Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mời hai mẹ con ngồi chơi tự nhiên như ở nhà mình đi nha đừng có ngại.

- Dạ chị.

- Chị Yar ơi.

- Dạ bà?

- Chị lấy giùm tôi nước sâm đi với mít sấy khô nha.

- Dạ.

- À mà Fourt con ăn gì không con?

- Dạ con ăn gì cũng được ạ.

- Vậy con ăn bánh gấu hương dâu nhé, món yêu thích của Gem nhà dì đó.

- Dạ.

Lại là Gem, vậy cuối cùng Gem là ai mà cứ được nhắc tên hoài vậy? Mà bao nhiêu tuổi rồi mà còn ăn bánh dâu?? Chắc bé Gem này cũng cỡ chừng 10tuổi nhỉ?

Sau khoảng chừng năm mười phút thì người giúp việc mang bánh và nước ra.

Dĩa bánh dâu nhìn cũng dễ thương được đặt trước mặt anh.

'Bánh này chắc vậy bé Gem vẫn còn nhỏ thôi hehe đợi đi anh sẽ dẫn cậu em đi tán gái' anh thầm nghĩ trong đầu rồi tự cười thầm một mình.

- Mời hai bà và cậu dùng ạ.

- Ừm được rồi chị vào trong đi, à mà sẵn gọi thằng Ford nó đem trà ra cho hai ông.

- Dạ bà.

- Hai mẹ con ăn thử mít đi, mít của nhà tôi sản xuất luôn đó. Hai mẹ con dùng rồi cho tôi ý kiến.

- Oi trời sản phẩm của nhà chị thì khỏi phải bàn rồi.

- Haha cảm ơn chị.

Hai người mẹ mãi lo nói chuyện mà quên rằng vẫn có một người đang chán nản, tưởng có bé Gem gì đó thì còn chơi với con nít được, bây giờ ngồi một chỗ chán chết.

- À mà bé Gemini đâu rồi chị?

- Thằng bé hôm nay nó đi chơi với bạn rồi.

- Tiếc quá tưởng cho Fourth với bé Gemini gặp mặt.

- Gem nó đi cũng lâu rồi, chắc xíu có về liền thôi.

- À mà Fourth con muốn đi dạo không để dì gọi thằng Ford nó dẫn con đi, con không cần phải ngại, nó cũng như bạn của Gemini nhà dì nó bằng tuổi con đó.

- Dạ không cần đâu dì con tự đi được ạ.

- Vậy con đi cẩn thận nhé!

- Dạ con chào mẹ, chào dì con đi.

Anh lễ phép cuối đầu và bắt đầu cuộc hành trình đi dạo của mình.

Khung cảnh ở quê vậy như ngày nào, vẫn trong lành, vẫn mát mẻ như lúc nhỏ, thời gian mà anh đi dạo ở quê thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi nhưng mà phong cảnh yên bình như thế này mà làm sao anh quên được.

Một mình anh đi dạo trên những đường làng giữa hai cánh đồng lúc bao la, cảnh lúc đang được bao phủ bởi một phần màu xanh pha màu vàng của lúa. Thật làm cho cảm giác con người thật bình yên làm sao.

Đang đi dạo ngon lành thì bỗng mắt nhấm mắt mở anh bước hụt vào đám phân trâu.

- Trời đất cơi trời.

Anh la lên trong sự bất lực rồi khập khiển đi lại dòng kênh gần đó để rửa.

- Ngày gì mà xui vậy trời, biết vậy ở chỗ mẹ nghe nói chuyện cho rồi.

- Haizzzz

Vì đất trên mép kênh trơn quá nên anh bị trợt xuống kênh dù không sâu lắm nhưng mà đối với một người không biết bơi thì sâu như vực thẳm.

- Cứu

- Cứu

Anh la lên trong sự sợ hãi, anh vẫn chưa có vợ, chưa có con mà, chưa báo hiếu được bà cha mẹ già mà. Không được không được.

- Cứu vớiiiii

Bỗng có một chàng trai từ đâu xuất hiện nhảy thẳng xuống kênh để lôi anh lên bờ.

- Ăn gì mà nặng vậy trời.

- Anh gì ơi.

- Anh gì ơi.

Vừa gọi vừa vỗ mặt anh vừa ép tim anh mà vẫn chưa tỉnh, thấy thế cậu định hô hấp nhân tạo cho anh, đang chuẩn bị môi chạm môi thì anh tỉnh dậy phun hết nước vào mặt cậu.

- Trời ơi cái anh này sao anh phun vào mặt tui hả, biết mặt tui đáng giá lắm hong??

- Cậu định làm gì tui hả?

- Làm như anh đẹp lắm vậy á.

- Ai biết được đâu.

Thấy anh tỉnh lại, cậu vui như được mùa vì sợ người ta có mệnh hệ gì thì phiền phức lắm.

- Hức, tui mới cứu anh một mạng đó, hãy nhớ mặt của tui đi.

- Mặt cậu có gì đẹp đâu mà nhớ?

- Cái anh này vô duyên vừa thôi.

Người ta có lòng tốt, vừa cứu anh xong không cảm ơn người ta rồi còn chọc người ta xù lông lên nữa.

- Anh tỉnh rồi thì về đi tui còn phải về nhà nữa không rảnh đâu mà đôi co với anh lớn rồi mà vẫn chưa biết bơi.

- Lêu lêu

Cậu le lưỡi chọc anh rồi vội vàng đứng dậy chạy về nhà, một phần vì sợ anh trượt theo một phần vì mẹ Ning dặn phải về sớm để tiếp khách gì đó rồi gặp mặt Fourth gì nữa.

Chết rồi chuyến này chắc không xong rồi, mình lỡ về trễ rồi..

Sau khi cậu rời đi, anh mới nhìn kĩ lại, con trai gì đâu mà da thì trắng, mắt thì tròn, cười lên thì có hai chiếc răng thỏ lấp ló, người gì đâu mà dễ thương dữ vậy trờii.

Anh cũng vội vàng đứng dậy rồi đi bộ về nhà bà, vừa về đã thấy cha mẹ mình đợi mình sẵn rồi.

- Con đi đâu? Sao mình mảy ướt nhẹt vậy hả?

- Con bị té sông hên có cậu kia cứu con.

- Rồi có sao không? có cảm ơn người ta chưa?

-  con không sao nhưng mà con quên cảm ơn rồi.

- Thiệt tình lo kím người ta rồi cảm ơn đi. Thôi tắm rửa thay đồ rồi ăn cơm.

- Dạ.

——
- Thưa mẹ Gem mới về.

- Giờ này mới về hả?

- Con gặp người ta bị té sông nên con cứu người ta ạ.

- Cứu người ta rồi mày quên hẹn với mẹ luôn à?

- Dạ dạ Gem xin lỗi mẹ mà.

- Huhu mẹ tha lỗi cho Gem.

Cậu đưa mặt long lanh nhìn mẹ mình.

- Thoi thoi không sao đâu, vào tắm rửa rồi ăn cơm nè.

- Dạaaa.

_________

Nợ lời cảm ơn vô tình đưa chúng ta đến bên nha:))

ee t cũng chưa biết bơi☠️☠️

tui biết là giờ này cũng trễ nhưng tui chúc mấy bà năm mới vui vẻ nhé🎊, đồng hành cùng hai bé Fourth và Gemini thật lâu nhaa🙆‍♀️🙆‍♀️, mong những điều thật may mắn sẽ đến với mấy bà, chúc tất cả mọi người có một năm 2024 an lành, hạnh phúc🎊💗🎉

tui chân thành cảm ơn vì mấy bà đã dành ra chút thời gian mà đọc fic nhạt nhẽo của tui😅 yêu nhiều lắmm luon💗

        🎊🎊háp bi niu dia🎊🎊





oi gì đây Nattawat chiếc eo này là thuộc quyền sở hữu của anh rồii nhỉ:))

cưnggg quãiiii🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro