11 - Hành lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ tối hôm đó, mọi thứ chẳng có mấy thay đổi kể từ khi cả hai xác nhận với nhau về mối liên kết giữa đôi bên. Bởi trước đó, vốn dĩ mọi thứ mà cả cô và em dành cho nhau đã luôn là những đặc quyền ngoại lệ. 

Chiều muộn của một ngày cuối tuần bận rộn.

Tiếng leng keng của chiếc chuông gió treo ở cửa ra vào của phòng tập khẽ rung lên trong cơn gió chiều vừa vội vã thổi qua. 

Freen vừa kết thúc cuộc thảo luận cho những dự án sắp tới với quản lí vận hành của công ty. Cô thoáng nghĩ ngợi khi bước ra từ phòng họp vì những cơ hội sắp tới. Sau khi vẫy tay chào tạm biệt người quản lí vận hành vừa rời đi, cô thầm tự nhủ sẽ cố gắng và nỗ lực hơn nữa. 

Lấy trong túi áo khoác chiếc điện thoại, Freen gửi đi vài dòng tin nhắn như thường lệ.

-

Em xong việc chưa?

.

bb is typing...

Em vẫn đang ở với đoàn, hôm nay workshop chắc sẽ kết thúc trễ

Bên chị thế nào?

.

babe is typing...

Chị vừa xong việc rồi, chị đang ở công ty cùng mọi người.

Tí nữa xe công ty sẽ đưa mọi người về. 

Em có về công ty không hay về thẳng condo?

.

bb is typing...

Em chưa biết nữa. Nhưng với tình hình này, khả năng cao em sẽ về thẳng condo.

Hôm nay chị đi cùng mọi người về hả?

.

babe is typing...

Ừa chắc chị sẽ đi cùng mọi người về.

Em đã ăn gì chưa?

.

bb is typing...

Em chưa. Em chẳng thấy đói.

À em có uống trà sữa rồi.

.

babe is typing...

Có nhớ đã hứa gì với chị không nào? 

Sticker lườm nguýt

.

bb is typing...

Hứa gì ta? Sao em chẳng nhớ gì hết ta?

Sticker suy nghĩ

.

babe is typing...

Hừm...em bé hư 

Sticker lườm nguýt x2

.

bb is typing...

Sticker cười đáng yêu 

Hihi

Hết giờ giải lao rồi, em phải vào trong đây

Chị về cẩn thận nha. 

Khi nào về đến nhà nhắn em biết nhé.

Byebye :3

.

babe is typing...

Ô keeee byebye em bé~

Sticker vẫy tay

-

Freen ngồi ở hành lang công ty và chờ đợi, trên trán vẫn là miếng dán hạ sốt quen thuộc. Bây giờ đã vào mùa mưa, thứ thời tiết nóng ẩm và oi bức thường nhật của Bangkok dường như hoàn toàn được thay thế bằng những cơn mưa ào ạt và dai dẳng. Mặt trời vắng bóng dần vào những buổi sáng, hoàng hôn đẹp đẽ cũng được thay thế bằng bầu trời đầy mây xám lúc chiều tàn. Cô ngồi đong đưa chân trên băng ghế đặt cạnh lối ra vào, nhìn bầu trời đang dịch chuyển dần về đêm. 

Hôm nay không khí không ẩm ươn như thường lệ, độ ẩm của những ngày mưa có phần dịu dàng và dễ chịu hơn những ngày nắng. Gió thổi qua tán cây phía trước sân khiến cho tiếng lá xào xạc, chúng thu hút sự chú ý từ đôi tai mẫn cảm của cô. Âm thanh của thời tiết, thanh âm của tự nhiên, luôn có thể khiến con người ta yếu lòng dù là theo bất cứ chiều nào của ngữ nghĩa. Freen nở một nụ cười trước khung cảnh đang chầm chậm trôi, cố nán ánh mắt mình thật lâu trên cành cây cao ở phía góc sân, ngắm nhìn và chờ đợi điều gì đó có thể sẽ được mang đến bởi cơn gió đang thổi qua. Tần ngần một lúc, Freen đeo vào chiếc tai nghe chụp tai quen thuộc, thứ tách biệt cô với phần còn lại của thế giới, thứ sẽ mang cô đến nơi chỉ có cô và thanh âm của nội tại trong cô.

.

I don't wanna treat you like this every single night

Texting you 'I'm sorry' every morning its not right

That's not me, baby i'm not me, lately

Half of me is not enough of me to give

cause somethings missing but I just don't know what it is

All i know is that

.

I'm not feeling like myself

I feel like I've been someone else, with you


-

Freen ơi xe bị nổ lốp ở đoạn gần nhà Heng

Chị đang ở cao tốc và chờ bên cứu hộ đến hỗ trợ đưa xe về trạm sửa chữa

Chị sẽ nói Mafai đến đón em về, em đợi một chút nhé.

Chị nghĩ chắc sẽ mất một lúc đấy vì giao thông hiện khá là tệ.

.

Như vậy có vẻ sẽ không tiện cho các chị đâu.

Chị không cần phải báo với P'Mafai đâu, em sẽ tự bắt xe về ạ.

Vậy nhé P'Beer, chị không cần lo cho em đâu.

Mai gặp lại chị sau nhé.

.

Cuộc gọi kết thúc khi sấm chớp cũng bắt đầu nhá nhem ngoài trời. Mưa vội vàng rơi ngay sau đó. Freen vẫn đong đưa đôi chân trên băng ghế chờ, đảo mắt nhìn vòng quanh một lần cuối trước khung cảnh trước mặt. Cô hít một hơi dài trước khi chóng tay định đứng dậy. Do vô ý và có phần hậu đậu không chú ý, khuỷu tay cô va chạm một lực đủ mạnh với bờ tường phía sau lưng khiến cô đau đớn nhăn mặt. Sau khi kêu lên một tiếng do cơn đau đột ngột từ cú va chạm, cô nhăn mặt xem xét vị trí va chạm. Vết thương có vẻ không quá nặng nhưng nó khiến da cô bị xước khá nhiều và rướm máu. Cô lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng vì sự hậu đậu của chính mình. Biểu cảm không hài lòng lộ rõ trên gương mặt có phần nhăn nhó vì cơn đau từ vết thương đã bắt đầu xuất hiện.

Sấm lại vừa gầm vang một tiếng, tia chớp đánh nhẹ thứ ánh sáng rực nhất ngay sau đó vào không gian. Cơn mưa không có vẻ sẽ dừng lại ý định khiến mọi thứ trở nên ướt át và ẩm thấp đêm nay. Freen thoáng giật mình vì ánh chớp đột ngột, vẻ mặt có chút sợ sệt nhưng cố định thần lại ngay sau đó. Cô cố hít thở như trấn tĩnh bản thân trước nỗi sợ đang dâng lên trong lòng vì những biến cố trong quá khứ cho những ngày thời tiết ẩm ướt và thầm nhủ bản thân phải bình tĩnh để xử lí tình huống hiện tại. Vốn tính hậu đậu, Freen luôn chuẩn bị sẵn cho mình nhưng thứ cần thiết để sơ cứu những vết thương kiểu này. Cô lấy trong túi xách ra chiếc túi nhỏ với băng cá nhân, miếng dán hạ sốt, một số thuốc than cần thiết trong những trường hợp khẩn cấp. Mỉm cười với chiếc băng dán hình Shinchan vừa tìm được như một cách để cô làm dịu đi thứ cảm giác tủi hờn và tự thân trong lòng.  Freen lúi cúi cố định miếng băng dán cá nhân vào vị trí vết thương, nhưng do vết thương nằm ở vị trí khuất nên khiến cô loay hoay một lúc để cố định. 

Cô muốn về nhà thật nhanh. 

Một mình trong thứ thời tiết này khiến cô cảm thấy chẳng dễ chịu tí nào. Cô không muốn mình lại trải qua những cảm giác trước đó đã khiến cô kiệt sức và tủi hờn đến cùng cực. Freen nhanh chóng đứng dậy, bước vài bước về phía trước trong lúc cố đặt một chuyến xe trên ứng dụng gọi xe để tìm chuyến xe nhanh nhất có thể đưa bản thân về nhà. Do cử động vội vàng và không được cố định chặt, miếng băng dán cá nhân đã rơi mất một bên khỏi vị trí của nó. Nhưng Freen không nhận ra điều đó, sự chú tâm của cô lúc này đang đặt vào chiếc màn hình điện thoại với dòng thông báo đang cố gắng tìm kiếm một ai đó nhận chuyến xe đưa cô về trong cơn mưa này. Bỗng từ phía sau vang lên một giọng nói.    

"Trông sắp khóc đến nơi rồi."- Becky vừa nói vừa đưa tay dán lại miếng băng dán cá nhân đã rơi mất một bên trên khuỷu tay phía sau của chị.

Freen giật mình đến ngây người, mắt có chút rơm rớm khi thấy em đứng đó, lại còn đang cố dán lại miếng băng dán cho mình.

"Becca"

"Becca~"- Cô gọi tên em, giọng có chút mè nheo, mếu máo.

"Sao em lại ở đây?"

"Không phải em bảo sẽ kết thúc trễ sao?"

"Sao lại ở đây giờ này?"- Freen với bộ dạng đầy ngạc nhiên.

"Câu đó em phải hỏi chị mới đúng đó."

"Sao chị lại còn ở đây giờ này?"

"Nếu em không ở đây, chắc chị sẽ lại lén lút em khóc lóc trong mưa có phải không?"

"Chị không có"- Freen bĩu môi, vẻ mếu máo.

"Vì xe không đủ chỗ nên chị nói P'Beer đưa mọi người về trước rồi quay lại đón chị cũng được."

"Nhưng sau đó P'Beer bảo xe bị nổ lốp cho nên chị...."

"Em biết hết cả rồi"

"Em nghe P'Beer nói chuyện với P' Kwangnoy qua điện thoại."

"Nhưng thôi việc đó lúc này chẳng quan trọng."

"Để em xem nào."- Becky ngó nghiêng như cố kiểm tra điều gì đó.

"Em làm gì vậy?"

"Xem chị có còn bị thương chỗ nào không?"

"Chị không sao mà."

"Lúc nãy chị đứng dậy vô tình va phải bức tường phía sau thôi."- Vừa nói Freen vừa chỉ tay về phía bờ tường lúc nãy ở chỗ băng ghế chờ.

 "Hậu đậu còn hơn cả em nữa."

"Đưa khuỷu tay em xem lại lần nữa xem nào."  

"Chị có đau lắm không?"- Becky với vẻ mặt lo lắng

"Không, chị không sao. Chị quen rồi."- Freen đáp, mặt mỉm cười. Lòng có chút vui vì vẻ lo lắng mà em dành cho mình.

Màn hình điện thoại bỗng vụt sáng với thông báo từ chối đến từ một tài xế nào đó cho chuyến xe của Freen.

"Ảu....lại bị hủy rồi."

"Làm sao bây giờ?" - Freen cảm thán với vẻ mặt rối rít

"Chị về với em chứ sao trăng gì nữa."

"Em đến để đón chị mà."

"Hả~?"- Freen bất ngờ, đầy vẻ cảm kích.

"Lại còn hả với hử gì nữa chứ." 

"Bộ không thích em đến đón chị hả?"- Becky nhướng mày

"Đâu có. Nhưng mà em đâu có biết lái xe?"

"P'Kwangnoy đưa em đến. Anh ấy đi công việc, tí nữa sẽ quay lại đón chúng ta ở cổng này."

"Au...thật hả?"

"Không, em nói xạo đó. Chúng ta sẽ đi bộ về."- Becky tỏ vẻ trêu ghẹo.

"Ảu..."

Becky đánh nhẹ ngón tay vào mũi chị một cái như hình phạt cho việc không tin mình

"Úi... sao lại đánh chị?"

"Tại chị hư."

"Chị đâu có."

"Khoan đã, em đứng im xem nào." - Vừa dứt lời Freen cúi người, khuỵu gối buộc lại dây giày cho em.

"Sao thế ạ?"- Becky khá bất ngờ, hướng ánh mắt dõi theo từng động thái của chị.

"Đẹp rồi này" - Freen đứng dậy sau khi đã căn chỉnh sao cho mọi thứ thật hoàn hảo.

Ở phía đối diện, Becky đang chăm chú nhìn chị với đôi mắt tròn xoe, có chút long lanh vươn lại trong ánh mắt em lúc bấy giờ. Từ phía ngước lại, Freen đáp lại em bằng nụ cười hiền cùng màu mắt trong veo, tay vẫn chưa thôi bận rộn vén nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trên gương mặt em.

Làm thế nào để cô bé có thể thôi rung động trước chị đây? 

Vốn dĩ trong một thế giới có thể tàn nhẫn, mỗi ngày đều trở nên quen thuộc với việc phải giấu đi cảm xúc của mình, ấy vậy mà chị vẫn luôn dịu dàng như thế với cô và cả thế giới khắc nghiệt ngoài kia. 

Sự dịu dàng và chăm lo chị dành cho cô, chúng chưa từng là điều gì đó quá lớn lao. Chỉ là những điều rất thường nhật, những thường nhật giản đơn xuất phát từ sự thật tâm chăm sóc. Trái tim cô cứ như thế, mỗi ngày đều đặn thêm một chút, chẳng thể cưỡng lại những xáo động rộn ràng trước mỗi ân cần quan tâm từ chị, chẳng thể ngưng loạn nhịp trước mỗi nụ cười ngây ngô sau những lần chị hỏi han. Cứ thế, tất cả khiến cô mỗi ngày thương chị thêm một chút, một chút đủ nhiều để khó có thể rời xa chị thêm một chút.

"Này, em có ổn chứ?"

"Sao lại nhìn chị trân trối như thế?" - Freen lay nhẹ người em, vẻ lo lắng.

Becky chỉ mỉm cười và chẳng nói gì thêm, tay khẽ đặt lên má chị xoa nhẹ. Cô nhẹ nhàng hướng người về phía chị và đặt lên môi chị một nụ hôn. 

Nhưng lần này, thứ cô muốn không chỉ là một nụ hôn thoáng qua. Cô nghiêng đầu cố dịch chuyển bờ môi, đầu lưỡi chạm khẽ viền môi chị như một lời chào đang chờ đợi được đáp lại. 

Tín hiệu được gửi đi rõ ràng đến mức, Freen chẳng thể có bất cứ lí giải nào sượt qua tâm trí cô đủ để định nghĩa khác đi những điều đang đợi chờ hồi đáp từ em. Sau thoáng chút ngạc nhiên và ngần ngại, Freen nhắm khẽ đôi mắt và từ tốn đáp lại sự chờ đợi từ đôi môi em. Tay phải khẽ đặt lên hông em và kéo đến gần như muốn ôm lấy, tay trái chạm nhẹ lên xương hàm và cố đỡ lấy khuôn mặt em. 

Cô trao đi lời hồi đáp dành cho em bằng đôi môi của mình. Cái chạm lưỡi cùng sự dịch chuyển chậm rãi có phần rụt rè như muốn gửi gắm điều gì đó với người đối diện. Sự rụt rè được em cảm nhận rõ nơi vành môi của cô khi cô đáp lại một lực tương tự. Cả hai cứ thế chìm trong nụ hôn sâu. Thứ cảm giác ấm nóng được truyền đi từ hai bản thể đang đắm mình, trong một chiều không gian mà dường như chỉ có họ ở đó, như khiến cho bầu không khí xung quanh trở nên nóng bừng và khô hanh lạ thường trong tiết trời ẩm ướt của cơn mưa chiều. 

Hơi thở của cả cô và em dần trở nên đứt quãng rồi ngưng đọng. Sự cuồng nhiệt trong cái cách em quấn quýt lấy đôi môi cô thể hiện chiều sâu của thứ say đắm mà em đã buông mình rơi vào vì cô. Tuy vậy, với chút lí trí còn sót lại, cô cố ngừng em lại bằng một cử chỉ chối từ trên môi và cái giữ nhẹ từ bàn tay đang chạm lấy khuôn mặt em.

Cả hai chầm chậm hít thở sau một khoảng dài ngưng đọng. Rồi bật cười như hiểu thấu tâm ý của nhau sau chiếc hôn dài.

Freen nhìn em rồi tiếp tục nở một nụ cười ngại ngùng. Trong khi cô bé ở phía đối diện lại nhìn chị với vẻ đắc ý, khóe môi cong cong như thầm biểu lộ điều gì đó. 

Freen đưa tay chùi nhẹ phần son của mình dính trên môi em một cách tỉ mỉ. Rồi tỉ mẫn chỉnh lại tóc tai cho bé con của mình.

"Lần sau có thể cho chị hít thở một chút được không?" - Freen thỏ thẻ trong khi chăm chú vén lại tóc cho em.

"Không, em thích cảm giác không thở được hơn."- Becky lắc đầu, vẻ khoái chí.

"Không thở được thì chị chết mất."- Freen cảm thán.

"Vậy thì không thở được nhưng vẫn còn sống." - Becky tỏ vẻ lí sự.

"Thật là hết nói nổi em."

Freen vẫn cảm thán trong sự bất lực nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt lên môi em một cái hôn.

"Em sẽ xem đây như sự đồng thuận rằng chị cũng thích cảm giác không thở được." - Becky nháy mắt vẻ đắc ý. 

.

-

R.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro