được làm việc với hai diễn viên gạo cội của ngành. Freen cũng chia sẻ với em về những dự định của bản thân cho những dự án cá nhân cũng như tâm tư của cô về việc kinh doanh nho nhỏ của mình. Tiếng cười cùng nét mặt hạnh phúc tràn ngập bầu không khí xoay quanh cuộc trò chuyện của cả hai. 

Bất chợt, Becky dừng lại một chút, vẻ mặt thoáng chần chừ như định hỏi han một điều gì đó với chị.

"Chị có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải lòng một người như em không?"

Becky nhẹ nhàng đặt miếng khăn giấy vừa chùi miệng xuống bàn.

"Sao em lại hỏi vậy?"

Câu hỏi khiến Freen bỏ dở xiên thức ăn trên tay.

"Em chỉ tò mò thôi."

"Thành thật thì chị chưa từng nghĩ đến."

"Việc phải lòng em là điều chị chẳng thế nghĩ đến. Chị đã từng ngồi trong không gian nhộn nhịp này rất nhiều lần, thưởng thức hầu như tất cả mọi món ăn ngon ở nơi này khi chị một mình hay đi với rất nhiều bạn bè. Nhưng em biết không? Cảm giác khi chị ngồi đây với em thật sự đặc biệt hơn rất nhiều đó Bec."

"Một người giống như em, chị có thể tìm thấy ở nơi nào được chứ. Chị không dám kì vọng gì về điều đó cả. Chị đã chỉ có thể cố gắng trải qua mỗi ngày trong đời theo cách tốt nhất mà bản thân chị có mà thôi. Và rồi em đến, mang trong mình tất cả những ánh sáng rực rỡ đó."

"Vậy nên chị muốn em biết rằng một người giống em, thật sự là điều gì đó vượt lên trên hết tất cả mọi trông mong hay kì vọng mà chị có thể có trong đời cho đến tận khoảnh khắc này."

Freen khẽ đưa tay xoa nhẹ mái đầu em và cười khẽ cùng ánh mắt hiền từ đầy chất chứa, chăm chú nhìn em.

Becky đáp lại bằng ánh mắt dịu dàng sau chút nghĩ ngợi và tự ti vừa chớm lên trong tâm khảm với câu hỏi của chính mình. Rồi cô nhẹ nhàng dằn lấy miếng khăn giấy trên tay chị, miếng khăn giấy vẫn chưa kịp sử dụng trước câu hỏi hóc búa từ cô. Cô đưa tay lau nhẹ miệng chị một cách đầy ân cần.

"Em biết rồi." - Becky nở một nụ cười.

-

.

Phía trước là ngã tư lớn. 

Những chiếc đèn chờ tín hiệu lên đến ba con số như báo hiệu một khoảng chờ đợi đủ dài cho bất cứ điều gì đang vội vã lao đến.

Vừa đi vừa trò chuyện về kịch bản cho bộ phim cả hai sẽ cùng cộng tác sắp tới. Dù đang cuốn theo cuộc trò chuyện, Freen vẫn thoáng nhận ra sự ngần ngại nơi đáy mắt em khi nhịp bước chân dần đưa cả hai đến gần những vạch kẻ dài dẫn sang bên kia vệ đường. Sự lo âu được em níu giữ lại trong từng khoảnh khắc ánh mắt em vô tình chạm phải ánh mắt cô rồi kín đáo nhìn về phía ngã tư lớn đang ngày một gần hơn. 

Cả hai dừng lại cạnh đèn tín hiệu dành cho người đi bộ trong lúc chờ sang đường. Vẻ lo âu của Becky dần trở nên mất kiểm soát hơn. Trong ánh đèn vàng của con phố đêm, cô bé với vẻ mặt tái nhợt như muốn quay đầu bỏ chạy trước nỗi ám ảnh về lần suýt chết năm đó. Một tay cô nắm lấy phần quai đeo của chiếc túi xách đang đeo trên vai và bấu chặt. Bàn tay cô lạnh toát vì lo sợ. 

Freen ở phía đối diện đã tinh ý quan sát thấy sự biến chuyển khác lạ từ bé con. Chúng rõ ràng đến mức khiến cô thoáng chút ngập ngừng. 

Đồng hồ tín hiệu lúc này đã bắt đầu đếm ngược. Chiếc đèn chớp tắt hình người chực chờ chuyển xanh. Cô ngần ngại một lúc rồi nhẹ nhàng luồng tay mình đan lấy tay em rồi nắm chặt. Ánh mắt cô bé dõi theo từng cử chỉ của chị với vẻ ngạc nhiên xen chút bất ngờ. Thoáng chút ngẩn ngơ, Becky chỉ biết trao đi cái nhìn cùng đôi mắt tròn xoe về phía chị. 

Xe cộ vừa dừng lại sau vạch kẻ ngay khi đèn tín hiệu chuyển đỏ, chiếc đèn chớp tắt ảnh người chuyển xanh. Tay Freen nắm chặt tay em kéo khẽ với một lực vừa đủ hướng về phía trước. Cô giữ chặt lấy tay em và kéo em đi cạnh sát mình, trong khi ánh mắt cẩn thận quan sát từ hai phía để chắc rằng không có phương tiện nào sẽ bất ngờ di chuyển đến. Cả hai cùng nhau bước từng bước chậm rãi, băng ngang qua ngã tư lớn, trên từng chiếc vạch kẻ trắng dẫn đường đến phần lại của con phố.  Đi xuyên qua thứ ánh sáng chói loà từ những chiếc đèn ô tô chực chờ. 

Khi đã sang đến nơi, Freen quay lại nhìn em và nở một nụ cười hiền. Cô chẳng nói gì thêm, cứ thế nắm lấy bàn tay còn lại của em rồi lật ngửa đôi bàn tay của em lên.

"Để yên đây nhá."

Freen nhẹ nhàng lấy ra trong túi xách miếng khăn giấy, cầm lấy tay em chậm nhẹ và lau đi mồ hôi trên lòng bàn tay một cách cẩn thận.

"Khô rồi này." - Freen nhìn em và nói trong khi tay vẫn cầm lấy tay em xoa xoa. Rồi nở một nụ cười mãn nguyện với sự dịu dàng trên nét mặt.

Becky bối rối trong sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Cô chẳng biết nên làm gì với khoảnh khắc này. Con tim rung lên từng hồi thổn thức nhưng đầy choáng ngợp trước những gì vừa diễn ra trước mắt mình. 

Cô đi cạnh chị bước qua con đường lớn giữa lòng Bangkok, nơi mà mọi thứ chẳng bao giờ ngưng dịch chuyển dù bởi bất kì lý do gì. Thế mà trong khoảnh khắc, dường như mọi thứ đã dừng lại trước mắt cô, ngưng đọng trong khoảnh khắc chị nắm tay cô đi xuyên qua những ánh đèn đáng sợ đó. 

Cô nép mình phía sau chị, dịch chuyển và không một mình. 

-

Well, I will call you darlin'

And everything will be okay

'Cause I know that I am yours

And you are mine

Doesn't matter anyway

In the night, we'll take a walk

It's nothing funny, just to talk

Put your hand in mine

You know that I want to be with you all the time

You know that I won't stop, until I make you mine


-

R.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro