Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Alo mẹ hả ngày mai gia đình con về dưới chơi nha.] (mẹ Gien)

[Có Fot về không con.] (ngoại Fourth)

[Có ạ.] (mẹ Gien)

[Ừm vậy mấy đứa tranh thủ về sớm sớm cho khoẻ.] (ngoại)

[Dạ mẹ] (mẹ Gien)

—————

- Fourth con chuẩn bị đồ xong chưa?

Mẹ anh sau khi nói chuyện vui vẻ với bà thì lập tức đi lên phòng anh.

- Có vài bộ tối con gom bỏ vào balo là được đó mà.

Anh nhàn nhạt trả lời tay không ngừng gõ bàn phím để làm việc, nghĩ tới cảnh ở quê xung quanh toàn là đồng ruộng với sông chẳng có gì để thú dị nghĩ đến vậy thôi là phát ngán tới nơi rồi. Nhưng vì nhớ ngoại nhớ những món ngoại nấu nên anh cũng cầm lòng cầm ruột bỏ qua.

- Con sắp xếp công việc đi có thể chúng ta ở quê qua hè.

- Dạ.

- Con chuẩn bị xuống ăn cơm đi cha về rồi kìa xong chú Bon chở chúng ta về quê.

- Dạ.

——

- Fourth nè.

- Dạ cha.

- Công việc ở công ty con sắp xếp xong chưa?

- Dạ rồi cha, con giao cho anh Pond rồi ạ.

- Ừm, thôi ăn cơm đi.

- Dạ.

———

Sáng hôm sau

Chiếc xe sang trọng đậu trước công căn biệt thự rộng lớn được xây theo phong cách hiện đại, xát bên mép ruộng, mùi thơm của lúa cứ thoang thoảng bên mũi, ngôi nhà này đúng chuẩn của những đại gia bỏ phố về quê.

Anh vội vàng mở cửa xe và chạy vào nhà.

Bên trong chẳng khác gì một cái cung điện thu nhỏ, rất rộng và cũng rất đơn giản, thoải mái và mát mẻ.

- Bà ngoại.

- Oi chu choa cháu tôi.

Anh chạy lại sà vào lòng bà như một đứa trẻ,  mà bỏ lại đồ cho chú Bon và cha mẹ đem vào.

- Ngoại khoẻ khôngg?

- Ngoại khoẻ... Con khoẻ không?

- Con khoẻ lắmmm.

- Mà ngoại ơi.

- Hả.

- Ưmm bây giờ hoàng tử đói quá đii.

Anh vừa nói vừa xoa xoa bụng như cậu bé lên 5. Cả gia đình cười phá lên vì sự làm nũng của "bé" FotFot.

- Được rồi ngoại nấu xong rồi cả gia đình mình xuống ăn đi.

- Dạaaaaa.

——

Tại phòng ăn

Cả gia đình 4 người đang vui vẻ thưởng thức những món ăn quê hương. Nào là canh chua, nào là cá kho tộ,... toàn những món mang đậm chất quê.

- Mấy đứa bây ăn nhiều vào.

Ngoại vừa gấp đồ ăn vào chén từng người vừa lên tiếng.

- Dạ mẹ.

- FotFot của bà cũng ăn nhiều vào nhé.

- hì hì bà khỏi lo.

- Ừm ông tướng.

- Hehe.

Một bữa cơm đầy những tiếng cười chất phác, dù họ là đại gia thành phố hay chủ tịch của tập đoàn lớn, nhưng khi trở lại quê hương thân yêu, họ vẫn sẵng sàng bỏ lớp áo đó đi để hoà hợp với đất quê, đất miệt vườn.

——

Sau khi ăn xong, cả gia đình đang ngồi ở sofa để ăn trái cây.

- Con có thông báo với gia đình Titicharoenrak là chúng con về đây chưa?

- Dạ chút nữa con dẫn Fourth qua bển chơi luôn ạ.

- Ừm gia đình Titicharoenrak cũng chẳng thua kém gì mình cả lại có thêm thằng con trai vừa lễ phép vừa ngoan ngoãn nữa.

- Thằng bé Gemini lâu rồi con cũng chưa gặp thằng bé nữa.

- Cha ơi Gemini là ai thế ạ?

Thấy cả bà và mẹ cứ mãi nói về gia đình Titicharoenrak và cả Gemini gì đó khiến anh không khỏi thắc mắc mà quay sang hỏi cha mình.

- Thì chiều đi chung với cha mẹ đi rồi biết.

Nhận được câu trả lời khiến anh không biết nên phải biểu cảm như thế nào.

- Vầnggg.

—————————-

Gemini là vợ tương lại của mí người đóoo😋😋🫰🏻‼️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro