Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày vui vẻ nhất năm chỉ có thể là hôm sinh nhật. Fourth cũng vậy, cậu ngóng cái ngày này lâu lắm rồi. Vì hôm nay cậu sẽ không phải học bài, càng không phải nghe những lời so sánh từ bố mẹ.

Fourth mang tâm trạng vui vẻ hớn hở về nhà sau khi vừa đi chơi với bạn bè. Cậu ta trông không thể nào vui hơn, cười đến mức híp cả mắt.

"Con về rồi." Cánh cửa được cậu mở ra, hớn hở muốn nhìn chiếc bánh kem sinh nhật của mình. Nhưng mà trông có vẻ không được đúng cho lắm. Ba mẹ cậu mặt hầm hầm ngồi giữa phòng khách, nhìn vào chẳng khác gì đã có chuyện xảy ra.

"Mày ra đây nói chuyện." Nụ cười vụt tắt, gần như chẳng thể cười nổi. Fourth đi đến đứng đối diện với ba mẹ, hai tay đặt sau lứng siết chặt lại với nhau.

*Xoảng*

Tiếng chiếc cốc thủy tinh vỡ tan tành dưới sàn. Fourth giật mình rụt người lại, ánh mắt chẳng dám đối diện với ba mẹ. Ba cậu cầm tờ giấy kiểm tra trên tay, trông như muốn vò nát chúng. Bảy điểm môn toán, thật sự quá sức chịu đựng của bọn họ rồi. Họ cho cậu ăn học bao nhiêu, bây giờ lại chỉ làm được tám điểm. Ba cậu vứt tờ giấy xuống sàn, dường như rất thất vọng về cậu.

"Mày...mày đã làm gì mà tệ đế vậy hả?" Ba gằn giọng hỏi cậu, những tia gân máu gần như hằn lên hết trong đôi mắt của ông, làm cho chúng đỏ heo. Fourth đứng đối diện ông ấp úng, miệng chẳng thể nói ra nửa lời.

"Bài khó...con thật sự không biết làm...."

*Rầm!*

Ba cậu nghe xong, trong lòng càng trở nên bực tức hơn rất nhiều. Ông ấy tiến đến gần cậu, nắm lấy mái tóc đã rối bời kéo xuống, bắt cậu phải mắt nhìn mắt với ông.

"Không biết làm? Khi xưa anh mày làm được tại sao mày lại không?" Ông nói trong cơn tức giận, bàn tay nắm tóc cậu càng trở nên mạnh bạo hơn. Fourth sợ hãi liếc qua nhìn người mẹ đứng kế bên, chỉ tiếc rằng bà ấy lại chẳng hề có ý định bênh vực cậu.

Ông ấy hất tay ra khỏi tóc cậu, ánh mắt phẫn nộ tột cùng. Chuyện gì tới cũng phải tới, Fourth biết đứng đó hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân, cố nắm chặt bàn tay để chúng thôi run rẩy.

Ba với tay lấy từ trên đầu tủ một cây thước gỗ dài, trên đầu thước còn có vài dấu tích bị sứt mẻ. Fourth cắn chặt môi mình, cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Cây gậy vung lên đánh mạnh vào chân cậu, đến mức cả người muốn đỗ gục xuống. Nhưng cậu không được phép điều đó, nếu làm vậy số roi cậu phải chịu sẽ gấp đôi lên.

Ba cậu là một người vô cùng nhẹ nhàng, nhưng mà lại mạnh bạo khi cậu bị điểm kém. Ba đánh cậu đúng bảy roi, sau đó liền vứt sang một bên tức giận bỏ đi. Fourth cả người gục ngã, chân đau đến mức nhấc lên cũng không nổi. Cậu ngồi bệch xuống đất đất, chỉ mong được mẹ ân cần đến hỏi han.

"Đứng lên." Trái với sự mong mỏi của cậu, cuối cùng mẹ cũng chỉ lạnh nhạt nói.

"Tao nói rồi không nghe à? Đứng lên." Fourth đứng lên, bắp chân đau nhức muốn rụng rời. Phải đứng đây tận một giờ, đó là hình phạt của mẹ. Mẹ không bênh cậu, mà mẹ bênh anh hai. Mẹ không hề thương ai ngoài anh hai, nên tốt nhất cậu đừng mong chờ cái gì cả.

Mẹ vẫn ngồi đó, mắt vừa nhìn cậu vừa liếc chiếc đồng hồ. Mẹ biết rõ chân cậu đau, càng biết rõ hơn việc đứng lâu như vậy chẳng khác gì hành hạ. Nhưng vì mẹ biết rõ đến thế nên mẹ mới phạt, vì mẹ muốn cậu phải đau để cậu nhớ.

Một tiếng trôi qua như cả thế kỉ, cơn nóng rát âm ỉ ở chân cứng không ngừng làm cậu nhức nhối. Fourth ghét anh hai, cậu luôn ước rằng anh ấy biết mất, cậu muốn anh hai chưa bao giờ tồn tại trên cõi đời này. Anh thương bạn bè còn hơn cả ba mẹ, nhưng ba mẹ lại thương anh ấy nhiều hơn đứa con luôn cố hết sức để làm hài lòng họ.

"Mẹ..." Fourth gọi, trong chất giọng vô cùng run rẩy. Mẹ lạnh nhạt liếc mắt nhìn cậu, dường như chẳng muốn nghe gì cả.

"Nói." Bà gằn giọng. Fourth nuốt sự nghẹn ngào vào trong, cậu khịt mũi một cái, nụ cười khó khăn nở trên môi.

"Ba mẹ có bao giờ yêu con không?" Câu nói chẳng khác gì đang tát một cái vào mặt của mẹ. Bà trông có vẻ tức giận, tay đặt trên bàn bỗng dưng siết chặt.

"Những điều tao làm vẫn chưa đủ sao? Mày ăn cơm nhà ai? Mày sống nhà ai? Tiền ăn học của mày ai chi ai trả? Bọn tao làm hết. Chỉ muốn mày cố gắng học hành thôi, cuối cùng lại làm bọn tao thất vọng với con điểm bảy."

"Nhưng con cũng đã cố gắng hết sức. Con không giỏi bằng anh hai, thành ra khã năng của con cũng chỉ tới đây. Mẹ có trách con bao nhiêu cũng chẳng thay đổi được. Điểm số có làm sao đâu chứ. Có thấp một chút cũng đâu anh hưởng gì....."

*Chát*

Fourth chẳng bất ngờ gì với cái tát này của mẹ. Cậu biết trước rằng sẽ bị đánh, nhưng không nói lại không được. Bà bây giờ trông còn tức giận hơn cả ba cậu, nhưng cậu cũng chẳng còn sợ nữa.

"Mày không thấy ba mày và tao đã làm những vì cho mày à?"

"Vì ba mẹ yêu con nên mới nghiêm khắc. Vì ba mẹ yêu con nên mới la mắng con. Vì ba mẹ yêu con, rồi cũng vì ba mẹ yêu con. Vì ba mẹ yêu con nên bắt con học piano giống anh hai, vì ba mẹ yêu con nên cấm con chơi đá banh với bạn bè trong xóm? Yêu con chỗ nào? Con không thấy, cũng chẳng cảm nhận được. Từng câu từng chữ ba mẹ nói yêu con, con lại có cảm giác ba mẹ đang tự hào về anh hai hơn."

"Mày...." Bà ấy dường như chẳng còn gì để nói, lồng ngực phần phồng vì thở gấp do quá tức giận với cậu. Bà nắm áo của Fourth lôi đi. Cậu tất nhiên có đủ sức để phản kháng, cơ mà làm vậy cho cho mệt. Bà muốn làm gì thì làm, đòi hỏi chỉ càng tức giận thêm.

"Hôm nay không có sinh nhật sinh nhiếc gì hết. Tự mà kiểm điểm lại bản thân đi!" Mẹ ném cậu vào phòng, cửa phòng liền bị khoá chốt. Là cấm túc, một tuần không được ra ngoài, chỉ được ở yên trong nhà thôi. Fourth khi xưa sợ nhất là bị cấm túc, nhưng giờ lớn rồi nên chẳng còn cảm giác sợ như lúc nhỏ nữa . Fourth trèo lên giường, cả người cuộn trò vào tấm chăn. Chân đau thật đó, nhưng mai đi rồi xử lý, bây giờ cậu chẳng muốn làm gì cà, chỉ muốn được ngủ để nhẹ lòng.

Cớ sao nằm mãi chẳng thể chợp mắt được vài phút, có lẽ là do trong lòng nặng trĩu. Fourth ngủ chẳng được, cậu liền ngồi lên bàn học, lấy giấy bút ra vẽ vời. Nét vẽ nguệch ngoạc, chẳng còn dứt khoát như lúc trước. Cậu đè mạnh cây bút chì xuống tờ giấy đến mức có gãy cả ngòi, khi ấy Fourth mới bất giác nhật ra mình đã quá tay.

Cậu bực bội ném cây bút đi, ngồi thẫn thờ trên bàn học. Mưa bên ngoài trút xuống xối xả, rơi xuống mái tôi nhà cậu tạo ra âm thanh lộp bộp nghe đau cả tai. Ánh mắt ngắm nhìn những tờ giấy note được ba mẹ giúp cậu dán đầy chúng lên tường, đó là những thành tựu mà anh hai đạt được, điều này sẽ khiến cậu có động lực hơn. Động lực đâu ra, mệt chết mẹ cậu rồi. Fourth gục đầu xuống bàn thở dài, ánh mắt buồn bã nhìn vào khoảng không hư vô.

*Cộc cộc cộc*

Fourth quay người lại nhìn cánh cửa ra vào, nhưng có vẻ âm thanh không phát ra từ đấy. Cậu sau đó liền quay sang hướng cánh cửa sổ, khả năng cao là đấy. Fourth đi hơi khó khăn đến, mở cánh cửa ra, mưa mà còn ai đến gõ cửa vậy.

Fourth chồm ra khỏi cửa, nhìn xuống phía dứa xem là ai. Cậu phát hiện Gemini đang đứng ở đấy, mưa làm mặt nó ướt nhẹp nhưng có vẻ không khiến nó ngừng cười nhỉ.

"Mày tới đây chi vậy?" Fourth nói, sợ ba mẹ trong nhà sẽ nghe thấy. Gemini vui vẻ tiến đến gần, moi ra từ trong lớp áo mưa một hộp nhỏ. Có lẽ do là hộp giấy nên nó phải giấu kĩ trong chiếc áo mưa. Gemini nhón chân đưa cao lên, tôi với người xuống để nhận chiếc hộp ấy từ nó.

"Bạn Fourth mở ra đi." Nó cười, ánh mắt trong trẻo bị dính nước mưa lên hai hàng mi.

"Hả? Ơ...Ờ, đợi tí." Fourth vẫn còn ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu đặt nhẹ chiếc hộp ấy xuống sàn rồi từ từ mở ra. Một chiếc bánh kem nhỏ nhỏ xinh xinh hiện ra trước mắt cậu. Chiếc bánh vô cùng đơn sơ, trông cũng có vài phần xấu xí. Là Gemini tự làm rồi. Nhưng lếu là ngày thường thì Fourth nhất định sẽ giở giọng trêu chọc tên đó, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Khoé mắt cậu rơm rớm nước mắt, gương mặt lại có chút bất ngờ

Fourth lại bước ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống Gemini đang ướt sũng phía dưới. Nó giơ cho cậu hai ngón cái, gương mặt cười tươi đến mức híp cả hai mắt lại.

"Chúc mừng bạn Fourth sinh nhật vui vẻ." Nó nói, giọng có chút run rẩy vì lạnh. Fourth đứng nhìn mà ngớ cả người, hai hàng nước mắt lăn dài trên má cậu khi nào cũng không hay. Fourth khóc, nhưng trời mưa quá lớn nên Gemini không nhận ra điều đó.

Fourth lại ngoái đầu nhìn chiếc bánh kem kia, trên môi bất giác nở một nụ cười.

"Ờ...cảm ơn." Fourth cười tươi với Gemini, hiếm khi cậu ta mới làm vậy. Gemini nhìn nét mặt hạnh phúc của Fourth đã vui nay càng vui hơn nữa.

"Fourth!" Gemini hét lớn, nó có vẻ không gọi "bạn Fourth" nữa, chỉ đơn giả là "Fourth" thôi. Fourth nghiêng đầu như đang thắc mắc người kia định hỏi gì, trông cũng vẻ là tò mò. Gemini hít một hơi thật sau, miệng cười thật tươi và nói.

"Gem thích Fourth, thật sự rất thích Fourth! Fourth....làm bạn trai của Gem được không?!" Gemini nói xong lại trông có vẻ ngại ngùng. Nay biết dùng từ "bạn trai" luôn sao, cũng khá hơn lần trước nhiều rồi. Fourth cũng phải bật cười vì cái hình trái tim nó tạo bằng cách cong hai bàn tay lại. Cậu chỉ đứng đó cười, ánh mắt dịu dàng mãi chăm chú nhìn Gemini.

Gemini chẳng biết sao lại ngại đến thế. Hôm trước tỏ tình thì chẳng sao, đến hôm nay sao lại thấp thỏm đến vậy. Mặt của nó đột nhiên đỏ hoe, đứng từ trong phòng Fourth cũng có thể nhìn thấy. Cậu ta chỉ đứng yên đó không nói một lời gì cả. Fourth muốn nhìn Gemini một chút, càng lâu càng tốt.

Gemini thẹn đến mức miệng hết cười nữa chuyền sang mếu. Fourth chóng cằm lên tay, còn nhướn mày cười cười nhìn nó. Như thế còn khiến nó ngại khủng khiếp hơn nữa. Gemini úp mặt vào lòng bàn tay chạy đi mất tiêu, Fourth thì vẫn mãi dõi theo hình bóng con người ướt như chuột lột nhưng vẫn mang quà sinh nhật và đến tỏ tình cậu kia. Tên khờ ấy nhỏ dần trong mắt cậu, đến khi mất hút hẳn sau làn mưa trắng xoá.

"Được." Tiếng đồng ý the thẽ được cậu phát ra. Con người thích giữ sĩ diện như cậu tất nhiên không muốn để cho người đó biết, chỉ lẳng lặng đồng ý sau lưng. Âm thanh ấy như hoà tan vào tiếng mưa, ngay cả cậu dường như còn chẳng nghe thấy. Cơ mà hiện tại trong lòng cậu cũng đã bắt đầu có sự thay đổi. Fourth nhận ra sự thay đổi đó, hôm nay cậu ta biết bản thân thích thằng khờ kia rồi.
____________

De, chưa có bão 😈✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro