Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiều tà rọi xuống mặt hồ. Những đoá sen hồng vươn lên khỏi bùn đất, tự do khoe sắc hương thơm. Fourth chạy sang chỗ ấy, vô tình thấy được cảnh đẹp ấy liền dừng bước chân của mình lại, đứng ngắm nghía một lúc lâu vì định sẽ làm điều gì đấy.

Cậu liếc ngang liếc dọc, cuối cùng lẳng lặng lội xuống để lén ngắt một bông sen. Nhất định là đem đi tặng Gemini đây này, ai đời đâu mà hái bông sen tặng người mình thích.

Fourth lội lại lên bờ, phủi phủi đại lớp bùn bám đầy trên chân mình rồi rời đi. Chân cậu còn chẳng đi nổi một đôi dép, có lẽ quen cái tính này từ những người miền quê rồi. Đôi mắt hớn hở của cậu nhìn về phía ánh sáng xa xăm, nơi mặt trời đang lặn xuống làm mắt cậu hơi chói.

Fourth chạy ra bãi cỏ xanh mướt, ngồi xuống rồi đợi người ta đến. Cậu hôm nay đến sớm hơn mọi khi, cậu muốn được đợi tên nhóc đó, cậu muốn tên khờ đó vừa đến đây đã có thể gặp được cậu.

Chiếc huy chương vàng vẫn đeo trên cổ, đôi khi còn đung đưa qua lại vì gió. Fourth nắm chặt cây hoa sen mà cậu vừa hái, cậu cho rằng cây hoa này là đẹp nhất trong mắt cậu.

Nhưng mà thời gian ngồi đợi như vậy Fourth đã bắt đầu thấy hơi lâu rồi đấy. Liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, cậu phát hiện Gemini đã trễ ba mươi rồi. Thằng này đã bao giờ chạy ra đây trễ đến vậy đâu, hay là vì nó nghĩ cậu chưa về nên không tới nữa nhỉ.

Vài bác nông dân đi ngang qua đấy, trông họ có vẻ vừa đi gặt lúa về. Trên tay ai nấy cũng xách hai ba bó lúa lớn, chẳng biết sao có đủ sức để xách nổi nữa. Họ đang rôm rả nói về vấn đề gì đó, trông có vẻ thú vị.

"Tôi nghe bảo lúc đó ghê lắm. Nhà bên trong toàn mảnh vỡ thủy tinh."

"Thằng nhỏ thì thấy nó khóc lóc quá trời. Thằng lớn hình như nhập viện rồi."

"Tội thật nhỉ, nếu chồng của chúng ta giống như thế chắc khổ suốt đời."

Vài câu nói nho nhỏ văng vẳng xuống chỗ ngồi của Fourth, đủ để khiến cậu nghe thấy hết. Fourth vô tình nhíu mày lại, ánh mắt quay ra sau nhìn bọn họ. Chẳng biết sao cậu cứ thấy trong lòng lo lắng, đôi mắt gần như thể hiện rõ rệt nỗi sợ hãi đang dần dáy lên trong lòng cậu.

Fourth quyết định đứng dậy, chạy thật nhanh đến nhà của Gemini tìm tên nhóc đó. Cậu vẫn còn nhớ lần trước Gemini đưa cậu đến trước nhà nó, nhưng mà năn nỉ mãi nó cũng chẳng cho vào. Với cái kí ức đó càng khiến lòng Fourth nặng nề hơn nữa.

Fourth đứng lại nhìn căn nhà một lúc lâu, cánh cửa mở toang ra, bên trong lại tối thui như không có ai ở. Tay chân Fourth cứ bủn rủn muốn nhũn hết xả ra. Cậu ta đứng sững cả người, nước mắt khi đó nhanh chóng lã chã rơi xuống.

"Đã bảo là đợi tao một tuần mà..." Giọng nói cậu nghẹn ngào trách móc người ấy. Fourth vò nát bông sen còn nắm chặt trong lòng bàn tay, hình hài của bông hoa ấy chẳng còn nguyên vẹn.

"Mẹ nó...." Fourth vứt bông hoa thẳng thừng xuống đất, cậu mang sự tức giận lẫn nỗi đau rời đi. Fourth cảm thấy sợ hãi căn nhà đó, cậu ta sợ rằng nếu bước vào, những gì bản thân thấy trong đó sẽ ám ảnh chết cậu mất.
____________________

"Gemini...mày thật sự không nhận ra tao sao?" Fourth bóp lấy má của Gemini, bản thân đang bị bất ngờ tột độ. Nhìn cái vẻ né tránh của con người trước mắt thì chắc là đúng rồi.

Fourth thở dài mệt mỏi, vỗ vỗ vào vai Gemini một cái. Quên rồi, quên sạch sẽ rồi, thằng này nó nhớ em nó chứ nó không có nhớ cậu. Không được, ai cho nó làm điều này với cậu, nó dám quên cậu là xong đời rồi.

"Mày khoẻ rồi đúng không! Vậy thì đi theo tao." Fourth nâng người Gemini bế ngồi lên chiếc xe lăn. Nó bây giờ có đi được cậu cũng phải là người lăn nó đi. Fourth đẩy ra khỏi phòng bệnh, bắt gặp Gin đang đi dọc hành lang. Bắt được chiếc phao cứu sinh, Gemini liền hét lên gọi tên thằng nhỏ.

"Gin! Cứu anh!" Gemini vừa nói xong, Fourth đã đẩy nó đi ngang qua thằng nhỏ. Gin còn chẳng biết chuyện gì, đột nhiên có người gọi tên nó. Nó nghĩ rằng chắc bản thân nghe nhầm, thành ra vẫn đi vào phòng bệnh thăm anh mình.

"Anh hai? Cái anh gì đó về chưa?" Gin vừa mở cửa ra, thuận miệng hỏi một câu. Nhưng làm quái gì còn ai ở đây, nó dường như cũng nhận ra được điều gì đó. Mệt mỏi rồi, nó không muốn solo với anh ta nữa.

Ở bên ngoài, Fourth phóng Gemini đi như một cơn gió. Cậu ta trông có vẻ thích thú đó, còn Gemini thì đang sợ xanh mặt.

"Bạn gì ơi! Cho mình xuống! Mình không biết bạn là ai mà!"

"Mày nói nữa tao nhét khăn vào họng mày." Fourth nói to lên, Gemini nghe xong cũng sợ. Cậu ta dừng lại trước một bãi cỏ, đứng đó chóng nạnh thở hồng hộc như chó.

Fourth quay lưng lại rồi quỳ xuống trước mặt Gemini. Cậu bảo nó leo lên lưng đi, cậu cõng cho. Nhưng mà Gemini có què đâu mà hết đẩy xe lăn lại cõng, lỡ nó nặng quá làm gãy lưng cậu là lại chửi à?

"Lẹ lên!" Fourth thấy Gemini lâu lắc quá lại giãy đành đạch lên, cuối cùng không muốn cũng phải làm theo. Fourth đỡ lấy Gemini, để nó ngay ngắn trên lưng mình.

"Sao mình không ngồi xuống mà bạn phải cõng mình vậy?"

"Mẹ mày, không thấy lãng mạn à?" Gemini nín họng lại, nó đúng thật là không thấy thật, nhưng mà đâu có dám nó. Fourth thở dài, cậu cũng không muốn lớn tiếng đâu. Nhưng tự nhiên có người chửi chửi mấy câu thấy cũng sướng cái miệng.

Fourth đứng đây lại nhớ ra được nhiều kỉ niệm khi xưa. Cậu cũng muốn đưa Gemini đến đây để gợi nhắc lại kí ức cho nó, không thể để nó quên mất hình bóng của cậu trong tâm trí được.

"Mày có cảm thấy quen thuộc không?"

"Lần đầu trong đời mình đến đây."

Fourth dường như cũng biết trước câu trả lời này nên mới không mở miệng chửi. Cậu mệt mỏi, kể lại một số chuyện khi xưa cho nó nghe.

"Lúc trước mày thường ngồi đây đợi tao đi học về nè. Tao với mày hay ngồi đây nói chuyện. Có lần tao bắt con thằn lằn vứt lên đầu mày xong mày giãy đành đạch la hét lên á."

"Ủa có hả?"

"Tao nói có tức là có."

Fourth hơi bực xíu, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Cậu ta nâng đùi của Gemini lên thật chặt, muốn tên khờ này ôm cậu thật lâu. Fourth đột nhiên cười mĩm một cái, ánh mắt chăm chú nhìn cảnh hoàn hôn trước mắt.

"Tao còn nhớ cái ngày mày tỏ tình tao. Lúc đó tao muốn cười thúi đầu mày luôn ấy. Nhưng chơi với mày càng lâu, tao thấy mày cũng dễ thương gớm.... Thế nên tao cũng thích mày luôn. Vậy thôi, nhớ được thì nhớ, không được thì thôi..... Tao đợi đến khi mày nhớ ra tao."

Gemini đúng là chẳng nhớ gì thật, nhưng nghe mấy lời này cũng khiến nó đỏ cả mặt. Mặt tên nhóc này hơi gục vào vai của Fourth, sẳn tiện che giấu sự ngượng ngùng trên mặt. Khoé môi hơi nhết lên mĩm cười đôi chút, gương mặt nó bây giờ đúng là cũng dễ thương thật.

"Biết rồi, vậy bạn đợi đi."

"Mày đừng có mà lợi dụng điểm đó mà trêu tao nghe chưa!"

_The End_

_____________________

Đứa nào không tin tôy ra đây nói chuyện👿👊. Toy viết đáng yêu vậy mà.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro