Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Fourth Nattawat.

- Dạ dạ mẹ kêu con.

Giọng anh ngáy ngủ vẫn chưa tỉnh hẳng sau một buổi trưa yên giấc.

Nhưng anh chợt nhớ rằng mình có hẹn đi qua nhà bé Gemini gì đó của mẹ nữa.

'Trời ạ trời thì nóng nực ở nhà cho sướng hơn không' anh thầm nghĩ.

- Bây giờ con có xuống để đi với mẹ không hả?

- Dạ mẹ đi đi con trời nắng đi đen hết.

- Mày có đi không hay để mẹ lên kéo đầu mày xuống hả?

Vừa xong câu hỏi thì lập tức của phòng anh bị mở bằng một lực rất mạnh. Oi thôi xong chiến này phải đi thật rồi.

- Đợi con xíuu.

Vừa xuống nhà đã thấy cha anh đợi sẵn .

- Cha cũng đi nữa hả?

- Cha đi để gặp bạn chí cốt lâu ngày không gặp? được chưa?

- Ủaa đi bộ hảaa cha mẹ?

- Đúng rồi con trai đi bộ cho hoà hợp với quê.

- Trời ơii.

- Rồi ý kiến gì nữa?

- Dạ không ạ.

——

Sau một quãng đường đi không dài lắm nhưng phải đi bộ nữa cơ, mệt chết đi được cuộc đời thiếu gia Fourth Nattawat này cho bao giờ phải đi bộ xa như vậy.

Nhưng nhìn đây

Đây là nhà đó hả?

Anh chỉ thấy một cái cổng lớn bằng gỗ sơn bóng 'cũng đẹp thiệt' anh thầm nghĩ.

- Con bấm chuông đi còn đứng đó đợi gì nữa.

- Ơ ơ.

- Sao cha mẹ không bấm đii.

- Mày đứng kế cái chuông rồi còn đợi ông bà bấm nữa hả?

Anh xoay qua tìm cái chuông để bấm.

~~ ten tèn ten~~

Sau những hồi chuông thì có một người phụ nữa cỡ 40tuổi bước ra mang theo chiếc tạp dề chắc làm dở việc trong bếp.

- Dạ chào ông bà, ông bà muốn tìm ai ạ?

- Chúng tôi muốn gặp anh chị Titicharoenrak.

- Mời ông bà vào nhà ạ.

Ông bà và anh cùng đi theo sau chị Yar (người làm ở nhà Titicharoenrak) vào trong.

Nó đến Titicharoenrak ở vùng này ai cũng biết không chỉ là vùng này, những vùng lân cận cũng biết danh tiếng của gia đình. Ở thành phố thì gia đình Jirochtikul giàu nhất nhì, với ngàn hàng trụ sở khác nhau của tập đoàn thì ở vùng miệt vườn này đây.

Titicharoenrak giàu thứ hai không ai dám chủ nhật. Với rất nhiều ruộng đất khác nhau, đất nông nghiệp ở vùng này đa số là của gia đình. Họ còn là một tay cho vai tiền, ngược lại với những người  cho vai tiền lãi, gia đình Titicharoenrak thì rất trọng lượng, họ luôn thông cảm cho những người khó khăn. Vì thế được lòng tất cả người dân trong vùng.

- Oi trời gì mà rộng thế.

Khi vừa bước vào cổng lớn anh không ngừng cảm thán về sự rộng của sân nhà.

Vừa nhà rất rộng và cũng rất mát mẻ, cây xanh bao quang cả khu vườn. Đi vào sâu bên trong thì mới thấy rõ ngôi nhà, ngôi nhà được xây theo hiện đại kết hợp với một chút kiểu xưa. Vừa tôn lên vẻ đẹp xưa nhưng vẫn không quên sự hiện đại của cuộc sống thời 4.0.

Đi theo chị Yar tới một ngôi nhà sàn nhỏ có ông bà đang ngồi uống trà ở đó, bên dưới toàn là sen, trên nhà có để một chiếc bàn và những cái ghế xung quanh vừa đủ để tiếp khách.

- Oi chu choa bà Gien.

Vừa mới thấy gia đình  Jirochtikul bà Ning đã chạy lại ôm bà Gien.

- Lâu quá mới gặp, bà khoẻ không?

- Tôi khoẻ, bà và gia đình vẫn khoẻ chứ?

- Đấy bà nhìn đi khoẻ như trâu.

- Cái chị bà này lâu ngày gặp lại mà vẫn như xưa.

Hai người phụ nữ nhìn nhau cười ha hả tay bắt mặt mừng ôm nhau thắm thiết như chị em ruột. Dù cả hai là chị em kết nghĩ từ thuở mới lớn nhưng sớm đã vốn xem nhau như chị em trong nhà.

Còn về phía hai người cha.

- Ông khoẻ chứ?

- Tôi khoẻ.

- Đánh cờ cùng tôi không? Lâu quá anh em chúng ta chưa làm ván nào.

- Được thôi.

Cả hai người bắt đầu chơi cờ và quên luôn hai người mẹ...

Hai người mẹ cũng nhìn nhau rồi lắc đầu y như lúc trẻ vậy.

- À còn đây là bé Fourth nè đúng không?

- Là thằng bé đó bà.

Bị nhắc đến tên, làm anh bị kéo lại về hiện tại không còn nhìn xung quanh như em bé khi đi một nơi xa lạ.

- Con chào dì ạ.

- Ừm chào con, con vẫn còn nhớ dì chứ?

- Dạ..

Anh xoa đầu ngượng ngùng.

- Sao mà nhớ được dì gặp con từ lúc con còn bé xíu.

- Mà dạo này đẹp trai dữ ta, nhiêu tuổi rồi con?

- Dạ con 20 rồi ạ.

- Vậy con lớn hơn thằng nhóc Gemini nhà cô rồi.

- Thôi hai mẹ con vào nhà cùng tôi cho mát, rồi mình nói chuyện.

- Bà đi theo tôi.

- Wow đẹp dữ thần.

 Nhớ rõ ràng là mình thốt ra nhỏ xíu nhưng mà sao cả hai người phụ nữa đều nhìn cậu rồi cười.

Căn phòng khách phòng khá rộng rãi, thoáng mát, được trang trí rất nhiều bằng khen về việc kinh doanh của gian đình. Vừa nhìn vào đập vào mắt chính là bộ ghế sofa đắc nhất, cũng là cái có 1 không 2. Chỉ như thế thôi đã biết Titicharoenrak giàu thế nào rồi. Như vậy Jirochtikul được xem là đại gia thành phố, Titicharoenrak cũng được coi là đại gia miệt vườn nhỉ?

______________

đại gia gặp đại gia:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro