10 - Nhìn thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky mắt tròn mắt dẹt nhìn chị, không nói thành thành lời.

"Sao lại nhìn chị như vậy?"

Freen nhoẻn miệng cười.

"Oiiiiii...Em sao vậy"

"Sao lại ngồi đờ người ra như thế chứ?"

"Becca~~" 

Nét mặt Becky lúc này có chút biến sắc.

"Chị trêu em."

"Chuyện này chẳng vui chút nào cả." 

Vừa dứt lời cô dằn tay mình ra khỏi tay chị, đứng bật dậy, đi khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của chị.

"Becky."

Freen ngỡ ngàng gọi tên em.

"Becky, em đi đâu vậy?"

"Becky" - Freen gọi với theo bóng em.

Cô đứng bật dậy chạy đuổi theo em khi chợt nhận ra gì đó sau phút ngỡ ngàng. Bóng em đã khuất sau cánh cửa phòng, có thể nghe thấy tiếng bước chân vội vã với lực dằn mạnh trong mỗi bước chạm sàn. Điều đó càng khiến Freen lo lắng hơn. 

Becky đã khoác lên mình chiếc cardigan và ra đến cửa ra vào, cô mở cửa một cách dứt khoác rồi rời khỏi căn hộ của chị trong tích tắc. Trong lòng có bão, từng bước chân của cô trở nên nhanh và vội vã giữa hàng lang vắng người. Vô định, không có điểm đến vào được định sẵn trong tâm trí cô, cô cứ thế lao ra khỏi đó với cơn bão lòng khó kiểm soát bên trong mình.

"Becky"

"Becky em đi đâu vậy?"

"Dừng lại đi Becky."- Freen cố gọi với khi đuổi theo phía sau em.

Nhưng Becky không có ý định dừng lại, cô bước ngang qua thang máy và tiến đến gần cầu thang thoát hiểm như không muốn chờ đợi. Bỏ ngoài tai tiếng gọi của chị, những bước chân vẫn đều một nhịp vội vã như lúc rời đi. 

Freen chạy theo em với đôi chân trần trong sự hốt hoảng, suy nghĩ chẳng còn lại gì ngoài việc cố bám đuổi theo em dường như đang cố thật nhanh chạy khỏi đó, dần khuất bóng khỏi hành lang vắng và biến mất khỏi cô. Trong sự bàng hoàng của thứ cảm giác bị bỏ lại....lần nữa khiến Freen với nét mặt bần thần cố chạy thật nhanh để ngăn em lại. Nhưng em không dừng lại, những tiếng gọi với trong vô vọng chỉ khiến bước chân em càng nhanh hơn. Có điều gì đó đã khiến em thật sự không vui, khiến em thật sự không muốn ở lại đó.

Lao theo bóng em đến thang thoát hiểm, cuối cùng, Freen cũng đã đuổi kịp em phía trước. Cô đưa tay với lấy vai em định giữ lại nhưng bị trượt chân té ngã ở những bậc thang cuối ở khoảng giao tầng. Cú ngã khiến cô kêu lên một tiếng đau đớn rồi nằm sõng soài. 

Tiếng la của chị từ phía sau cùng cái chạm khẽ ở vai trước cú ngã khiến Becky giật mình dừng lại.

"P'Freen"- Becky kêu lớn và ngồi khụy xuống.

Freen lồm cồm ngồi dậy sau cú ngã, cú trượt có lực tương đối mạnh có vẻ đã khiến cổ chân cô bị trẹo nhẹ. Cố lấy lại tư thế ngồi, mặt cô có chút mếu trong khi tay có ý chạm khẽ vào phần mắt cá dần đau. 

"Ui da..." 

"Chị có sao không?"

"Đưa chân em xem nào."

"Aaaa...đau đau. Đừng Bec." 

"Em đừng chạm vào chỗ đó."- Freen cảm thán khi tay em chạm nhẹ vào phần mắt cá chân của mình.

Becky lướt tầm mắt ngang qua đôi bàn chân lao ra ngoài một cách vội vàng của chị, khẽ ghi nhớ rồi lại tiếp tục hỏi han.

"Tay chị có bị làm sao không?" 

"Đưa tay em xem nào."- Becky cầm lấy hai tay chị xem xét.

Vẻ hoảng hốt kèm sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt Becky khiến những câu hỏi dành cho chị càng trở nên dồn dập hơn.

"Chỗ này có đau không?"

"Chỗ này thì sao? Chị có cảm thấy gì không?"- Vừa hỏi em vừa ngước nhìn chị chờ đợi câu trả lời.

Freen khẽ lắc đầu thay câu trả lời, bộ dạng có chút bất ngờ trước vẻ lo lắng của em dành cho mình. 

"Cổ tay chị bị đỏ hết rồi này."

"Chỗ này bị trầy rồi nè."

"Phải sát trùng mấy chỗ này với kiểm tra xem chị còn bị đau ở đâu không nữa."

"Đi nào, em đỡ chị về nhà."

"Khoác tay chị vào cổ em, em đỡ chị đứng dậy."- Becky choàng tay chị vòng qua cổ mình, tay còn lại đỡ lấy eo chị đứng dậy.

"Cẩn thận cái chân nhé."

"Chị đau..."- Freen có chút ngần ngại, mắt hướng xuống một bên chân không còn đủ lực để đứng vững.

Becky quan sát thấy ánh mắt ngại ngần của chị với bộ dạng hiện tại của chính mình. Cô không nói gì thêm, lẳng lặng tiến về phía trước chị rồi dáng vẻ khuỵ chân tạo thế vững chắc. 

"Lên đi, em cõng chị."

"Thôi chị không sao mà."

Becky vẫn giữ nguyên tư thế không thay đổi, cô im lặng quay nhìn chị. Ánh mắt như muốn nói chị đừng chống đối cô, ít nhất là vào lúc này. Ánh mắt xoáy sâu, kiên quyết và ngột ngạt đến mức Freen chỉ biết đáp lại bằng sự vâng lời theo yêu cầu của em. Cô tựa người mình lên lưng em, vòng tay qua vai và ngồi im để em cõng mình rời khỏi thang thoát hiểm. Khung cảnh có chút kì lạ khi cả hai vừa rời khỏi cánh cửa của lối thoát hiểm, mưa ngoài trời trở nên nặng hạt hơn, tiếng gió rít thổi qua hành lang vắng những âm dài và khó chịu. Sấm chớp cũng như gầm vang trong đêm. Freen khẽ siết chặt hai bàn tay mình, tựa sát đầu hơn một chút về phía trước, hơi thở có phần gấp gáp hơn bên tai em. 

Becky cảm nhận được sự run rẩy của chị trong cơn mưa, hơi thở gấp gáp của chị bên tai và cái tựa người sát hơn về phía cô khiến cô có phần nguôi ngoai với cơn bão lòng trước đó. Khoảnh khắc nhìn thấy chị ngã nhoài xuống sàn ban nãy khiến tim cô như bị siết lại, trong phút chốc. Trong cùng một lúc, cô thấy tâm can trước đó như rực cháy bởi cơn giận lại muốn nổ tung trong sự lo lắng và hoảng hốt, vì cùng một người. Cơn bão lòng quét qua tâm trí cô dần được thế chỗ hoàn toàn bởi sự bàng hoàng ngay sau đó, cho một người. Chút ấm ức dấy lên trong cô câu hỏi vì sao mình lại lo lắng cho chị vượt hơn tất cả như vậy. 

Sau khi vào nhà, Becky cõng chị vào phòng ngủ và để chị ngồi xuống giường. Cô đi ra ngoài một lúc rồi quay lại với túi chườm và hộp dụng cụ y tế trên tay, ngồi xuống bên cạnh và khẽ nâng chân chị đặt chiếc túi chườm lên phần mắt cá chân bị trẹo lúc nãy.

Freen ở phía đối diện chỉ im lặng dõi theo từng động thái của em. Có chút ngần ngại nên Freen chẳng biết phải nói gì với em cho phù hợp vào lúc này. Cô chỉ dám liếc nhìn em thật khẽ để quan sát biểu cảm trên gương mặt em sau mỗi động thái của em.

"Có lạnh quá không?"- Becky hỏi khi chỉnh lại chiếc túi chườm.

"Không sao, chị thấy đỡ đau hơn."

Freen biết em vẫn đang giận nên chẳng dám ngước nhìn.

"Đưa tay chị đây cho em."

Becky lặng lẽ sát trùng vết thương bằng thuốc sát trùng và băng lại bằng miếng dán cá nhân từ hộp dụng cụ y tế mang vào lúc nãy.

"Sao em biết chỗ chị cất dụng cụ sơ cứu vậy?"

"Trong tủ y tế ở gần bếp."- Câu trả lời nhát gừng.

"À...ừ...chị quên mất."

"Chị còn đau chỗ nào không?"

"Không còn, chị chỉ bị xay xát nhẹ thôi."

Nghe thế, Becky vẫn cố đảo mắt quanh một vòng từ đầu đến chân như cố kiểm tra thêm một lần nữa, để chắc rằng không có vết thương nào bị bỏ sót.

"Sao chị lại đi chân trần ra ngoài?"- Becky rút nhanh vài tờ khăn giấy ướt, chăm chú lau nhẹ lòng bàn chân chị.

Freen thoáng chút bất ngờ, chân có phần rụt lại nhưng đã bị tay em giữ lại. 

"Em không cần phải lau đâu.....bẩn tay em đó."

"Theo phong tục của chúng ta thì không nên làm như vậy..."

"Tí chị đi rửa chân sẽ tiện hơn."- Freen thỏ thẻ nói.

Becky vẫn chẳng nói gì, vẻ mặt chẳng có chút quan tâm gì đến tập tục cổ xưa nào đó chị vừa nhắc đến. Cô chỉ liếc nhìn chị một cái như muốn nói rằng chị nên thôi từ chối em và im lặng có được không. Sau đó, cô vẫn tiếp tục tập trung vào việc lau chân vẫn đang dang dở.

Ở phía đối diện, Freen nuốt khan nước bọt trước động thái và ánh nhìn từ em. Nét mặt như ý thức được sự đe doạ không thành lời từ ánh mắt của em.

"Chị chưa trả lời câu hỏi của em."

Freen ngập ngừng, nét mặt thoáng chút chần chừ, nhìn em.

"Lúc đó vội quá chị chẳng nghĩ được gì..."

"Chỉ là chị vội quá thôi?"

Becky hỏi lại, dừng tay và ngước nhìn chị, ánh mắt trực diện như yêu cầu một sự đối diện với câu trả lời vừa được thốt ra từ phía chị. Em thấy bất an với thứ cảm giác bị trêu đùa vẫn như hòn đá tảng chắn giữa dòng chảy suy nghĩ. Em tức giân nhưng không hiểu vì sao mình lại nổi giận đến vậy. Nhưng em cũng đau đớn và tuyệt vọng với chính cuộc chiến đang diễn ra trong tâm trí mình. 

Chiếc hôn chị đã lén lút lấy mất từ em đêm qua và sáng nay là gì? Là sự bỡn cợt? Là em ngờ nghệch đến mức có thể đùa giỡn vô tư như thế? Không, rõ ràng là chị đã nói với em về điều gì đó đã khác đi giữa cả hai cơ mà nhưng tại sao em lại cảm thấy hỗn loạn đến vậy. Là chị cũng đã hết lần này đến lần khác cố nói với em rằng chị sẽ ở đó cùng với em, chị không đi đâu cả. Rằng chị sẽ lắng nghe em, rằng em là một điều quan trọng mà chị chưa từng nghĩ mình sẽ có trong đời cơ mà.

Tuy vậy, đâu đó bên trong em, ở một góc tối tăm nào đó, em thấy mình như con quái vật nhỏ với sự bất cần to lớn. Dẫu bất kể những tia sáng đã cố len lỏi và chiếu rọi nó. Cách chị không nghiêm túc và rõ ràng khiến con quái vật trong em càng lớn lên, đủ đầy những lí do hơn để khiến em không thấy tin tưởng và ổn an. Thứ cảm giác như mình là một chú rối với những chiếc dây nối dài trong tay người khác, lại lớn lên trong em. Nó làm em sợ hãi và càng giẫy giụa. Em đã quá đủ tổn thương để có thể dấn thân vào một cuộc chơi đùa của một ai đó. 

Vết thương vô hình trong em, chưa bao giờ có thể được nhìn thấy, trông như thế.

Hai phần của một bản ngã đấu tranh trong em một cách dữ dội. 

Tin hay không tin? Cần hay chẳng cần? Là đau hay không đau?

Em tin chị nhưng em nên làm gì với cuộc hỗn chiến bên trong mình đây? Em không thể bộc lộ tất cả những điều này ra ngoài vì chính em còn không thể chấp nhận nỗi hình hài xấu xí của nó nữa, vậy làm sao em có thể để ai khác nhìn thấy nó? 

Mà người đó lại là một người quan trọng đối với cuộc đời em. 

Hằng hà sa số những cảm giác tiêu cực từ những vết thương chưa lành của em vùng dậy mạnh mẽ trong tâm trí khiến em như bị xé toang trong từng khoảnh khắc.

"Thế lúc chị trêu em thì sao?"

"Chị có nghĩ là sau đó sẽ phải đuổi theo em như thế không?" - Becky nhướng một bên chân mày.

.

.

.

"Chị xin lỗi."

"Nhưng chị không có trêu em."

"Chị hỏi em là hỏi thật." 

Freen chầm chậm nói, vẻ ngập ngừng.

Becky giấu sự ngỡ ngàng đằng sau vẻ mặt không hề biến sắc của mình. Trái với thường lệ, lần này cô không nhìn chị mà lại tập trung điểm nhìn vào đôi chân trần của chị.

"Tại sao chị lại đuổi theo em?"

"Sao chị không cứ để em đi đi? Vì sự bốc đồng và trẻ con của em..." 

"Chị đâu có làm gì sai..." - Becky đưa ngón tay chạm khẽ lên ngón chân chị.

"Chị..."

"Chị sợ em sẽ bỏ chị đi mất."- Freen tiếp tục.

.

.

"Em không có bỏ chị đi."

"Em chỉ muốn cơn giận dữ trong em không tổn hại đến chị thôi."

"Tại sao em lại nói vậy?"

"Chị đã nhìn thấy nó rồi đó. Tất cả những gì diễn ra lúc nãy."

"Chị có sợ nó không?"

"Bởi vì nó là con quái vật bên trong em." 

Becky bình thản nói, thú nhận xen chút bất cần sợ sệt.

Freen chợt nhận ra lời giải đáp cho những thắc mắc trong mình. Lời đáp cho câu hỏi vì sao đêm qua em lại quá đỗi bình thản lúc cô đứng trước mặt em và hỏi em rằng em có thấy không an toàn với bộ dạng của cô lúc đó hay không.

Không có cách nào có thể nhìn thấy những điều đó nếu không thể cảm nhận hoặc chưa từng trải qua chúng. Hệt như một tấm gương phản chiếu, khi nhìn thấy chính mình trong một ai đó, ta mới thật sự nhận ra mình cơ hội được "nhìn thấy". Hi vọng đó được gieo đi cũng cần được nuôi dưỡng theo đúng cách. Em đã nhìn thấy mình trong cô theo một cách rất khác điều mà cô nhìn thấy mình trong em. 

Cô thấy nụ cười của em, thấy những vết cắt mà em để cô nhìn thấy, nhìn thấy thế giới mà em để cô bước vào. Nhưng tuyệt nhiên, cô chưa từng có thể nhìn thấy thứ ẩn sâu trong em cho đến tận khoảnh khắc này. 

Sự bất cần to lớn được nuôi dưỡng bởi những bất an chưa từng được nói ra, sự lầm lì được xây đắp bởi những nghĩ suy về việc cần tự mình giải quyết mọi thứ, về sự phiền hà đến mọi người xung quanh, em cứ thế gồng mình chịu đựng. Để đến một ngày kia, chúng vô tình biến thành con quái vật khổng lồ trong em, dằn xé em trước những diễn biến tưởng chừng như quá nhỏ nhặt nhưng lại khiến em có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Nó ngăn trở em với thế giới ngoài kìa bởi sự xấu xí và nổi loạn vì những bất công và gắng gượng tồn đọng trong em. Nó đã luôn được nhốt lại, giấu đi và che đậy một cách kín đáo cho đến khi nó có dịp thoát ra ngoài.

Freen nhìn em một lúc và nói.

"Xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy vậy."

"Xin lỗi vì chị đã không nhận ra chuyện đó sớm hơn."

Freen nhích người đến gần chỗ em đang ngồi, vuốt khẽ tóc em. Cô kéo em đến gần và ôm em một cái thật chặt. Becky gục mặt trên vai chị, cô không khóc nhưng lại chẳng biết nên biểu cảm thế nào trước tình huống hiện tại. Ngỡ ngàng chắc là thứ chạy xuyên qua tâm khảm của cô nhiều nhất lúc này, bởi sự dịu dàng ấy.

"Ghét chị nhiều vậy, nghĩ chị đùa giỡn mà lúc nãy lo lắng cho chị nhiều vậy?"

"Hỏi tới tấp làm chị không kịp trả lời gì."

Tuy thế, Freen vẫn không quên thói quen làm dịu bầu không khí theo cách của mình. 

Becky nghe chị hỏi có chút ngại ngùng xen chút bẽn lẽn, cô sẵn tay đánh nhẹ một cái lên vai chị như trả đũa.

"Úiii...đau chị." - Freen vờ ré lên tỏ vẻ đau đớn.

Becky luống cuống trước vẻ đau đớn của chị, vội vàng xem xét chỗ mắt cá chân xem mình có động chạm gì trúng vào chỗ đau ấy không. Thoáng thấy vẻ mặt đã bình thản của chị ngay sau đó khiến em nhận ra chị chỉ giả vờ để giải vây khỏi bầu không khí ngột ngạt vừa nãy. Cô nhướng mày nhìn chị vẻ cảnh báo.

"Bây giờ nghiêm túc nhé."

"Làm bạn gái chị được không?

.

.

Becky giờ lại chút bối rối với sự nghiêm túc mà cô luôn trông đợi này. Hai má và lỗ tai đỏ âu như thân nhiệt đã đột ngột tăng cao.

 "Không trả lời được xem như đồng ý đấy nhé." - Freen nói, khoé môi cong lên, có chút đắc ý.  

Trong khi Becky chưa kịp phản ứng lại, Freen đã nhanh chóng nghiêng đầu đặt lên môi em một nụ hôn.

"Vậy là từ bây giờ chị được phép làm điều này thường xuyên rồi đúng không?"

Vừa dứt câu cô lè lưỡi tỏ vẻ trêu chọc em cùng một nụ cười tít mắt trong sự ngạc nhiên từ phía em. 

Lêu....lêu....

-

.

R.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro