13 - Cái chết và nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về condo của Becky gần đó.

Sau khi vệ sinh cá nhân,

Freen ngồi tần ngần ở tầng lửng.

Trong không gian vắng lặng của condo chỉ vọng lại tiếng nước chảy từ phòng tắm. Dưới ánh đèn vàng từ trần, sấm chớp vừa ghé qua bên khung cửa lớn như sự tiếp sức khiến cả gian phòng bỗng chốc rực lên thứ màu sắc chói lòa rồi vụt tắt.

Trời bỗng đổ cơn mưa không ngớt. Thứ thanh âm vỡ vụng từ nước mưa trở nên yếu ớt sau lớp kính cách âm. Freen ngồi bó gối, chăm chú nhìn vào những dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại và thông báo cuộc gọi đến vừa kết thúc. Vẻ trầm tĩnh như cố giấu đi điều gì trong tâm tư.

Một lúc sau, Becky bước ra từ phòng tắm, vừa đi vừa dáo dác tìm kiếm bóng dáng của chị. Sau một hồi ngó nghiêng khắp nhà, cô thoáng giật mình khi trông thấy chị ngồi co mình ở tầng lửng, trong lòng có chút dự cảm chẳng lành. Tiến lên từng bậc thang dẫn đến gác lửng của căn hộ, cô từ tốn ngồi xuống cạnh chị.

"Chị không khoẻ ở đâu à?" - Beck đưa tay sờ trán chị cố kiểm tra nhiệt độ.

Freen chẳng nói gì chỉ lặng lẽ tựa đầu lên vai em.

"Sao vậy ạ?"

"Có chuyện gì muốn kể em nghe không?" - Becky nghiêng đầu thủ thỉ, tay vỗ về trên vai chị.

Freen vẫn không đáp lời em, tiếp tục lặng im cùng vẻ trầm tư vốn dĩ. Từ góc này, Becky có thể cảm nhận được sự nặng nề trong hơi thở của chị, từng cái hít sâu kèm tiếng thở dài như mang theo hàng tá nỗi niềm khó thể diễn tả được bằng lời.

Cả hai cứ như thế ngồi cạnh nhau trong im lặng một lúc, ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, những tia chớp thoáng chóc cứ thế đến và đi.

"Dì chị mất rồi."

"Dù đã chuẩn bị cho điều này từ rất lâu...

"...nhưng chị thật khó để đón nhận."

Mấy câu nói từ Freen phá vỡ sự im lặng của bầu không khí xung quanh. Becky quay nhìn chị, vẻ sửng sốt xen chút lo âu. Bất kì ai trong khoảnh khắc này hẳn sẽ đều phản ứng như em.

Có lẽ bởi vì điều vừa được nhắc đến là cái chết.

Là nơi cùng tận của những sinh linh và là điểm kết thúc sâu thẳm của bất kì sự sống nào.

Là thứ sẽ khiến một ai đó biến mất mãi mãi trên cõi đời này.

Là sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy hay chạm vào.

Mãi mãi.

Nhưng sự trầm tĩnh này của chị là gì?

Chẳng hề có chút bùng vỡ nào trên nét mặt chị. Điều đó càng khiến Becky thêm nhiều phần lo lắng xen lẫn thắc mắc.

Khẽ đặt tay mình lên tay chị như một cách thay lời muốn nói rằng cô vẫn đang ở đây ngay cạnh chị. Trong khoảnh khắc này, cô chẳng biết bản thân nên nói hay hành động điều gì.

"Nếu có điều gì em có thể giúp được..." - Giọng Becky vẻ ngập ngừng.

"Chị sẽ ổn thôi, em đừng lo lắng quá."

"Chị cùng đã chuẩn bị tinh thần cho việc này từ rất lâu rồi." - Freen khẽ mỉm cười, một nụ cười gượng gạo trong nỗ lực giữ lấy sự bình thản trên nét mặt của chính mình.

"Mai chị sẽ đi chuyến xe sớm nhất để trở về Chacheongsao."

Becky thoáng nhìn chị.

Cô biết điều gì đang được giấu đi dưới nụ cười đó.

Nhưng cô có thể hiểu được vì sao chị lại chọn lựa như thế. Nó gần như đã là một phần trong chị, và cô tôn trọng điều đó. Có lẽ sự tôi luyện sau nhiều năm đã đúc kết trong chị thứ khả năng điềm tĩnh nhưng đau lòng này.

Ai đó có thể thắc mắc vì sao lại phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để làm gì? Nhưng sẽ chẳng thể có bất cứ đáp án nào khác cho những đứa trẻ đã sống suốt nhiều năm cô độc, để chúng có thể lớn lên và tồn tại trong cõi đời này mà không phải vờ như mình cứng cỏi và rắn rỏi.

"Hẳn là chị đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp với dì phải không?"

"Phải, đó là một người đặc biệt đối với chị."

"Đó là người đầu tiên hỏi chị có ổn không khi ba mẹ ly hôn."

"Chị vẫn luôn nhớ cái cách dì ấy ôm chị mỗi lần chị về đến nhà bà." - Đôi mắt Freen gửi đi cái nhìn vô định xa xăm vào không gian phía trước mặt.

"Dì ấy cũng là người đầu tiên chị biết..."

"...tự tay chuẩn bị cho sự ra đi của mình." - Giọng Freen rung rung khi nói đến đây.

"Dì ấy bị bệnh ạ?" - Becky khẽ hỏi.

"Dì ấy biết mình mắc bệnh ung thư khi mới vừa nghỉ hưu được vài tháng. Kể từ đó dẫu thuốc than chữa trị nhưng một tay dì ấy vẫn tự mình chuẩn bị hậu sự cho bản thân."

"Dì ấy là một người thật mạnh mẽ."

"Đúng vậy, dì ấy là một người rất mạnh mẽ."

"Thôi chúng ta đi ngủ nhé."

"Ngày mai chị phải đi thật sớm để còn kịp nhìn dì lần cuối."

"Dạ"

.

Đêm cứ thế trôi đi.

Freen chẳng thể chợp mắt được chút nào cho đến tận khi rời đi. Becky cũng trằn trọc cả đêm vì lo lắng cho người nằm cạnh.

Lúc tiễn chị rời đi, cô lặng lẽ nhìn theo bóng lưng chị. Dáng đi lững thững rồi khuất dần khi ngồi trên taxi của chị khiến Becky cứ bận lòng mãi.

.

bb is typing...

Nhắn cho em khi chị đến nơi nhé

Em luôn ở đây.

Bất cứ khi nào chị cần.

.

.

-

Chacheongsao - một ngày trời quang mây

.

Em đang làm gì đó?

.

Em vừa tắm xong, đang định gọi cho chị thì thấy chị gọi đến.

Mọi chuyện ở chỗ chị ổn chứ ạ?

.

Chị và gia đình đã lo lắng mọi thứ chu toàn rồi.

Chắc vài ngày nữa chị sẽ quay lại Bangkok.

.

Dạ

...

Hiện giờ chị đang cảm thấy thế nào?

.

Chị không biết mình đang cảm thấy gì nữa

Chị chẳng biết nên diễn tả nó thế nào

.

Chị nhớ giữ sức khỏe, không được để ngã bệnh đâu đó.

Mà chị đang ngồi ở một nơi nhiều gió có phải không?

Em có thể nghe thấy tiếng gió thổi rất rõ trong điện thoại.

.

Chị đang ngồi chơi xích đu dưới tán cây trước nhà bà.

Bầu trời chỗ chị hôm nay đẹp lắm, tí chị gửi ảnh cho em xem.

Chỗ em hôm nay thế nào?

.

Bangkok hôm nay mưa rất to,

chắc nó khóc vì nhớ chị.

.

Thế còn em thì sao?

.

Em nhớ chị nhưng em thì không có khóc

.

[Một thoáng im lặng, Freen chẳng đáp lời em.

Chỉ khẽ mỉm cười ở bên kia đầu dây]

.

Chị sao thế?

Có gì không ổn sao ạ?

.

Chị cũng nhớ Bec của chị...

Nên em hãy nhớ ngoan và chăm sóc bản thân cho đến khi chị trở lại nhé.

.

Dạ, em biết rồi.

.

Ừa, thôi chị phải đi rồi. Mẹ chị vừa gọi chị vào nhà.

Có gì mình sẽ nhắn tin sau nha,

Hẹn gặp lại em ở Bangkok.

.

Okie na ka

Tạm biệt chị.

-

Ráng chiều của vài ngày sau đó ở thành phố có hoàng hôn buông muộn màng.

Becky bước ra khỏi thang máy, trên tay cầm theo một túi nhỏ với vài thứ linh tinh vừa mua được ở cửa hàng tiện lợi gần đó. Cô bước từng bước chậm rãi đến căn hộ gần cuối dãy hành lang.

Sau khi bấm mật khẩu theo những gì đã ghi nhớ từ trước, Becky vặn tay nắm cửa và bước vào.

Âm cửa đóng lại vang lên một tiếng tách lạnh lùng.

Đèn vẫn chưa được bật và rèm cửa nơi ban công kéo hờ, để lại căn hộ mờ tối trong thứ ánh sáng nhợt nhạt của mặt trời buông lơi lúc về chiều đang lách qua khe hẹp. Bầu không khí tĩnh mịch, phản phất mùi tinh dầu xen chút lạnh lẽo như thiếu đi hơi ấm từ người. Mọi thứ như khiến Becky chùn đi một nhịp khi cô đột ngột bước chân vào nơi này.

Có lẽ đây là cảm giác mà chị đã từng kể với cô đêm đó.

Thứ xuất hiện sau khi cánh cửa đóng lại, bản thân chỉ còn lại một mình giữa không gian tĩnh lặng như tờ. Sự cùng tận nào đó lướt ngang qua cơ thể như rút cạn toàn bộ những sức lực cuối cùng. Nhà là nơi để trở về nhưng đôi khi nhà cũng là nơi chẳng dám trở về. Becky nhìn theo ánh nắng đang cố lách qua khe hẹp nơi rèm cửa, cô tự hỏi, vậy vào những lúc tia sáng ấy không ở đây thì mọi thứ còn có thể trông như thế nào?

Thở dài một hơi, cô cởi giày rồi bước vài bước trên sàn nhà. Lòng bàn chân cũng bắt đầu cảm nhận được cái lạnh trong từng bước đi. Cô nhìn quanh, dáo dác tìm kiếm điều gì đó.

Bỗng có tiếng mở cửa từ phòng ngủ khiến cô dừng lại.

Freen bước lững thững từ phòng ngủ. Cô chạy đến ôm chầm lấy em ngay khi vừa chạm mắt.

Và cứ thế bật khóc nức nở.

Tiếng khóc nấc nghẹn ngào mang theo những đau đớn và trống trải.

Sự mất mát, có lẽ bây giờ mới vội vàng ùa đến, sau tất cả.

Cuối cùng, cô gái ấy đã có thể được khóc.

Becky buông vội mọi thứ trên tay, ôm lấy chị. Tay không ngừng vỗ về và xoa dịu chị từ phía sau lưng. Chốc chốc cô lại đưa một tay vỗ nhẹ mái đầu chị như cố an ủi. Sau rất nhiều mơ hồ cảm nhận, cô cuối cùng cũng tận mắt chứng kiến một phần trên con đường trưởng thành của chị.

Trên con đường đó, nước mắt thường đến muộn.

Không phải vì không thể cảm thấy hay mất đi khả năng biểu lộ. Cũng chẳng vì mạnh mẽ can trường mà có thể chịu đựng và vượt qua. Chỉ là nó buộc phải đi sau tất thảy để chu toàn những dang dở còn đó.

Lớn lên, chúng ta không thể bật khóc thật to như khi còn nhỏ.

Dẫu đã từng khóc lớn và ước có thể lớn thật nhanh để tự do làm những điều mình muốn. Nhưng nghịch lí là khi có được thứ tự do hằng ao ước, chúng ta lại chọn lấy việc giữ lại những giọt nước mắt bên trong cho đến tận mãi về sau. Như một cách bồi hoàn cho việc lớn lên và cho sự tự do chúng ta đã mong cầu.

Chúng ta khóc nhưng không có nước mắt, lặng lẽ vỡ tan từ sâu tận bên trong.

Nỗi nhớ nhung da diết về những ngày bé và từng khoảnh khắc được khóc thật to cho thỏa mọi nỗi ấm ức và buồn giận quay về trong tâm trí. Có điều tất cả giờ chỉ còn lại ở đó, trong tâm trí mà thôi.

Freen cứ thế khóc đến mệt lã đi trong vòng tay em.

Becky đỡ chị về phòng nghỉ. Cả hai nằm trên giường, nghiêng người, đối diện nhau.

Vì khóc nhiều nên Freen lã đi trông thấy. Cô nằm cuộn mình, tay giữ chặt cánh tay em không rời rồi thiếp đi một lúc.

Becky nằm yên, chăm chú quan sát chị từ phía đối diện. Cô không dám cử động nhiều, chỉ dám đưa tay khẽ vỗ về theo một nhịp điệu chậm rãi, miệng khẽ ngân nga theo giai điệu twinkler twinkler little star quen thuộc như cố đưa chị vào giấc ngủ sâu.

Từ góc này cô có thể trông thấy khóe mắt chị thoáng sưng lên. Có chút ẩm ướt còn vương lại trên mi bởi những giọt nước mắt đọng lại. Chị trông như chú cún con quấn người.

"Dì ơi dì đừng đi mà. Ở lại đây với con đi!"

"Ông ơi ông đừng đi mà. Ông ơi! Đừng bỏ con lại ở đây một mình mà!"

Freen bất giấc nói mớ trong lúc ngủ thiếp đi khiến em nằm phía đối diện có chút giật mình xen lẫn xót xa khi nghe thấy. Becky khẽ đưa tay chạm lên má chị, ngón tay xoa xoa như cố vỗ về.

Nằm được một lúc, Becky cũng chìm dần vào giấc ngủ, phần vì cơ thể đã mệt nhừ sau một ngày dài với lịch làm việc từ sớm, phần vì đêm qua cô đã phải thức khuya để hoàn thành bài tập đến hạn nộp.

Trời lúc này đã chìm dần vào đêm.

Ánh sáng hắt vào của nắng đã tắt lim tự bao giờ, để lại cả gian phòng tĩnh lặng trong bóng tối.

Becky chọt giật mình thức giấc, cả căn phòng tối om có phần lạnh lẽo. Cô xoáy mình, với tay bật công tắc của chiếc đèn ngủ trắng nhỏ đặt trên chiếc bàn gỗ cạnh đó. Rồi khẽ trở mình về vị trí cũ.

Cái trở mình có vẻ đã khiến Freen chợt tỉnh giấc.

Ánh mắt chạm phải nhau.

"Mắt chị có đau lắm không?" - Becky khẽ hỏi.

"Chị đau cả ở đây nữa." - Freen chỉ tay vào lồng ngực, giọng có chút lạc đi.

"Em ở đây, không sao cả. Em ở đây cùng chị." - Becky như chẳng thể cầm lòng được trước mấy lời chị vừa nói. Tay vẫn cố xoa xoa gò má của chị.

"Trông chị tiều tụy đi nhiều quá."

"Mấy ngày vừa rồi chắc là chị bỏ bữa nhiều lắm phải không?"

"Chị chẳng muốn ăn gì cả. Cơ thể như chẳng muốn dung nạp thêm gì."

"Hư quá."

"Ừ chị hư nhỉ?"

"Hư là sẽ bị phạt đó. Chị thường hay nói với em thế."

"Nhưng thôi vì chị đang bệnh nên em sẽ tạm tha." - Becky đánh nhẹ lên mũi chị bằng ngón tay.

"Becca..."

"Cảm giác mất đi người thân ấy, chị không nghĩ là có ai đó nên trải qua chúng trong đời.

Nhưng sinh ra và mất đi là quy luật của tạo hóa. Còn chúng ta thì không thể chống lại điều đó. Chúng ta buộc phải chứng kiến và trải qua những cảm giác như thế, chỉ là với mỗi người, thời điểm là khác nhau."

"Khi ông của chị mất, chị đã tự hỏi, mình sẽ sống được đến khi nào?"

"Và lần này cũng thế, câu hỏi đó lại xuất hiện trong đầu chị lúc này."

"Chị sẽ sống được đến khi nào?"

"Suỵt" - Becky khẽ đặt ngón tay lên môi chị như cố dừng lại dòng suy tư của chị.

"Chị còn phải sống thật lâu và cùng nhau trưởng thành với em nữa."

"Cả em và chị, chúng ta đều không thể chống lại quy luật của tạo hóa. Nhưng chúng ta đến đây là để học cách yêu thương bản thân và sống thật hạnh phúc. Em tin rằng cả ông và dì của chị đã mang theo rất nhiều khoảnh khắc và kỉ niệm thật đẹp khi rời khỏi hành trình ở kiếp sống này."

"Em tin cả hai đã rất hạnh phúc khi có chị trong đời. Và luôn mong chị có thể hạnh phúc và bình yên trong kiếp sống này. Vậy nên chị phải cười thật nhiều, sống thật hạnh phúc và thật khỏe mạnh, để đến khi gặp lại nhau, mọi người có thể cùng cười thật tươi vì đã trọn vẹn với cuộc sống này nhé."

Becky choàng tay qua người chị và ôm chầm lấy ngay khi vừa dứt lời.

Freen cũng đáp lại cái ôm của em bằng một cái ôm thật chặt, cuộn mình trong lòng em và đón lấy hơi ấm đang lan tỏa.

Cô có thể nghe thấy thật rõ hơi thở và nhịp tim của em trong lòng ngực từ vị trí này.

Sự ấm nóng bao trùm lấy cơ thể của cô.

Có điều gì đó như đang được chữa lành...

.

.

.

Ngày sương gió

Quấn áo ấm quanh thân mà đi

Mấy lúc lái xe hay thầm nghĩ

Làm sao sống sót qua đông này

.

Ngày em tới

Sức sống cứ trong anh nhẹ nâng

Sức sống ấy theo em trào dâng

Làm đơm hoa ngập tràn bao vô vàn vô vàn ý

Dường như

Trước khi em tồn tại

Ánh sao đêm chỉ là những giọt nước cơn mưa để lại

Trước khi em tồn tại

Anh tìm em khắp nơi đó đâu

Theo gió đông gió tây em ở đâu

Hoá ra em ở đây


[Trước khi em tồn tại - Việt Anh]

.

-

R.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro