Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên spotify bật bài "đáy biển" sẽ khiến cho trải nghiệm thăng hoa hơn một chút 👍
________________

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi cái xóm nhỏ này. Gemini đứng sau cái cây cổ thụ to lớn, dõi theo hình bóng cuối cùng của cậu. Cảm giác tiếc nuối liền len lõi trong trái tim nó, ban nãy chỉ muốn bay tới ôm cậu thật chặt, chúc cậu một lời thật tốt. Nhưng sợ phải đối mặt với mẹ cậu, đâu biết được bà ấy có để bụng hay không. Nhìn từ xa vậy là đủ.

Gemini mang tâm trang buồn bã về nhà, chỉ có thể thầm chúc vài câu trong lòng. Ráng thi tốt nhé, nó sẽ đợi.

Bước chân vào căn nhà tồi tàn ấy, Gemini chỉ biết chán nản nhìn ba mình nốc từng chai rượu này đến chai rượu khác. Chẳng chịu làm gì cả, ông ấy chỉ có việc hưởng thụ thôi. Gemini rón rén bước đến chỗ của ông, nghe tiếng ngáy đều đều mà lòng cậu cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Gemini lấy cây chổi gần đó, quét dọn những mảnh vỡ thủy tinh đang vươn vải khắp sàn. Hành động phải thật nhẹ nhàng, không được để ông ấy thức.

Tiếng lộp cộp va chạm của mấy thứ thủy tinh ấy làm người đàn ông kia có vẻ tỉnh lại. Gemini dường như chẳng thể dùng chổi quét nữa rồi, đành phải dùng tay nhặt từng miếng thủy tinh. Thật cẩn thận, kẻo bị đứt tay là không xong

"Au!" Gemini giật thót mà lỡ miệng la lên một tiếng. Chân cậu không may dẫm phải vài mảnh vụn thủy tinh, thật sự chúng rất khó thấy. Nhưng vẫn đề ở đây chẳng phải chân nó bị thương, ba cậu hiện tại đã tỉnh giấc mất rồi.

"Mẹ mày la cái gì đấy? Đéo biết câm lại cho tao ngủ à?" Ông ta tức giận mà dùng chân đá nó ngồi bệnh xuống đất. May là không có miếng thủy tinh nào quanh đó, nếu không sẽ lại bị thương nữa rồi.

"Dạ...con xin lỗi." Gemini cúi gầm mặt xuống, trên đời này thứ khiến nó sợ nhất chỉ có ba mà thôi. Gemini cố nhấc chân mình lên, đi vài bước để tránh ánh mắt của ba. Thử mà ông ấy cứ thấy cái bản mặt của nó coi, ông ta có bực lên mà cầm chai rượu phang thẳng vào đầu không.

Người say rượu thường dễ chìm vào giấc ngủ, đợi một lúc ông ta đã ngáy ong ong mất rồi. Gemini thở phào nhẹ nhõm, nhặt mấy miếng thủy tinh còn lại rồi chuồn đi luôn.

Nó trở về phòng của mình, lấy hộp thuốc ra rồi tự xử lý cái chân. Nó có thể không biết làm cái này, nhưng chuyện bôi thuốc là nó rành nhất. Dễ mà, làm nhiều rồi quen.

Gemini cắn răng lấy mấy miếng thủy tinh ra khỏi lòng bàn chân, nước mắt như sắp ứa ra tới nơi. Bị đánh hoài mà chẳng quen với cơn đau chút nào, Gemini vô dụng quá đi mất.
____

Vẫn như mọi ngày, cứ tới chiều chiều là lại ra ngoài bã cỏ ngồi đợi Fourth. Nó biết là cậu ta đi thi rồi, nhưng mà lại vẫn đợi. Lỡ như Fourth muốn tạo một cái bất ngờ nào đấy nên về sớm hơn dự định, Gemini thầm nghĩ như thế mà trong lòng cảm thấy vui hơn.

Ánh nắng cuối cùng của ngày rọi vào cái gương mặt dịu dàng của nó, làn gió thổi qua khẽ tóc làm chúng tung bay. Chiếc áo phông rộng bị phồng lên do những cơn gió luồn vào, cũng chẳng biết nó có cảm thấy lạnh không nữa. Mỗi ngày như mỗi ngày, tay vẫn nắm chặt nhánh hoa hướng dương đợi Fourth về, nhất định khi cậu ta về nó phải tặng quà cho cậu.

Nhưng đợi rồi thì làm sao, Fourth cũng đâu có về. Cứ trong ngónh ngồi đợi, cuối cùng lại thất vọng ra về. Cái cảm giác bị người ta ghét bỏ nhưng vẫn được bám dai bám đĩa sau lưng còn hạnh phúc hơn. Chứ một ngày không được gặp cậu ấy chẳng khác gì đang tra tấn nó vậy.

Gemini vứt nhánh hoa xuống đất, ở đấy đã có hai ba nhánh hoa rồi. Nó trở về nhà, trong lòng lại chẳng có chút vui vẻ.

*Xoảng*

Vừa mở cửa ra, cái âm thanh đỗ vỡ lại vang lên. Ba nó lại điên nữa rồi.

Gin đứng một góc khóc lóc đầy sợ hãi, Gemini trông như thế liền lo lắng cho thằng bé. Nó chạy nhanh tới chắn trước mặt nó, ánh mắt kiên định nhìn ba nó. Nó có khờ nhưng nó vẫn nhận ra em nó đang sợ, nó có khờ nhưng nó vẫn biết ba nó đang nổi điên. Nó có khờ nhưng nó vẫn biết hết.

Ba nó chẳng biết là vì sao, đột nhiên lao lên đánh nó rồi nắm tóc. Thật ra người ông muốn đánh là Gin, nhưng Gemini đứng đó nên ông ta chẳng thể vung bạt tay được. Gemini hất tay ông ra, trong lòng không khỏi sợ hãi. Tay nó ôm chặt lấy Gin, nhưng bàn tay nó còn run rẩy hơn thằng nhỏ.

"Mày đi ra!" Ba nó cầm cây roi dài lên, mắt cứ hầm hầm nhìn Gin. Thằng bé này chắc đã chọc giận ông ta cái gì nên mới tức đến vậy, nhìn ánh mắt muốn đánh chết thằng bé mà Gemini cũng phải sợ.

Nhưng Gemini chẳng buông Gin ra dù chỉ một chút, thành ra ông ta cũng bắt đầu bực với nó. Người đàn ông ấy vung gậy đánh vào đầu nó một cái làm nó ngã xuống, cơn đau điếng nhanh chóng truyền đến.

Gin sợ hãi nhìn ba mình, cơ thể như bất động. Nó sợ mà cả người run rẫy, chân cũng sắp không đứng vững đến nơi.

"Chạy đi, đứng đó nhìn cái gì?" Gemini từ từ đứng dậy, cố che chắn cho nó. Khi này Gin mới ý thức được, toan chạy ra khỏi nhà.

Tiếng cốp vang lên, cái thứ âm thanh xuyên thủng trái tim trái tim của Gin. Anh nó vẫn nhìn nó, ánh mắt mãnh liệt bảo nó hãy chạy nhanh đi. Không một giọt máu nào rơi xuống, chỉ có cơ thể anh nó đỗ gục mà thôi. Đôi mắt Gemini dịu dần, bàn tay vẫn ráng với ra hướng của Gin đứng trước cửa.

"Đi đi..." Tiếng thều thào phát ra từ miệng anh nó. Gin sắp gào khóc đến nơi, nó cố nén lại để quay đầu chạy đi cầu cứu mọi người. Chân vừa bước ra khỏi nhà, tiếng cốp thứ hai lại làm cho nó giật mình. Gin ráng không ngoái đầu lại, chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi đó.

Anh nó khờ quá, thật sự quá khờ khạo. Có kẻ khờ như mới ở lại đấy. Em đi gọi người tới cứu, nhớ đừng chết.
______________

Làm ơn tin mẹ, HE Happy Ending ☺️☺️☺️🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro