Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gemini! Gemini!" Fourth hớn ha hớn hải cầm tờ giấy trên tay, chạy thật nhanh ra bãi cỏ, nơi mà cậu và tên khờ kia vẫn thường hay ngồi nói chuyện. Như mọi hôm, Gemini vẫn ngồi đây đợi Fourth tan học ra gặp cậu. Chẳng biết sao hôm nay cậu ta lại gấp gáp đến vậy, cũng chưa bao giờ hét to tên nó đến thế.

"Sao thế bạn Fourth?" Gemini đứng lên, nghiêng đầu thắc mắc nhìn Fourth. Lần đầu đó nha, Fourth cười chưa bao giờ hồn nhiên đến vậy đâu, cậu ta chỉ toàn cười khinh Gemini thôi. Chẳng biết là vì chuyện gì nhưng nhìn người mình thương như thế thôi cũng đủ khiến nó hạnh phúc trong lòng.

"Tao....tao...." Fourth vui đến mức không nói nên lời, làm nó bất giác cười một cách bất đắc dĩ. Là chuyện gì khiến cậu ấy vui đến vậy?

"Tao đủ điểm đi thi học sinh giỏi rồi!" Fourth hét lên trong niềm vui sướng. Gemini chẳng hiểu thi học sinh giỏi là cái gì cả, nhưng nó lại nhảy cẩng lên rồi ôm cậu vào lòng. Nó đoán thôi, thành quả này nhất định cậu ấy phải cố gắng biết bao nhiêu ngày mới có thể thực hiện được.

"Bạn Fourth giỏi quá, giỏi quá!" Gemini siết chặt Fourth vào, đầu gục vào vai của cậu. Fourth cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, cậu đưa tay vuốt nhẹ tóc nó rồi thủ thỉ vào tai nó.

"Ừ." Âm thanh nhẹ nhàng được phát ra từ cậu. Fourth đẩy Gemini ra, cậu vẫn chưa quen với việc ôm ấp tên nhóc này cho lắm. Gemini không vì thế mà buồn, được ôm Fourth đã là vinh hạnh lắm rồi.

"Vậy ba mẹ của bạn Fourth sẽ vui lắm nhỉ. Bạn Fourth nói với ba mẹ rồi đúng không?" Gemini cười tươi hỏi. Fourth muốn cốc đầu nó một cái quá. Nó chính là người đầu tiên được biết tin đấy, sao không biết điều gì hết vậy? Thôi kệ đi, kẻ khờ như nó làm gì hiểu được tâm tư của người ta.

"Mà này..." Fourth thở dài, nét mặt cũng chẳng vui như ban nãy nữa. Gemini dường như nhận ra, nó liền cảm thấy không yên tâm trong lòng liền hỏi cậu.

"Sao vậy?"

"Tao phải lên thành phố thi. Lâu lắm đấy, tao sẽ không được gặp mày suốt một tuần lận." Fourth buồn bã nói, nhìn cái mặt của Gemini chắc còn buồn bạo hơn nữa. Cậu nựng má nó một cái, bảo nó đừng có buồn. Thế mà cậu lại làm nó khóc mất tiêu, lại phải lúng túng dỗ nín.

"Ê ê này!" Fourth thấy Gemini khóc liền kéo hai má của nó ra, bảo rằng đừng có khóc nữa. Gemini gật đầu, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.

"Gem đợi bạn Fourth về...bạn Fourth phải thi cho tốt đó." Nhìn cái gương mặt vừa cười vừa mếu đó Fourth cũng phải bật cười. Cậu gật đầu hứa với nó, nó vì thế cũng nín khóc.

Ngày hôm ấy, cả hai ngồi ngoài bãi cỏ đến khi trời sắp tối. Chẳng phải nói chuyện gì nhiều, chỉ tựa đầu lên vai nhau ngắm cảnh hoàng hôn, tay đan chặt không rời một giây. Yêu nhau cả ngồi, nhưng một người thì vẫn luôn chờ đợi câu đồng ý của người kia, kẻ lại chỉ chấp nhận thầm kín trong lòng.

Thôi mà như nào cũng được, mãi mãi như vậy là được.
____

Đừng hỏi vì sao chap này ngắn. Tui nói luôn cho, vì chả biết viết gì thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro