deserve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

notes: second pov/ngôi kể thứ hai

Cậu lại như vậy nữa rồi. Lại nhìn vào trong gương với đôi mắt thẫn thờ mỏi mệt, trông thấy một dáng hình của một cậu thanh niên 19 tuổi sống xa nhà với quầng thâm và mái đầu loạn nếp. Mỗi sáng thức dậy, rồi hàng đêm khi về căn trọ, lúc nào cậu cũng trong như thế này, đăm đăm nhìn bóng mình với đôi mắt hằn tia máu.

Gakushuu, cậu lại căm ghét bản thân mình rồi.

Là do những chuỗi ngày mệt mỏi đúng không? Ngủ bốn tiếng rồi dậy bốn giờ, chạy đến giảng đường học đến trưa, cặm cụi vào đống tài liệu trong thư viện, rồi chạy đi làm bán thời gian đến khuya mới về. Lặp lại. Đó là chưa nói đến bao công việc trong trường cậu đứng ra quản lý nữa. Bước chân khỏi xứ hoa anh đào tới vùng đất tự do để làm lại từ đầu, nhưng cậu vẫn thích gán lên mình gánh nặng nhỉ? Biết rằng cậu sẽ chẳng bao giờ lựa chọn cho mình một con đường dễ dàng, nhưng cậu có nhất thiết phải cứng đầu đến vậy không?

Để giờ đây, khi mọi cuộc đua đều có đích đến, thì một Asano Gakushuu mông lung với tương lai lại ra đời.

Sẽ chẳng có gì làm cậu đau đớn hơn việc nhìn thấy bản thân mình dần đánh mất đi chính mình, phải chứ? Bởi cậu đã cố gắng thật nhiều và thật nhiều, dồn nén bao uất ức sau thất bại, rồi liên tục kiên trì đến cùng. Nhưng rồi để làm cái gì cơ chứ? Sau những đêm thiếu ngủ và ngày dài căng thẳng ấy, cậu đâu còn biết tại sao bản thân cứ như cố húc đổ một bức tường để vượt xa người khác. Cậu đâu còn biết tại sao mình cắn răng chịu đựng những cơn đau đầu vì thiếu ngủ. Cậu quên rồi. Giờ nhìn xung quanh, cậu chỉ biết ghen tị đầy mình, bởi họ biết mình đang muốn gì.

Cậu chỉ biết căm ghét bản thân hơn nhiều.

Đôi lúc cậu tự hỏi rằng liệu bản thân có xứng đáng với những gì mình đạt được không. Những lúc ấy, cậu lại dằn vặt rằng chính mình sẽ chẳng bao giờ đủ tài giỏi với kỳ vọng của bản thân, cũng chẳng thể đủ tốt bụng như lối mòn đạo đức cậu đề ra. Chẳng còn biết cậu đã phải đánh đổi bao nhiêu, chỉ để cuối cùng quên mất lý do bản thân làm tất cả những việc này. Giờ cậu mệt mỏi từng ngày, nụ cười cũng chẳng còn nên hồn, và cậu nhớ cả bao ngày dài tháng rộng ở Nhật Bản, tự hỏi suốt quãng thời gian ấy mình đã từng ước vọng điều gì, và đã viết những hoài bão ấy xuống bao nhiêu trang giấy.

À phải, đã lâu rồi cậu không viết gì nữa nhỉ?

Người ta bảo con người thành thật nhất khi tự tay viết bất cứ thứ gì mình muốn đấy, Gakushuu. Chỉ khi thực sự dám viết ra những suy nghĩ trong đầu của mình, người ta mới hiểu con người mình hơn.

Và cậu đã từng làm vậy thật. Cậu đã viết. Nhiều không xuể. Cậu đã viết từ khi cậu vẫn còn ngồi trong căn phòng lớp A trường Kunugigaoka, khi bao gánh nặng chồng chất kịp hoá giải thành những con chữ trên trang giấy. Cậu đã viết kể cả khi cha cậu đã đọc được những câu chuyện được thêu dệt như bức tâm thư ấy, hay kể cả khi Akabane Karma đã cố tìm trang blog của cậu bằng được sau một lần lỡ trót miệng kể. Cậu viết bất chấp và viết về rất nhiều thứ, vì vốn dĩ Asano Gakushuu đã luôn là kẻ nghĩ nhiều. Vì vốn dĩ Asano Gakushuu đã luôn được định sẵn trên mình bao gánh nặng không tên.

Cậu viết, ước rằng bản thân sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Những câu chuyện cậu viết nên là những lời xin lỗi với bao sai lầm trong quá khứ, và cũng là lời tuyên bố của cậu với thế giới. Tất thảy chỉ để sự hối hận nguôi ngoai.

Đôi lúc, cậu sẽ kết thúc câu chuyện với một cái kết thật có hậu, dẫu rằng thực tế, điều ấy chẳng xảy đến với cậu. Đôi lúc, cậu sẽ viết ra cái kết mở, vì cậu không muốn ấn định sự đã rồi vào cậu chuyện ấy. Cho cùng, đó là hi vọng, rằng có thể tương lai sẽ chẳng bao giờ tốt đẹp, chẳng bao giờ tốt đẹp với cậu, với bất kỳ ai. Nhưng rồi, ai cũng sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn, chắc chắn là vậy.

Có lẽ đến giờ cậu vẫn thấy vậy, rằng cậu cần lắm một hi vọng như thế. Cậu vẫn không thay đổi, Gakushuu, nhưng trưởng thành lúc nào cũng khó khăn như vậy. Cậu sẽ phải thay đổi suy nghĩ, thay đổi cách sống, cách cậu sẽ nhìn cuộc đời mình dưới lăng kính nào. Nhưng cậu hẳn không còn lạ với điều đó nữa, vì đó là những điều cần thiết.

Đó là sự thay đổi cần thiết dù cậu kinh sợ sự thay đổi.

Đó là cái chết lặng cần thiết để cậu học cách bình tĩnh hơn.

Đó là một cái ôm cần thiết, bởi suốt bao lâu nay, cậu chưa bao giờ cho mình một cái vỗ về sau bao lần vò đầu bứt tóc vì cáu giận, sau bao sự hi sinh, bao đau đớn và khốn khổ hàng ngày, sau bao lần cậu như xé vụn bản thân ra vì sai lầm thất bại, chỉ vì cảm thấy mình chưa đạt đến tiêu chuẩn chính cậu đặt ra.

Đó là một lần tự nhìn nhận cần thiết, để giờ khi cậu nhìn vào bản thân, cậu sẽ không còn nhìn bản thân bằng đôi mắt hằn tia máu, mà là thấy khuôn mặt trắng bệch của cậu, đôi thâm quầng sâu hoắm. Để cậu nhận ra mình cần nghỉ ngơi.

Cậu xứng đáng biết được điều ấy. Đến giờ vẫn vậy.

Có thể giờ đây cậu chẳng còn mấy thời gian để viết nữa. Có thể khi cậu thực sự viết được, sau chồng chất những bản thảo, cậu vẫn thật tệ bạc với bản thân, vẫn thật hà khắc với chính mình đến nỗi bạn bè phải tìm cách ngăn cậu thôi làm việc. Cậu vẫn sẽ xé toạc tâm can khi thất bại, sẽ ghét bỏ bản thân, vì những việc cậu làm trong quá khứ, vì những sai lầm, vì cậu đã lạc lõng.

Phải đấy, cậu thật lạc lõng, Gakushuu. Cậu lạc chốn đâu, bản thân cậu còn chẳng biết.

Nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

"There are numerous ways in which God can make us lonely and lead us back to ourselves. (*)" Câu nói đó từ một cuốn sách cậu từng đọc trước đây đấy, Gakushuu. Vì vậy, sẽ không sao đâu. Cậu sẽ sớm tìm thấy ước mơ mình đang hằng tìm kiếm thôi.

Vì vậy, đừng vùi dập bản thân mình đến thế. Cậu xứng đáng hơn vậy rất nhiều.



(*) Trích từ Demian - Hermann Hesse

04012024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro