dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hội trưởng Asano, ước mơ của anh là gì ạ?"


Gakushuu nhớ một ngày thuở xưa khi bản thân còn chập chững 10 tuổi, cậu có một ước ao lớn lao.

Hàng đêm, khi trước mắt cậu là một trần nhà trống vắng, cậu thường để trí tưởng tượng của mình vẽ lên khoảng trống vắng ấy. Cậu trông thấy nẻo đường trải rộng đến tương lai, trông thấy những bậc thang và núi cao muôn trùng. Cậu thấy mình cất bước chẳng ngừng nghỉ trên con đường vắng người ấy, cứ thế bước mãi và bước mãi về một chốn không tên.

Chẳng mấy chốc, Gakushuu đến nơi ấy, nơi được gây dựng nên từ những nguyên tắc và lý tưởng giáo dục của cha mình, từ những gánh nặng và lửa giận dữ, và nó chói lọi trong ánh hào quang vàng. Dưới chân Gakushuu là những toà nhà nhỏ bé tưởng chừng có thể lọt thỏm trong bàn tay, là ngàn con người đi lại, đông đúc và xô bồ. Biết bao danh vọng, tôn trọng, từng giọt mồ hôi, giọt nắng cháy đầu, giọt máu, tất thảy tràn đầy trong đáy mắt. Rồi đến khi Gakushuu ngoái lại đằng sau, có dáng của một người cha nào đang đứng quan sát cậu từ bóng tối.

Những ngày ấy, Gakushuu luôn dành những ngày dài tháng rộng để học hỏi, tập luyện, giành giật từng con điểm, từng hạng nhất trong các cuộc thi. Cậu nếm mùi chiến thắng rồi thất bại, trải nghiệm hết cay đắng nọ đến cay đắng kia, học cách nhìn nhận rồi trách móc bản thân, rồi đến chấp nhận lỗi lầm. Cậu từ một kẻ nhìn đời như nhìn một bàn cờ thành một người biết trân trọng hơn với những mối quan hệ đang có, dù rằng Gakushuu vẫn không hoàn toàn gạt bỏ được thói quen tìm cách kiểm soát tất cả mọi thứ xung quanh mình để đạt mục đích cá nhân.

Gakushuu từng bước một trưởng thành hơn, vì cậu muốn hoá thân trong cái ước mơ ấy của mình: sự thống trị. Tất cả vì "ước mơ". Nhưng đó là câu chuyện của tám năm trước rồi.

Gakushuu của tuổi 18 chẳng còn hiểu ước mơ ngày ấy là cái gì nữa. Không còn một Gakushuu muốn chứng minh bản thân mình, không còn một Gakushuu luôn luôn gắng gượng giữ một hình tượng hoàn hảo. Thời gian đã bào mòn đi những góc cạnh sắc nhọn của cậu, rèn giũa lại những kỹ năng, kiến thức và bao thủ đoạn, và cậu đã thay đổi.

Gakushuu đã thay đổi, và cách cậu định nghĩa "ước mơ" cũng vậy.

"Ước mơ" đối với Gakushuu không còn chỉ đơn thuần là sự thống trị tuyệt đối, là để chứng minh thực lực, và để vượt xa người cha của mình. "Ước mơ" không còn là một điều xa vời nhuốm trong căm giận của thuở thiếu niên bồng bột. Hồi nhỏ, cách định nghĩa về một ước vọng thật đơn giản. Chỉ cần mơ thì sẽ thành hiện thực. Gakushuu cũng từng trẻ con như vậy. Nhưng "ước mơ" đâu chỉ đơn giản như thế.

Với Gakushuu, nó có ý nghĩa hơn vậy rất nhiều. Một cái ý nghĩa bám rễ sâu đến nỗi lời nói, ngôn từ còn chẳng thể lột tả được hết cả những tiểu tiết lẫn sự mơ hồ của nó trong đầu cậu.

Vậy, liệu ước mơ có còn được gọi là "ước mơ" nếu lý do để nó tồn tại không còn nữa?

Nhìn lại, Gakushuu mới nhận ra rằng bản thân mình chỉ thực sự căm giận thôi. Tất cả những gì cậu đang làm chỉ gói gọn trong hai từ "phải làm", và đó không hề đến từ bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm nào, hay mong muốn giàu sang, mà là từ cái tôi, cái kiêu hãnh. Gakushuu từ lâu đã không còn cảm thấy như vậy rồi.

Đã đến lúc Gakushuu thực sự cần nhìn nhận cuộc đời một cách nghiêm túc hơn. Vậy cậu thực sự muốn gì? Tin vào điều gì? Từ lâu Gakushuu đã không thể trả lời những câu hỏi đó. Thật khó để mà nói ra cảm xúc của mình khi sau chừng ấy năm, cậu đã học cách tảng lờ chúng đi để tập trung tới những gì mình cần làm.

Và điều ấy thực sự rất tệ. Bởi như vậy đồng nghĩa với việc cậu còn chẳng hiểu được bản thân mình nữa. Bởi như vậy có nghĩa rằng đằng sau ánh hào quang cậu đã, đang và sẽ kiếm tìm cho mình sẽ chỉ là một bóng ma tồn tại vật vờ, không biết thích thú, không biết yêu thương. Theo học tại MIT, rời bỏ cuộc sống ở Nhật Bản, rời bỏ cả 18 năm cuộc đời ở lại đó để làm lại từ đầu. Tất cả chỉ có thế thôi sao? Gakushuu còn chẳng biết mình muốn gì, tin tưởng vào đâu. Thậm chí, cậu còn chẳng tin vào bản thân mình.

Phải đấy, cậu có lý do để không tin tưởng vào bản thân mình. Bởi ai lại đi đặt tên cho "sự thống trị" là "giấc mơ" cơ chứ? Thật buồn cười.

Đến thời điểm này, Gakushuu gần như có thể khẳng định chắc nịch rằng bản thân không hề biết ước mơ, như bao người khác. Và bọn họ vẫn cứ thế tiến bước trên con đường họ đã chọn, còn Gakushuu, tất cả những gì Gakushuu có thể cảm nhận được mỗi khi nghe thấy hai từ "ước mơ" giờ chỉ là một khoảng trống rỗng không tên xoáy sâu vào tâm can.

Có lẽ, trên thế gian này, không phải Gakushuu vượt xa người khác, mà chính cậu mới là kẻ bị bỏ rơi lại phía sau. Bởi tất cả mọi người đều có một ước mơ, còn cậu ta thì không.

131223

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro