true potential

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"gakushuu."

có tiếng ai gọi gakushuu.

"gakushuu, tỉnh táo lại đi."

tấm thân nặng nề gakushuu bỗng chốc biếng nhác lạ kỳ khi bàn tay ai đặt lên vai anh và khẽ lay, như thế ngay chính tâm trí nặng nhọc của anh đang ra lệnh anh đừng quan tâm đến kẻ đang một mực gọi mình dậy. mà kẻ đang có lòng tốt ấy là ai, gakushuu cũng chẳng biết. đèn trong phòng anh có được bật lên hay không, gakushuu vẫn chẳng thể nhìn ra được khuôn mặt con người trước mặt mình. tất cả những gì anh có thể nhìn được là một chiếc bóng ngự trị nơi góc phòng đằng kia, bất kể cho tầm nhìn của mình hiện tại đang tệ hại như thế nào, hay căn phòng đang sáng trưng ánh đèn điện làm gakushuu cay nhức cả mắt.

cái bóng tối uỷ khuất ấy, gakushuu chẳng còn lạ lẫm gì nữa. người bạn lâu năm đó của anh vẫn luôn đứng nơi chân tường, bao năm vẫn chẳng thay đổi. anh còn nhớ những ngày nó chỉ cao xấp xỉ bằng mình khi anh 13 tuổi, vẫn luôn lẩn lút trong cái xó bên giường như đang trốn tránh khỏi ánh sáng. rồi mỗi ngày nó lại to lớn thêm một chút. chẳng mấy chốc từ khi nào, nó đã to lớn hơn cả gakushuu. cái bóng ấy lớn nhanh đến trông thấy, làm gakushuu chẳng còn biết đâu là thực, đâu là mơ. nó chiếm mất một góc phòng làm lãnh địa riêng, đứng như trời trồng nhìn anh. và chiếc bóng thì thầm: hãy quay lại nhìn tôi này, hãy quay lại nhìn tôi này.

với đôi bàn tay đen kịt những thứ bùn bẩn nhơ nhuốc, nó giữ chặt bờ vai anh.

rồi màn đêm từ đâu nuốt chửng gakushuu.

anh rơi trong cái vực sâu thẳm ấy, mất hút khỏi sợi ánh sáng anh nắm trong tay. chẳng có cánh để bay, chẳng có nơi bám víu, gakushuu chì còn biết để tất cả mọi thứ đổ sầm xuống lên mình, và chờ đợi cái cú rơi này kết thúc.

nhưng nó không kết thúc. anh nhìn quanh, vẫn một màn đêm đen kịt ấy, anh chợt tự hỏi tại sao ngay từ ban đầu mình lại trong tình cảnh như thế này. tại sao mọi thứ chợt nhiên chao đảo đến vậy. tại sao anh không thấy ai cầu cứu mình. à không, gakushuu thấy rồi, có một bàn tay đang chìa ra cầu cứu anh. và gakushuu cố gắng vươn tới mà nắm lấy.

"gakushuu, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. mọi chuyện đâu có tệ hại đến thế đâu. nghĩ tích cực lên. nếu cậu cảm thấy mệt mỏi thì hãy nói ra đi, đâu cần phải gánh vác được tất cả cùng lúc đâu."

và rồi anh chợt nhớ ra tại sao bản thân mình lại ra nông nỗi như thế này. lập tức, đôi tay đang vươn tới ấy cứ thế rụt lại, và gakushuu vẫn cứ rơi và rơi, rơi không ngừng, như thể đang cuốn vào một vòng xoáy bất tận không lối thoát.



cho đến khi gakushuu tỉnh lại, anh thấy bản thân mình đang nằm vật vã trên giường chứ không phải với một chai rượu trong tay bên bàn làm việc. anh lồm cồm ngồi dậy, để rồi bắt gặp một người bước vào phòng mình với một cốc nước.

à, thì ra là ren đã gọi anh dậy.

"gakushuu..."

"sao?"

"làm ơn hãy bình tĩnh lại và đi nghỉ ngơi đi, phần còn lại để tớ lo."

gakushuu nghe vậy, liền cười lớn. đã lâu rồi anh chẳng cười được vậy, mà sao anh cười mà cảm giác như bao thứ đang đổ sụp lên đầu mình như thế? chẳng nhẽ vì cái từ "bình tĩnh" và "nghỉ ngơi" kia quá ngớ ngẩn? gakushuu chẳng để đâu hết cái nực cười khi nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, cũng chẳng để đâu cho hết những lo âu, thất vọng trong mình. rồi tức giận, căng thẳng, đau buồn. hoảng sợ.

"tôi không thể cứ thế bình thản ngồi đây nghỉ ngơi được, ren. tôi không được phép nghỉ ngơi. bởi nếu không, tôi tự làm tất cả để làm cái gì? tôi thất bại vì điều gì? tất cả mọi chuyện trở nên như vậy là do tôi, và tôi phải có trách nhiệm đi sửa sai. và nếu tôi nghỉ ngơi thì tôi có thể đi được bao xa nữa? đâu mới là năng lực thật của tôi?"

...

"tôi đã cố gắng đến vậy rồi, thất bại cũng nhiều vô kể rồi. chẳng thể nào quay đầu lại được nữa. chẳng thể nào cứ thế nói rằng "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" sau mỗi lần thua cuộc được nữa. có những thứ chỉ đến một lần mà thôi, mất rồi thì sẽ mất vĩnh viễn. tôi đang đánh mất cơ hội ấy đây, và thực sự mà nói, tôi chẳng biết tương lai sẽ đi về đâu nữa. tôi thực sự chẳng thể hình dung được ngày mai và ngày kia nữa mình sẽ sống ra sao. tôi đang hoảng sợ, ren. lạy trời, tôi thực sự đang hoảng sợ và vì lý do gì đó tôi vẫn hi vọng, vẫn kỳ vọng rằng mọi chuyện sẽ không tệ hại đến mức đó. nhưng nó thực sự là như thế rồi đấy."

gakushuu thở dài rồi lại nằm vật ra giường. tấm thân chưa tỉnh rượu đã nặng trĩu nay còn nặng thêm.

"tôi chẳng biết nữa. tôi nghĩ mình đã tìm thấy giới hạn của bản thân rồi. năng lực tôi cũng chỉ đến nhiêu đây thôi."

"không phải đâu gakushuu."

"nếu vậy thì đâu mới là năng lực thật của tôi? đâu mới là thật, hở, ren? tại sao tôi không thấy nó?"

300623

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro